EP. 58
Thời gian thấm thoát qua đi ba năm đã trôi qua trong sự yên bình cũng rất nhanh đến gần ngày giỗ của cô rồi.
" Mợ út ơi ".
Lan Ngọc ngồi ở trong thư phòng ghi chép sổ sách thì nghe giọng thanh thoát gọi mình liền bỏ viết xuống ngẩn đầu lên nhìn cô bé nhỏ mặt mày lấm lem không ngừng gọi mợ út.
" Có chuyện gì mà con lại kêu mợ dữ vậy ". Lan Ngọc
" Cô út về rồi ah ~ ".
Nghe đến đây em mỉm cười rời khỏi ghế đi ra ngoài thấy hình bóng bao tháng nay vắng cũng nổi lên một phần nhung nhớ, Diệp Lâm Anh mới từ tỉnh trở về vụ làm ăn rất thuận lợi trên gương mặt không khỏi được sự vui mừng và trở về nhà gặp được Lan Ngọc.
* Ôm em vào lòng *. Diệp Lâm Anh
" Nhớ em lắm! Ở nhà thế nào rồi ". Diệp Lâm Anh
" Ưm ~ vẫn ổn chị đi trên đó thế nào ". Lan Ngọc mỉm cười đưa tay xoa lấy đôi má của Diệp Anh
" Mọi chuyện vẫn ổn em yên tâm. Chị có quà cho em đó ~ ". Diệp Lâm Anh
" Quà sao? Đâu em có thấy đâu ". Lan Ngọc
Diệp Lâm Anh bật cười nắm tay em dẫn vào trong nhà ngồi xuống, Diệp Anh lấy trong túi áo mình ra một cái hộp đưa trước mặt em. Em mở chiếc hợp ra đó là một chiếc vòng bằng ngọc màu xanh rất đẹp nhất là ở dưới ánh sáng bên ngoài rọi vào phát sáng.
" Em thích hông, chị đã tìm thấy nó dịp tình cờ ". Diệp Lâm Anh
" Dạ em thích lắm cảm ơn chị nhiều ". Lan Ngọc mỉm cười
Thấy Lan Ngọc vui như vậy trong lòng Diệp Anh cũng rộn ràng ít ra là Diệp Anh làm tốt nhiệm vụ của mình chăm sóc em tốt như lời của Thùy Trang. Diệp Anh không những làm tròn bổn phận mình không thấy đây là sự phiền phức hay là trách nhiệm mà là xuất phát từ tận đáy lòng của mình.
Diệp Anh vẫn luôn biết cách cư xử với Lan Ngọc không quá phận vì biết trong lòng em vẫn luôn có một người tên Thùy Trang nhưng không sao miễn bên Lan Ngọc được chăm sóc yêu thương em thì Diệp Anh đã vui lắm rồi không cần em đáp trả lại tình cảm.
Trên đường về Diệp Anh cũng đã mệt nên Lan Ngọc kêu Diệp Anh về phòng nghỉ ngơi còn bản thân đích thân xuống bếp nấu mấy món cho Diệp Anh.
" Mợ ơi mợ giỏi thật á ".
" Hửm ? Sao nói thế ". Lan Ngọc
" Tại con thấy mợ cái gì cũng biết hết, chữ cũng biết nè tính toán cũng biết ".
* Cười *. Lan Ngọc
" Điều nhờ một người đã dạy cho mợ biết...dạy chữ...dạy cách tính...". Lan Ngọc
Mỗi chữ dạy em điều nhớ đến Thùy Trang trong đầu không ngừng hiện lên đoạn kí ức ấy , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống nó thấy em khóc thì hoảng vội xin lỗi em.
" Mợ không có khóc khói cay mắt thôi ". Lan Ngọc
" Dạ...ah mà người đó là ai vậy thiệt là giỏi con thấy cô út đã giỏi lắm rồi á ".
* Mỉm cười *. Lan Ngọc
" Cô út của mấy đứa giỏi lắm ai cũng giỏi cả chỉ là con chưa thấy thôi ". Lan Ngọc
" Dạ ".
Nhỏ gật đầu như đã hiểu ý , nhỏ phụ Lan Ngọc bưng mâm cơm lên cho cô út, Diệp Anh đi ra từ phòng thấy mâm cơm nóng hỏi đi lại ngồi xuống nhìn cười với Lan Ngọc.
" Chị ăn đi sao nhìn em cười vậy ". Lan Ngọc
" Chỉ là chị thấy vui mà thôi ". Diệp Lâm Anh
" Thiệt là chị ăn đi ". Lan Ngọc
Diệp Lâm Anh cầm đũa lên gắp ăn dù món nào Diệp Anh cũng ăn được cả không kén chọn gì hết miễn là đồ em nấu là được hết. Diệp Lâm Anh kêu người mang thêm một cái chén nữa cho em ăn một mình như vậy thật sự là buồn.
" Cô út mợ út mấy cô tìm hai người ".
" Cho họ vào đi ". Diệp Lâm Anh
" Dạ ".
" Hai người đang ăn cơm à ". Quỳnh Nga
" Phải! Có gì hông đến đủ vậy ". Diệp Lâm Anh
" Tất nhiên đến thăm chị rồi, mấy tháng qua đi mà cũng hông hỏi thăm gì cả ". Khổng Tú Quỳnh
" Haha thông cảm cho chị đi...tại bận quá mà ". Diệp Lâm Anh cười trừ quả thật rất bận cũng không có viết thư về cho mọi người
" Phải rồi người ta quan tâm đến vợ mình chứ có quan tâm gì bạn bè đâu ". Ngọc Huyền
" Ây trời em bé giận à ". Diệp Lâm Anh
" Thôi thôi ai giận gì đâu! Gọi người ta em bé ai kia sẽ ghen tị mất ". Ngọc Huyền
" Sao chị nói em thế ". Lan Ngọc
" Hahaha ". Mọi người
Quỳnh Nga nói tiếp sắp tới cũng đến ngày giỗ nên là hỏi xem mọi người đã chuẩn bị đến đâu rồi, nhắc đến không khí bỗng im liềm đưa mắt nhìn Lan Ngọc.
" Em đã chuẩn bị hết rồi mấy chị không cần lo đâu ah ". Lan Ngọc
" Em vẫn chu đáo như trước...vậy tới đó mình qua nhà Nguyễn ". Ngọc Huyền
" Ừm ".
Nhà Nguyễn hiện giờ không còn ai ở đóng cửa mà để đó cách bảy ngày Lan Ngọc đến đích thân mình dọn dẹp và thấp nhan. Đến tối Lan Ngọc ngồi ghi chép lại sổ sách, không biết mấy người kia làm ăn ra sao mà ghi lộn xộn hết cả lên không la là không được.
* Đứng phía sau em *. Lan Ngọc
" Là chị sao ". Lan Ngọc
" Phải! Em ghi chép mà không để ý gì cả ". Diệp Lâm Anh hạ người ôm lấy em nhìn chữ viết em viết đúng là rất giống Thùy Trang
* Hôn lên má em *. Diệp Lâm Anh
" Cậu ấy dạy em đúng là tỉ mỉ không khác chỗ nào cả....nhất là phong thái này ". Diệp Lâm Anh
* Nhìn Diệp Anh *. Lan Ngọc
" Em xin lỗi chị nhiều lắm ". Lan Ngọc
Diệp Lâm Anh mỉm cười đưa tay vén tóc em hành động của Diệp Anh vẫn luôn nhẹ nhàng ánh mắt triều mến nhìn Lan Ngọc, dù sao Diệp Anh cũng không trách em cũng không cần phải xin lỗi đây là chính bản thân Diệp Anh tự nguyện không phải bắt buộc.
" Em không phải gánh nặng của chị...đừng suy nghĩ nhiều nữa nghe chưa ". Diệp Lâm Anh
" Hưm ~ dạ ". Lan Ngọc
" Ngoan lắm! Tối rồi đi ngủ sớm thôi ". Diệp Lâm Anh
Lan Ngọc gật đầu, Diệp Anh dẹp sổ sách qua một bên đến bên giường ngồi xuống. Em tỉ mỉ giúp chị cởi áo ngoài ra máng lên rồi lên giường nằm vào lòng chị.
* Vuốt lưng em *. Diệp Lâm Anh
Hai người ngủ đến sáng dậy, Diệp Lâm Anh cùng Lan Ngọc đi đến xưởng mà kiểm tra cũng gần hết cả buổi sáng.
" Ah chào cô út mợ út ".
" Chào ông Đặn mọi thứ vẫn ổn đấy chứ ". Diệp Lâm Anh
" Dạ vẫn ổn...năm nay thu rất nhiều haha năm nay ấm no thưa cô ".
" Haha thế là tốt rồi...ruộng mùa bội thu nông dân cũng đỡ lo ". Diệp Lâm Anh
" Dạ cô nói phải ".
" Diệp Anh ". Lan Ngọc
" Hửm chị nghe ". Diệp Lâm Anh
" Chút nữa mình trái cây qua chùa nha ". Lan Ngọc
" Thế cũng được chị đi cùng em ". Diệp Lâm Anh
" Dạ ". Lan Ngọc
Giải quyết xong ở xưởng chị đưa em đến chùa dâng hương phật, em cầu nguyện mong moi người sẽ bình an ai cũng có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cầu cho mọi người làm công ăn việc làm thuận lợi không xảy ra bất trắc gì.
" Xin ngài hãy che chở em ấy tiếp cho em ấy sức mạnh bình an sống hết đời người, Ngọc dù như nào thì chị vẫn sẽ bên em làm chỗ dựa vững chắc như cách mà Thùy Trang bên em...". Diệp Lâm Anh nhìn qua Lan Ngọc ánh mắt ôn nhu nhìn em
" Chị cầu nguyện gì vậy ". Lan Ngọc quay qua nhìn Diệp Anh
" Chị cầu bình an ". Diệp Lâm Anh
* Gật đầu *. Lan Ngọc
Hai người trên đường đi về, hôm nay cả hai nổi hứng muốn tự đi bộ về nên đã cho người làm đi về nhà trước. Nhìn cảnh vật bình yên này đâu ai sẽ nghĩ trước nó hoảng loạn , máu chảy như thế thời gian trôi qua khung cảnh vẫn còn in trong mỗi người khó mà quên.
" Chị Diệp ". Lan Ngọc
" Chị nghe ". Diệp Lâm Anh
" Chị không cảm thấy hối hận đúng không? ". Lan Ngọc
" Đúng vậy....chỉ cần em hạnh phúc là được". Diệp Lâm Anh mỉm cười xoa đầu em
" Kể cả khi em muốn xuất giá sao? ". Lan Ngọc
" Ờh...chuyện này nếu em muốn chị sẽ tìm cho em người tốt ". Diệp Lâm Anh cố gượng cười
"....chị là đồ ngốc ". Lan Ngọc
Lan Ngọc giận dỗi đi trước để lại chị ngơ ngác chưa biết gì cả vội đuổi theo em hỏi rõ ràng. Chị không có hiểu trong ý của em là gì! Nhưng mà hình Lan Ngọc dần cho Diệp Lâm Anh cơ hội rồi, dù sao chị chăm sóc giúp đỡ trong ba năm tất nhiên lửa lâu ngày thì rơm cũng cháy.
Em làm sao có thể cưỡng được sự dịu dàng ôn nhu đó của chị mà không chút xao xuyến động lòng cho được.
" Ngọc sao nói chị đồ ngốc...chị làm gì sai sao? ". Diệp Lâm Anh nắm tay em bối rối nói
" Chị không có sai....mà là ngốc ". Lan Ngọc
" Hả...ngốc ". Diệp Lâm Anh
Em thở dài thắc mắc sao Thùy Trang và Diệp Lâm Anh có thể làm bạn được vậy, một người thì vừa bạo vừa mềm mỏng còn một người thì nhút nhát chẳng dám thể hiện tình cảm của mình.
" Hứ tự chị nghĩ đi....rồi tối nay vào phòng không thì chị ngủ ngoài luôn đi ". Lan Ngọc
" Ơ...Ngọc ơi ngoài muỗi lắm huhu 🥲😭 ". Diệp Lâm Anh lẽo đẽo theo em năn nỉ nhưng câu trả lời của em là không, khi nào chị hiểu ý thì em sẽ tha còn không đừng hòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro