EP. 49
" cô hai đến có việc gì sao ". Ông Huỳnh
" àh mấy nay Ngọc em ấy bị sốt chắc còn hoảng sợ nên đến đây nhờ thầy bốc thuốc ". Thùy Trang
" tinh thần hoảng sợ....uống ba ngày mỗi ngày ba cử trước khi ăn vài ngày sẽ khỏi ". Ông Huỳnh đưa cho cô túi thuốc đã gói kỉ lưỡng
Thùy Trang cảm ơn ông Huỳnh sau đó đi về dặn người làm nấu đem vào trong phòng, cô bước vào phòng ngồi xuống cạnh giường lấy khăn đang đấp trên trán em nhún nước vắt rồi để lên trán em lần nữa.
Thùy Trang vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của em ánh nhìn ôn nhu, cô nhớ lại lá bùa mà má đưa cho mình lấy ra đeo cho Lan Ngọc mong muốn em sẽ bình an, lá bùa này sẽ giúp em tránh xa cái xấu mang lại tốt đẹp.
Lá bùa được cô đeo ở cổ em đây sẽ là tấm bùa hộ mệnh cho em, lo cho em từng thứ nhỏ nhặt cho đến chuyện lớn chỉ cần em tin tưởng cô mà thôi! Mọi chuyện còn lại hãy để cô là người đứng sau mà che chở. Đối với Lan Ngọc thì Thùy Trang chính là tấm bùa hộ mệnh lớn nhất, không ai có thể che chở em bằng cô.
Vài ngày sau Lan Ngọc cũng đã khỏi bệnh nên đã được cho xuống giường và chạy nhảy, cô nhìn em mỉm cười thấy em đang chạy về hướng mình thì dang tay đón em vào lòng mình ôm lấy.
" có mệt hay không? ". Thùy Trang
" dạ hông ". Lan Ngọc
Lan Ngọc ngước mặt lên mỉm cười nhướng người hôn lên môi cô, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cô có thể cảm nhận được đôi môi mềm của em áp lên môi mình chỉ là quá nhanh, cô chưa cảm nhận được vị ngọt nên đã kéo Lan Ngọc vào một nụ hôn sâu.
" chị kì quá ". Lan Ngọc ngại ngùng nhìn bên chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cô
* nâng cằm em lên nhìn mỉm cười *. Thùy Trang
" kì sao? cũng được chị thật sự thích em ngại ngùng đỏ mặt nhất là....' rên tên chị '. Thùy Trang
Đôi má của em ngày càng đỏ sắp thành quả cà chua vì những lời và hành động ngọt ngào của cô, em đẩy nhẹ Thùy Trang ra rồi chạy đi. Thùy Trang bị đẩy ra nhìn em chạy nhìn tay mình vẫn để ở không khí thì bật cười đúng là đứa trẻ dễ ngại.
" thiệt là...hôn bao lần vẫn ngại là sao ". Thùy Trang
______________________
Mấy hôm nay chẳng ai nghe gì về tin của tên giết người cả bình yên một cách lạ thường, tuy vậy ban đêm chẳng dám đi ra ngoài đường một mình không ai biết được hắn đang mưu toán gì. Mọi người họp lại với nhau bàn ra sẽ có những nhóm thanh niên trai tráng khoẻ ở trong lành sẽ lập thành những đi kiểm tra, mỗi ngày luôn có những nhóm như thế thay phiên nhau mà kiểm tra quanh làng.
" dạ ông căn dặn con đã làm xong rồi ".
" ừ mà Thế Minh nó đâu rồi ". Ông Nguyễn
" dạ cậu út ra tiệm kiểm tra ghi sổ sách rồi ".
" ừm ". Ông Nguyễn
Nhờ có mối quan hệ rộng nên ông Nguyễn cũng đã tu sửa tiệm bị cháy, Thế Minh là người giám sát khi có sai xót gì thì cậu là người đứng ra sửa lại. Những biểu hiện ngày qua của Thế Minh làm ông vô cùng hài lòng, tuy là từ trước đến nay Thế Minh luôn làm tốt và hiếu thảo.
Từ sau khi bà tư mất thì Thế Minh cũng ít đi chơi toàn ở nhà hoặc là đi với công việc , ông cũng nghĩ cậu út sẽ giận và hận mình nhưng ông đã sai và suy nghĩ quá nhiều.
Ông Nguyễn cho người chuẩn bị xe mà đi đến tiệm vải để xem Thế minh làm việc như thế nào nhưng nửa đường thì bị chặn lại, nhìn sơ qua cũng ba đến năm người thanh niên tay cầm đao vẻ mặt hung hăng.
" phú hộ nào đây....mau lấy hết tiền của ra đây ".
Có ba người làm đi cùng ông một trong ba đã nhanh lúc mấy tên đó không để ý mà lén bỏ trốn đi báo tin cho Thế Minh biết cho người ứng cứu kịp. Ông Nguyễn cho người lấy hết tiền bạc mình đem theo mà đưa cho bọn chúng, nhưng mà chúng lại giở cái thói xấu muốn đánh người.
" cậu út cậu út ".
" chuyện gì mà chạy hớt hải thế ". Thế Minh
" k... không xong rồi, Ông gặp cướp cậu ơi cứu Ông với ".
Thế Minh nhanh rời khỏi ghế nhanh chóng chạy đến đó thật nhanh, đến nơi thì đã quá trễ vì thấy hai người làm đã chết nằm một bên còn Ông Nguyễn thì đã bị bọn chúng chặt đầu để lăn lốc bên đường.
Cảnh tượng khiến ai cũng ớn lạnh người, Thế Minh quỳ xuống dập đầu ba cái rồi cho người tìm một cái hộp bỏ phần đầu Ông Nguyễn vào trong còn thi thể cho người đem về.
Hôm nay cậu út tranh thủ làm xong giao việc cho người quản lý rồi nhanh chóng thu xếp đồ đi về nhà, cậu không dám cho ai báo tin vì sợ họ sẽ sốc mà đòi lên tỉnh.
* quỳ bên thi thể của ông *. Thế Minh
" cậu út cậu ăn miếng gì đó đi, cậu đã không ăn từ trưa tới bây giờ rồi ".
" cậu không đói, mày đói thì ăn đi ". Thế Minh như người vô hồn , ánh mắt nhìn ba thi thể để trước sân
" cậu út nếu ông biết ông sẽ mắng c...cậu ".
Người làm nói một cách nghẹn ngào, mấy tên đó cũng thật ác độc tại sao lại làm như vậy? Ông đã đưa tiền cho bọn chúng rồi kia mà, tại sao lại không tha cho ông kia chứ. Lòng người như vực thẩm chẳng ai có thể thấy bên dưới là những cái gì khó mà đoán được.
Sau những lời khuyên từ những người làm cậu cũng đứng dậy đi vào trong ăn một chút gì đó, nhưng thật sự cậu nuốt không vào.
Qua ngày hôm sau, mọi người nhanh chóng xuất phát sớm để về còn chuẩn bị đám cho ông Nguyễn và hai người làm đã mất. Buổi trưa là họ đã đến được nhà, lúc đi thì mười người nhưng lúc về thì còn bảy. Hai bà hứng khởi, vui vẻ đi ra ngoài đón ông Nguyễn trở về, nhưng chẳng thấy ông Nguyễn ở đâu chỉ thấy Thế Minh bước xuống đằng sau là xe chở ba cái quan tài.
" ông đâu rồi con ". Bà hai
"....". Thế Minh
" con đem gì mà đến tận mấy xe vậy? ". Bà ba
Thùy Trang nhìn thấy cái gì đó không đúng, những người đã đi cùng cậu út bưng đến ba cái quan tài để trước sân nhà, Thùy Trang nhanh chóng đi lại ra lệnh mở nắp quan tài thì nhìn thấy ông Nguyễn và hai người làm nằm trong đó.
* quỳ xuống *. Thế Minh
" hức hức là con không tốt, con không thể bên cha mà bảo vệ. Xin hai má và anh chị hãy phạt em ". Thế Minh
" c...cái gì...".
Hai bà nhìn nhau rồi run rẩy từng bước đi đến nhìn, hai hàng lệ rơi xuống không thể chấp nhận được sự thật này, bà hai ngất đi được những người khác đưa bà vào phòng nằm. Bà ba thì bình tĩnh hơn hỏi Thế Minh rõ ràng sự việc đã xảy ra chuyện gì .
Thế Minh nhanh chóng nói rõ chuyện đã xảy ra, giọng do là cố không để mình khóc nên giọng khàn và không nói rõ chữ nhưng vẫn có thể nghe và hiểu được câu chuyện.
Bây giờ cô không thể làm gì được nữa rồi, bây giờ còn hai má và hai người em của mình. Giá như lúc cha đi cô ngăn lại thì đâu có xảy ra tình trạng như thế này. Cô cảm thấy bản thân mình quá vô dụng khi không cảm nhận bất an lại không nói và khuyên cha đừng đi.
Bây giờ chỉ còn là kí ức và hai từ giá như thẩm trong sâu Thùy Trang, cô không thể kìm được mà bật khóc quỳ xuống trước quan tài của người cha thương yêu và cưng chiều mình.
Cha nói cha đi rồi về nhưng cha đã về sao cha lại nằm đó mà chẳng nói gì với con, thân thể cha ấm áp sao giờ lại lạnh như băng, giọng của cha ôn hoà mỗi khi trở về sao giờ lại im lặng như vậy. Giờ đây chỉ nghe mỗi tiếng khóc của con mà sao chẳng nghe giọng nói cái ôm của cha dành cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro