EP. 59
Thế là người nào đó bị giận gương mặt ủ rũ không thôi cố nghĩ xem mình có làm phật lòng Lan Ngọc hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân mình không có làm gì cả. Diệp Lâm Anh bĩu môi đi ra khỏi nhà tìm Quỳnh Nga cho mình lời khuyên trên đường đi thấy Quỳnh Nga và Ngọc Huyền đang đi chung thì nhanh chóng đi lại chặn đường khiến hai người giật mình.
" Áh ". Ngọc Huyền
" Chời ơi Diệp bà làm gì vậy hết hồn ". Quỳnh Nga
" X..xin lỗi! Tui có chuyện muốn hỏi 👉👈 ". Diệp Lâm Anh
" Là chuyện gì ". Hai người đồng thanh
Hai người nhìn nhau cái kiểu này là liên quan đến Lan Ngọc chứ không đâu hết làm kiểu ai nhìn cũng nửa con mắt. Diệp Lâm Anh hồi lâu mới nói ra hỏi hai người có biết vì sao em giận hay không chưa kịp nói gì đã bị hai người lần nữa đoomgf thanh nói Diệp Anh ngốc...câu này y chang của Lan Ngọc.
" S...sao nói tui ngốc...nãy em ấy cũng nói tui vậy á ". Diệp Lâm Anh
" Chời ơi đồ ngốc nhà cậu, em ấy đang dần cho bà cơ hội đó ". Quỳnh Nga
" Hả?....". Diệp Lâm Anh
" Nói cỡ này đừng nói chị hông hiểu nha ". Ngọc Huyền
" Ờm...thì cũng có hiểu một chút ". Diệp Lâm Anh gãi gãi đầu suy nghĩ
* Bất lực *. Hai người
Khoảng chừng 10 giây cuối cùng Diệp Anh cũng đã nhảy số thành công trên gương mặt không giấu nổi sự vui mừng bật cười mà chạy đi về nhà để lại hai người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng.
" Cái gì vậy! Tự nhiên cười ". Quỳnh Nga
" Em nghĩ là trời nắng nên chị ấy mới...". Ngọc Huyền
* Nhún vai *. Quỳnh Nga
Diệp Lâm Anh chạy về nhà thật nhanh kiếm em khắp nơi thấy em ở ngoài vườn cho những chú cá ăn, chị chạy lại ôm lấy Lan Ngọc thật chặt làm em giật mình xém nữa là hét lên rồi.
" Chị làm gì vậy ..em hết hồn đó ". Lan Ngọc
" C...chị xin lỗi chỉ...là chị vui quá hahaha ". Diệp Lâm Anh rời cái ôm ra tay vẫn đặt trên eo em
Lan Ngọc thấy chị như thế cũng lo lắng không biết nãy đi có bị đập đầu vào đâu không mà sao bất thường vậy không biết, Lan Ngọc để tay lên trán Diệp Anh kiểm tra xem có nóng hay không. Thấy cũng bình thường sao mà cư xử khác thường thế không biết.
" Em thấy chị bị lên cơn giữa trưa rồi ". Lan Ngọc
* Bĩu môi *. Diệp Lâm Anh
" E..em cho chị cơ hội đúng hông? ". Diệp Lâm Anh
* Nhìn chị *. Lan Ngọc
" Chị đi nhờ chị Nga và chị Huyền đúng không? ". Lan Ngọc
" Ủa sao em biết ". Diệp Lâm Anh
" Em còn gì xa lạ chứ quá biết chị rồi Diệp à ". Lan Ngọc
Đối với con người ngốc nghếch chuyện tình cảm đó tự nhiên lại nhìn ra là biết chị đã đi hỏi hai người đó rồi. Đúng là ngốc hết chỗ nói, em đâu có nói ẩn ý gì đâu mà không nhận ra quả thật Lan Ngọc đã bất lực trước Diệp Lâm Anh.
Chị thì tươi như hoa không ngừng cười ôm em từ phía sau , ngày đó là ngày chị không rời Lan Ngọc nửa bước vui quá khích khiến ai cũng tưởng chị bị khùng... Nhưng ngày hôm nay đúng là ngày mà chị cảm thấy mình vui và hạnh phúc khi được em chấp nhận từ từ và cho cơ hội, thế là những công sức thời gian ở cạnh em đúng là xứng đáng.
__________________________
Sáng ngày Lan Ngọc đi chợ sớm như thói quen của mình đi sớm để có thể lựa nhiều đồ tươi ngon đi trễ thì sẽ không còn.
" Chào mợ út , mợ đi chợ sớm thế ".
" Dạ theo thói quen thôi ". Lan Ngọc mỉm cười
" Tui có nải chuối ngon lắm cho mợ út ".
" Dạ bác cứ để ăn đi ". Lan Ngọc
" Không sao nhà tui nguyên vườn...ăn không có kịp haha ".
" Dạ con cảm ơn bác ". Lan Ngọc cười nhận hai tay lễ phép chào rồi đi tiếp
Lan Ngọc mua đồ xong thì đi đến nhà Nguyễn, em đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh lá rơi đầy ở sân vẫn chưa quét dọn chắc là hôm trước mưa và gió nên mới nhiều lá cây như vậy.
Em bước trong lấy cây chổi quét và dọn dẹp căn nhà, những người làm theo Lan Ngọc cũng phụ Lan Ngọc một tay.
* Tỉ mỉ lau tấm hình của cô *. Lan Ngọc
" Mợ ơi người này là ai vậy đẹp quá ".
" Đây là cô hai con nhà họ Nguyễn rất nổi tiếng...xinh đẹp lại giỏi ai cũng phải phục ". Lan Ngọc
" Còn là bạn của cô út của con đấy ". Lan Ngọc
"Wow ".
" Đây cũng là người đã chỉ mợ ". Lan Ngọc
* Gật gù+ngưỡng mộ*.
" Mợ ơi vậy sao cô hai mất vậy ".
" Xảy ra vài chuyện nên mới thành ra thế này ".
" Òhh vậy gia sản sao mợ út tại con nghe mẹ con kể là họ Nguyễn có một gia sản lớn lắm luôn ".
" Gia sản cô hai trước khi mất đã...viết đem chuyển toàn bộ cho người cô hai thương ". Lan Ngọc đứng quay lưng nên người làm không thấy mắt em đẫm lệ từ khi nào
" Wow vậy chắc hẳn cô ấy hạnh phúc lắm ".
" Phải! Hiện tại cô ấy cũng đã có chồng rồi ".
" Sao? Có chồng á ".
* Lau nước mắt quay ra ngồi xuống ghế *.
" Cô hai mong muốn người bạn của mình chăm sóc cô ấy nên đã thực hiện nguyện vọng của mình ". Lan Ngọc
" Vậy mợ có biết cô ấy đang ở đâu hông! Mà nếu như vậy sao mợ út phải cực đích thân dọn đây vậy dù sao thì cô ấy cũng nên đến chứ ".
* Nhìn *. Lan Ngọc
" Cô biết người đó là không mà bất bình lên tiếng thế cô nương ". Lan Ngọc mỉm cười
" Dạ hông! Nhưng con tức cô ấy sao hông đến dọn rồi thăm cô hai ít ra lấy chồng thì lấy chứ sao mà quên vậy, người gì vô tình để mợ út lo ".
" Ừm người vô tình mà cô nói là tui đấy ". Lan Ngọc
".......".
" Hì...con xin lỗi mợ con hông biết ".
" Không biết mà cô nói tui tưởng biết rồi chứ ". Lan Ngọc
" Hì hì ".
" Dù sao thế chuyện này cách đây cũng ba năm trước....cảnh tượng lúc đó thật sự khiến ai cũng khiếp sợ ". Lan Ngọc
" Cô hai tên là Nguyễn Thùy Trang một cái tên ai cũng biết...thông minh tài giỏi một tay bảo vệ mọi người thoát nguy nhưng lại không cứu mình được thật trái ngang ". Lan Ngọc
" Mợ đừng buồn ý trời cũng đâu thể trái được ".
" Nè đừng nói nữa mợ khóc đó ".
" Ah con xin lỗi mợ ".
" Không sao dù sao chuyện cũng qua lâu rồi...mợ cũng không có buồn chỉ là thấy tiếc thương ". Lan Ngọc
Lan Ngọc dọn dẹp xong thì khoá cửa lại rồi đi về nhà, Diệp Lâm Anh biết em đã đi đến Nguyễn gia nên đã ngồi ở nhà trên chờ Lan Ngọc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro