EP. 22
Lan Ngọc không hiểu cho lắm vì sao Thùy Trang lại nói những lời như thế và Lan Ngọc đã gặp Thùy Trang rồi sao? Tại sao cô lại đi tìm em một thời gian dài như thế?.
Thùy Trang rời cái ôm ra lau nước mắt của mình nhìn Lan Ngọc dứt khoát cuối xuống chiếm lấy môi em làm cho Lan Ngọc mở to mắt mà bất ngờ trước hành động này của cô, Thùy Trang nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt này sự mềm mại của môi em đã lâu rồi cô có cảm giác này.
Lan Ngọc nằm im bất động nhìn cô chiếm lấy môi mình cảm nhận rõ cô đang mút máp lấy môi mình hai tay em khẽ xiết chặt cái mền. Một thân thể không mảnh vải che hờ hững cái mền một thân thì nằm đè lên say mê hôn lấy người nằm dưới nếu không phải vì hết hơi rời ra không thì chẳng biết khi nào cô mới chịu rời ra.
* thở gấp *. Lan Ngọc
* vuốt ve gương mặt của em *. Thùy Trang
" c...cô hai ". Lan Ngọc
" Ngọc em không nhớ chị sao? người đã chơi cùng em lúc nhỏ, mỗi lần em bị người ta xem thường chị điều đến bảo vệ em ". Thùy Trang
" c...chị ". Lan Ngọc giờ mới nhớ lại lúc nhỏ đã có người con gái lớn hơn em mấy tuổi là tiểu thư luôn bảo vệ em khi bị những đứa trẻ khác xem thường. Năm đó Thùy Trang sắp sang Pháp học thì đã hẹn Lan Ngọc nói lời từ biệt
Flashback
" chị đi thật sao ". Lan Ngọc
" um ~ chị phải đi...Ngọc ở đây nhớ bảo vệ mình cho tốt đừng để ai ức hiếp có biết chưa ". Thùy Trang
" N...Ngọc biết òi ~ chang đi nhớ về sớm với em ". Lan Ngọc
" Trang hứa sẽ về sớm với Ngọc mà, Ngọc phải đợi Trang về biết không? ". Thùy Trang ngồi xuống để ngang bằng chiều cao với em để em ngước nhìn mình như thế thì mỏi cổ
" dạ ~ Ngọc sẽ đợi chang chở dề ". Lan Ngọc cười thật tươi một nụ cười ngây ngô vốn có của trẻ con
" ngoan lắm ~ ". Thùy Trang đưa tay lên nựng lấy chiếc má phúng phính của em trên môi mỉm cười
Thùy Trang lấy ra sợi dây đỏ mình đeo trên sợi dây có mặt dây chuyền ngọc được khắc một chữ là 阮 nghĩa là Nguyễn.
" tặng cho em, đây sẽ là vật minh chứng cho lời hẹn ước của hai ta ". Thùy Trang
" dạ , Ngọc sẽ luôn giữ bên mình hông để mất đâu ". Lan Ngọc
" hứa nhé ". Thùy Trang đưa ngón út muốn ngoắt ngoéo
" dạ Ngọc hứa ". Lan Ngọc ngoắt ngoéo
* mỉm cười *. Thuỳ Trang+Lan Ngọc
Từ đó hai người có lời hẹn ước với nhau lời hứa về bên em bảo vệ em không bao giờ Thùy Trang quên đi cả, cô cố gắng học nhanh chóng để về năm cô 20 tuổi về tìm Lan Ngọc nhưng lại chẳng thấy Lan Ngọc đâu hỏi tất cả cũng chẳng ai biết tin tức. Thùy Trang thất vọng buồn bã nên đã quyết định quay về Pháp học lên nữa mới thành ra mười mấy năm.
Không lúc nào cô ngưng nghĩ về em cả trong lòng lo lắng nhớ nhung cô bé nhỏ của mình nhưng dù tìm cỡ nào cũng không có tung tích, đến khi cô gặp Lan Ngọc lúc ở đường đã thấy quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ.
Người mà cô tìm mấy tháng qua ở bên cạnh mình mà không biết đi tìm nơi xa xôi chẳng để ý đến bên cạnh của mình.
Quay lại hiện tại, Thùy Trang sờ miếng ngọc nước mắt rơi xuống ánh mắt vui mừng nhìn Lan Ngọc nằm hẳn lên người em dụi vào cổ em nói lời thương nhớ.
" thì ra em vẫn còn nhớ, chị tưởng đứa bé năm đó đã không còn vẫn cứ cố chấp tìm không ngờ lại chính là em ". Thùy Trang
" khi nghe tên em thì chị đã cảm thấy quen nhưng lại chẳng nhớ...Ngọc chị thật sự đã chờ đợi em cuối cùng đã không uổng công". Thùy Trang
" c...chị chang ". Lan Ngọc dần đưa hai tay choàng ôm lấy cô trong lòng mình.
Em cũng nhớ cô lắm sao mà không nhớ được từng cử chỉ hành động mà Thùy Trang đối với em thì em rất nhớ đến người đứng ra bảo vệ mình hồi nhỏ, không ngờ chính là cô.
Thùy Trang bật dậy hai tay chống hai bên nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc nói.
" em có muốn thực hiện lời hứa năm xưa? ". Thùy Trang
" e...em xin lỗi, khi chị đi em đã trải qua giờ mới hiểu cái sự phân biệt thân phận rõ như thế nào". Lan Ngọc
" chỉ cần em đồng ý chị nhất định sẽ không để ai nói những lời bất kính với em. Giàu hay nghèo chị điều không quan tâm chỉ quan tâm đến em mà thôi ". Thùy Trang
" thân phận không quan trọng, em có đồng ý bên chị không? ". Thùy Trang
" e...em cũng rất muốn nhưng.... không thể ". Lan Ngọc né tránh ánh mắt của cô
Thùy Trang bóp nhẹ hai bên má em cuối xuống mạnh bạo hôn lấy môi em bắt em phải mở miệng ra để có thể đưa lưỡi mình vào trong.
" ưm ~ ". Lan Ngọc
" em không đồng ý chị sẽ hôn em, hôn đến khi nào đồng ý thôi ". Thùy Trang
" c...chị quá đáng ". Lan Ngọc
" chị như thế...em có đồng ý không? hay là...đợi đến khi em thuộc về chị hoàn toàn mới chịu đây, hửm ~ ". Thuỳ Trang mang vẻ mặt nguy hiểm nhìn em, tay không yên phận mà kéo cái mền đang che cơ thể em
" áhh e ..em đồng ý mà...chị hông được làm bậy ". Lan Ngọc
" hahah như thế phải nhanh không? Ngoan lắm ". Thùy Trang
Thùy Trang vuốt ve gương mặt Lan Ngọc chợt nhớ ra em chưa có mặt đồ sợ Lan Ngọc lạnh nên đã nhanh chóng lấy đồ giúp em mặc vào, căn dặn Lan Ngọc trong phòng không được đi ra ngoài. Cô đắp mền cho em dỗ em ngủ rồi mới đi ra sảnh ngoài.
Diệp Lâm Anh cũng đã qua và đang ngồi chờ Thùy Trang, thấy cô ra thì hai người hỏi em thế nào khi Thùy Trang nói Lan Ngọc ổn thì mới hoàn toàn yên tâm.
" tui nghi có người cố ý hại em ấy ". Diệp Lâm Anh
" Hồng đâu ra cô biểu ". Thùy Trang
* chạy ra *. Hồng
" dạ cô hai có gì căn dặn ". Hồng
" là ai đã kêu Ngọc làm những việc này? ". Thùy Trang
" d...dạ thưa cô hai không có ai hết ". Hồng
" nói dối! rõ ràng cô hai mấy người đã dặn không cho Ngọc làm những việc đó! còn không mau nói thật ra là kẻ nào ? ". Ngọc Huyền
* sợ *. Hồng
" dạ...con nói thật xin cô hãy tin con ". Hồng
" chuyện này đừng để cô đây biết có kẻ giỡ trò! Ai dám giở trò thì đừng có trách ". Thùy Trang
" dạ dạ ". Hồng
Bình đứng ở xa sợ xanh mặt mồ hôi chảy liên tục dự cảm không lành nhanh chóng đi vào phòng của má tư.
" bà tư ơi! cựu con c...cô hai sẽ điều tra ". Bình
" nó thì làm được gì! mày yên tâm có tao ở đây nó sẽ không làm gì được đâu ". Má tư
" n...nhưng cô hai đã nghi ngờ rồi ". Bình
" nó nghi ngờ chứ có đưa chứng cứ ra mà mày sợ, tao nói rồi Thùy Trang sẽ không làm gì được mày có tao ở đây rồi ". Má tư
" dạ dạ ". Bình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro