EP. 9

Buổi sáng Thùy Trang ngồi ở trước nhà uống nước trà nhìn phong cảnh ra bên ngoài rồi nhìn sang Lan Ngọc.

" Ngọc ~ ". Thùy Trang

" dạ cô hai cần gì ạ? ". Lan Ngọc

" cô muốn ăn kem...em đi ra cửa làng mua cho cô đi ". Thùy Trang

" sao phải đi xa như thế ạ? ở đây vẫn có bán ngon lắm con đi mua cho cô nha ". Lan Ngọc

" hông ~ chỗ cô chỉ em ngon hơn mau đi đi nhanh lên ". Thùy Trang

Thùy Trang muốn ăn kem mà khổ nổi người bán thì ở trước cửa làng khá là xa nhìn cô như thế em cũng gật đầu mà đi mua cho cô, nhìn thấy Lan Ngọc đi cùng với Tí rồi gọi con Tú lên nhà trên nói chuyện.

" d...dạ cô hai gọi con ". Tú

" nói cô nghe....nhà này ngoài cha và má ra thì ai lớn nhất? ". Thùy Trang

" dạ là...cô hai ạ ". Tú

" ừ! người bên cạnh cô thì như nào? ". Thùy Trang

" cô hai nói gì con không hiểu ". Tú sợ hãi quỳ trước mặt cô cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang

" cô là lớn nhất thế người hầu cô thì như thế nào.....quy tắc cô dạy cho mấy năm đã quên hết rồi sao? ". Thùy Trang thẳng tay quăng ly trà xuống đất, tiếng mãnh vỡ vang lên làm cho những người làm trong ngôi nhà sợ hãi mà trốn ở một góc mà nhìn

* sợ *. Tú

" NÓI! ". Thùy Trang

" d...dạ cô từng nói người hầu bên cô như cô vậy lời nói người đó như lời cô, k... không được xem thường ". Tú

" vẫn còn nhớ....vậy sao còn làm trái! lời cô nói không bằng một kẻ bên ngoài đường xó chợ sao? ". Thùy Trang ý nói má tư đây vì Tú chính là người hầu bên cạnh của má tư

" cô ơi! con không dám xin cô tha mạng cho con ". Tú

* ánh nhìn sắc bén *. Thùy Trang

" đứng nhìn làm gì còn không mau lấy roi đánh 50 roi cho cô ". Thùy Trang

Những người khác không dám chậm trễ liền làm theo lời cô nói đánh Tú 50 roi tiếng kêu đau của Tú vang vọng khắp căn nhà những người khác cũng phải nhăn mặt mà đau dùm. Thùy Trang ngồi thảnh thơi nhìn Tú bị đánh, cô kêu em đi mua kem chỗ xa là vì không muốn em phải nhìn thấy cảnh máu kêu đau này.

Vì sao ư? vì cô bé ấy vẫn còn ngốc và nhút nhát lắm nếu để em thấy cảnh này thì hình tượng hiền lành của cô sẽ tan vỡ trong mắt Lan Ngọc. Nên cô không thể để hình tượng của mình tan vỡ đi được.

Sau khi đánh xong Tú cũng chẳng còn sức mà đi Thùy Trang ra hiệu tay cho kéo Tú xuống rồi kêu người lau lau rửa sàn cho sạch chờ Lan Ngọc đi về.

Trên đường về thì em lại gặp Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga trên con đường, em mỉm cười rồi cuối đầu chào hai người.

" em đi đâu đó ". Quỳnh Nga

" dạ con đi mua kem cho cô hai ạ ". Lan Ngọc

" àhhh....chúng ta gặp nhau rồi đổi xưng hô đi phải xưng em và chị có biết không". Diệp Lâm Anh

" dạ? như thế không được đâu ạ ". Lan Ngọc

" được hết em không cần phải sợ, họ nói gì nói lại chị ". Diệp Lâm Anh

" nếu em hông nghe lời chị sẽ méc Thùy Trang em mê chơi mà đi long nhong để kem tan ". Quỳnh Nga nhướng mày nhìn Lan Ngọc

" ơ....e...em gọi mà chị kì quá ". Lan Ngọc bĩu môi

" haha ngoan! em về đi để kem chảy hết ". Diệp Lâm Anh

" dạ! tạm biệt hai chị ". Lan Ngọc vẫy tay vui vẻ nhảy chân sáo về nhà

Lan Ngọc về tới liền đi lại đưa cho cô bịch kem mà mình đã mua, cô mỉm cười cảm ơn em rồi lấy một cây ra còn cây còn lại cho Lan Ngọc.

" cô ơi! bộ xảy ra chuyện gì ạ ". Lan Ngọc

" không có! chỉ là sàn dơ bị cô la nên họ mới thế em đừng quan tâm ". Thùy Trang

" ah dạaaa ". Lan Ngọc

________________________

Mấy tháng qua Lan Ngọc chăm chỉ học tập từ Thùy Trang ngày qua ngày em tiến bộ chữ viết cũng đã đẹp hơn trước rất nhiều, Diệp Lâm Anh qua nhà rủ Thùy Trang và Lan Ngọc bắt cá. Thùy Trang không muốn đi cũng bị Diệp Lâm Anh kéo đi đến bờ sông.

Sông hiện giờ đang nước rút nên có thể đi xuống mà bắt cá có điều xuống dưới sẽ dính toàn bùn đất và tất nhiên Thùy Trang là người thích sạch sẽ không thích bùn dính vào người mình.

Thùy Trang ngồi trên bờ nhìn Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga và Lan Ngọc đang cười nói vui vẻ bắt cá ở dưới, trên bờ cô nhìn với đôi mắt sắt bén trong mắt như nổi lửa nhìn Diệp Lâm Anh đứng sát đằng Lan Ngọc như ôm em vào lòng.

" làm gì mà đứng gọn trong lòng của cậu ta thế ". Thùy Trang

" mình đây cũng được mà...bắt cá chứ có bắt người tình đâu ôm ôm ấp ấp thấy mà ngứa mắt ". Thùy Trang biểu cảm hiện lên trên mặt hết sức đanh đá và xéo xắt

Lan Ngọc xoay qua ngẩn đầu nhìn lên thì Thùy Trang mỉm cười ngoắc tay rủ cô xuống đây bắt cá chung vô cùng vui.

" cô hai ơi! xuống dới con iii~ vui lắm ". Lan Ngọc

" cậu không xuống là tôi bế cậu quăng xuống đó nha! muốn dơ một nửa hay muốn dơ hết người hahaha ". Quỳnh Nga

" hừ! x...xuống thì xuống chắt tôi sợ à ". Thùy Trang săn hai ống quần mình rồi từ từ bước xuống đôi mày nhíu chặt đến không thể nhíu lại được nữa

" nắm tay con nè cô ". Lan Ngọc cười đi lại đưa tay cho cô nắm dắt cô đi lại chỗ hai người họ

" nè cậu xem ghê chưa ". Diệp Lâm Anh đưa cái xô cho Thùy Trang nhìn

" có 2 con cá cũng khoe ". Thùy Trang

* nhìn cô 😑😑 *. Diệp Lâm Anh+Quỳnh Nga

" cậu giỏi cậu bắt đi ". Diệp Lâm Anh+Quỳnh Nga

Thùy Trang nghênh mặt săn tay áo đi bắt cá lần đầu tiên ba người họ thấy cô hai nhà họ Nguyễn săn quần săn tay áo bắt cá, cô cũng có khiếu quá chứ bắt sao mà nhào người xuống bùn mặt mày quần áo lấm lem không còn nhìn ra cô hai quyền quý nữa.

" haha tôi bắt được con lớn hơn mấy người". Thùy Trang vui mừng đưa con cá mình đã bắt được

" ờh cậu giỏi 😮‍💨😐 ". Quỳnh Nga

" cô hai cô có sao hông? ". Lan Ngọc đi lại lau mặt cho cô

" không sao! lên bờ nướng ăn đói lắm rồi ". Thuỳ Trang bỏ con cá vào trong sô rồi nắm tay Lan Ngọc đi lên

Cả bốn đi lên bờ đi lại giếng nước rửa chân tay mặt, Lan Ngọc làm cá còn ba người đi lấy rơm để nướng cá. Sau khi cá chính Diệp Anh lấy cây dích tro ra lấy cá để lên tàu lá chuối, Quỳnh Nga chạy về lấy hủ nước mắm ớt gừng nguyên liệu để pha nước chấm.

* pha nước chấm *. Lan Ngọc

* ngồi ngoan nhìn Lan Ngọc *. Ba người

" ta đa ~ em làm xong ời nè chúng ta ăn thôi ". Lan Ngọc

" hưm ~ ngon quá ~ ". Thùy Trang

" em làm ngon thiệt ". Diệp Lâm Anh

" hihi ". Lan Ngọc

" em bữa nào dạy chị nấu zới ". Quỳnh Nga

" nếu hai chị muốn thì em sẽ nấu cho hai chị ". Lan Ngọc mỉm cười

" hihi ~ yêu quá ". Diệp Lâm Anh

Thùy Trang thắc mắc từ khi nào mà Lan Ngọc lại xưng hô chị-em với hai người họ, còn Lan Ngọc xưng hô với mình là cô và con? Cô ganh tị đó nha nhìn ba người thân thiết nói chuyện thoải mái còn mình thì bơ vơ cô tức mà đứng dậy tay cầm cá nướng chen vào chỗ em và Diệp Lâm Anh đang ngồi cô ngồi ở giữa liếc hai người.

" cậu bị gì vậy ". Diệp Lâm Anh khó hiểu nhìn Thùy Trang tự nhiên chen ngang mình và em nói chuyện

" kệ tui mấy người ăn đi quan tâm tui làm gì ". Thùy Trang

* bất lực *. Quỳnh Nga

Lan Ngọc không biết nói gì chỉ mỉm cười rồi nhích ra cho cô ngồi thoải mái. Họ ngồi ở dưới gốc cây lớn gần bờ sông mát mẻ vô cùng lại còn ăn món cá nướng ngon nữa còn gì bằng đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro