The apple of my eyes (2)

Thuỳ Trang thích đôi mắt của Lan Ngọc. Thích tới mức, nàng muốn đôi mắt của người kia vĩnh viễn chỉ nhìn về phía mình mà thôi.

Thuỳ Trang không rõ liệu có phải các lớp học diễn xuất và bấy nhiêu năm lặn lội trong nghề đã phủ lên đôi mắt của Lan Ngọc một lớp màng điện ảnh hay không, nàng cảm thấy mỗi lần hai người chạm mắt, Lan Ngọc đều như viết được cả một-nghìn-lẻ-một trang sách.

Chị gái Uyên Linh cũng từng bảo rất thích mắt của Lan Ngọc, vì nó toát lên vẻ lanh lợi, thông minh lại vừa tươi sáng, ngây ngô.

Nhưng Thuỳ Trang thấy còn nhiều hơn thế.

Nàng cũng không rõ lý do vì sao, mỗi lần vô tình phát hiện ra người kia đang nhìn mình, đôi mắt của Lan Ngọc luôn thật thâm sâu, dường như đang có tâm sự, muốn giao tiếp gì đó với nàng. Và Thuỳ Trang nàng mê đắm cái ánh mắt ấy lúc nào cũng chẳng hay.

Vậy mà ngày hôm nay, ông trời như muốn trêu ngươi nàng. Thuỳ Trang bàng hoàng nhận ra, ánh mắt ấy của Lan Ngọc không chỉ dành cho một mình mình.

Khoảnh khắc Lan Ngọc cầm tay dắt theo Khổng Tú Quỳnh trở lại với phòng hội ngộ, nàng thấy mắt em đỏ ngầu. Thuỳ Trang đứng bật dậy, cố bắt lấy một khoảnh khắc, nhưng Lan Ngọc không nhìn lấy nàng một lần nào.

Em bảo em sẽ dùng quyền lợi mình giành được để cứu lấy cô em gái đã nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng trong nghề. Vào lúc Khổng Tú Quỳnh ôm lấy người cao cao đó, là lần hiếm hoi trong ngày mà nàng được nhìn chính diện khuôn mặt người kia. Chứng kiến cách Lan Ngọc nhìn xuống vỗ về cô gái nhỏ hơn, Thuỳ Trang cảm tưởng như mình đang là khán giả, bất đắc dĩ phải xem một bộ phim tình cảm mùi mẫn mà nhân vật chính lại là người luôn xuất hiện trong suy nghĩ của mình mỗi khi đêm về.

Trang bàng hoàng đến không thể phản ứng, chỉ biết đứng chết trân một chỗ, quên cả việc hành xử chuyên nghiệp khi đứng trước hàng chục ống kính.

Cảm giác khi ấy chắc cả đời này Thuỳ Trang cũng không thể quên được. Lòng nàng rối bời, bên ngực trái râm ran khó chịu, như có cả ngàn vạn con kiến đang bò qua. Đầu Thuỳ Trang nổ tung với cả núi câu hỏi, hệt như cái lần mẹ nàng gọi tới, với chất giọng mềm mỏng và dịu dàng nhất có thể, ép nàng phải từ bỏ showbiz và đi du học.

Thuỳ Trang không nhớ nổi sau đó chương trình diễn ra như thế nào hay nàng đã bày ra bộ dạng gì ở trước ống kính, nàng chỉ giật mình tỉnh lại khi chị Thu Phương cầm lấy tay nàng kéo xuống, đẩy Trang vào đứng ở trung tâm cùng đội hình công diễn mới, bên cạnh là Ninh Dương Lan Ngọc.

Thuỳ Trang cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi cười thản nhiên hết mức có thể, dù rằng thề có chúa, nàng cảm nhận được rõ ràng cơ bụng dưới đang thắt lại, tim nàng bắt đầu co bóp mãnh liệt khi bàn tay của Lan Ngọc nhẹ nhàng vươn sang, tóm chặt lấy eo nhỏ của nàng.

Lan Ngọc sau đó quay mặt sang thì thầm gì đấy mà với trạng thái mông lung lúc bấy giờ, Thuỳ Trang chỉ tiếp thu được thứ thông tin tối thiểu là "lần thứ hai" "chung nhóm" "vui" "dạy dỗ thêm". Trang chỉ gật gật đầu theo bản năng, liền đó vội tách ra khỏi vòng tay của người bên cạnh mà chạy về phía trợ lý, hối thúc để ra về.

Nàng bỏ lại cái nhìn đầy khó hiểu của Lan Ngọc, vội vã chào tạm biệt và rời khỏi khỏi trường quay như đang trốn chạy. Không biết nữa, Thuỳ Trang cảm thấy nếu còn ở trong đó thêm một phút một giây nào nữa, nàng nhất định sẽ chết chìm trong mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn do chính mình tạo ra.

Từ sau cuộc hội thoại ở trong phòng thay đồ, Thuỳ Trang luôn cố gắng hết sức để cư xử bình thường với Lan Ngọc trước mặt mọi người. Có chúa mới biết, mỗi lần Lan Ngọc nhìn vào mắt nàng, Trang chỉ muốn buông bỏ tất cả mà chạy tới, ôm lấy cổ em ấy, quấn quít môi hôn, mặc kệ những ánh nhìn. Ấy vậy mà nàng kìm lại được những hơn một tháng trời, kiên nhẫn ở bên chờ đợi một câu nói của Lan Ngọc, chờ đợi cho tới ngày hôm nay.

Thuỳ Trang im lìm ngồi bên cửa kính sát đất, nàng vẫn mặc nguyên bộ đồ ở set quay và ngồi thẫn thờ như vậy không biết bao lâu rồi. Nàng chỉ giật mình như bừng tỉnh khi điện thoại trên tay rung lên, vừa vặn thay, màn hình hiện lên tin nhắn của Lan Ngọc.

"Chị ngủ chưa? Nãy thấy chị vội về em còn chưa kịp chào"

Thuỳ Trang lưỡng lự mất một lúc mới nhấn vào xem, nàng gõ xong rồi lại xoá, suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào.

"Chị chuẩn bị đi ngủ bây giờ. Nãy Duy Anh phải về công ty gấp ấy"

"Ngủ sớm nhé. Hẹn gặp chị ngày mai"

...

"Ừ"

Thuỳ Trang thở dài tắt điện thoại.
Sau khi nàng từ phòng tắm đi ra, lướt thông báo cũng chỉ toàn tin nhắn từ nhóm công việc. Chữ "đã xem" vẫn im lìm nằm đó, Lan Ngọc không hồi âm nàng.

Cũng phải thôi, Trang không biết liệu em có cảm thấy thái độ tối nay của nàng có phần kì lạ hay không, chứ bản thân nàng cũng sắp không hiểu nổi mình nữa rồi.

Trong suốt nhiều năm trở lại đây, Thuỳ Trang tập trung vào việc học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực mới, đã lâu rồi Trang nhận thấy không có bất kỳ điều gì hay bất cứ ai có thể khiến nàng cảm thấy bị thu hút hơn là âm nhạc. Bởi vậy nên từ khi nảy nở tâm tư sâu kín đối với Lan Ngọc, Thuỳ Trang liên tục bị cảm xúc của chính mình dẫn dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đỉnh điểm là tối nay, khi thấy Lan Ngọc quan tâm đặc biệt đến một người khác, trong Trang bùng lên một cỗ cảm xúc ghen ghét, đố kỵ lớn không tưởng tượng nổi. Mớ cảm xúc tiêu cực tích tụ bao lâu ùa đến vây lấy nàng, khiến Trang hoảng hốt muốn chạy trốn khỏi chính mình khi ấy. Nàng không chấp nhận nổi việc bản thân mình lại có thể nảy sinh những suy nghĩ không tốt đẹp hướng thẳng đến một người con gái khác, hơn nữa lại là một người em thân thiết, ngoan ngoãn như Khổng Tú Quỳnh.

Lẽ dĩ nhiên, Thuỳ Trang không thể nào trốn tránh được thứ cảm xúc của chính bản thân nàng, vậy nên Trang nghĩ lựa chọn tốt nhất là tránh khỏi nguyên nhân gây ra nó, nói cách khác là Lan Ngọc.

Ấy vậy mà nàng đã thực sự không có tương tác gì với Lan Ngọc ngoài những lần ở cùng với nhóm trong suốt gần hai tuần chuẩn bị cho công diễn.

.

Thay xong trang phục cho tiết mục đầu tiên, Thuỳ Trang bận rộn chạy qua lại để kiểm tra lần cuối âm thanh và đạo cụ sân khấu. Ngọc Huyền bị đau hông ngay trước giờ lên sân khấu, Diệu Nhi nãy giờ vẫn đang không ngừng lo lắng vì tiết mục lần này đòi hỏi em thử sức với quá nhiều thứ mới mẻ, vị đội trưởng thì chỉ vừa đáp máy bay từ Mỹ về kịp ngay trước giờ ghi hình khiến mọi áp lực quay lại dồn lên vai Trang.

Nàng im lặng lui vào một góc tự ôm lấy bản thân, hướng ánh nhìn lên sân khấu tấp nập người vẫn đang bận bịu chuẩn bị cho tiết mục. Trang cảm nhận được nó lại xuất hiện lần nữa, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng và như có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt con tim khiến nàng không thở nổi.

Bỗng hai tay bị gỡ ra, tay phải nàng được ai đó nắm lấy thật chặt, hương hoa nhài quen thuộc lại tiến đến, quẩn quanh nơi đầu mũi.

"Hít thở sâu vào, không sao hết, em vẫn ở đây."

Người nọ thì thầm chỉ đủ cho nàng nghe. Hơi thở ấm nóng phả vào một bên tai, khớp ngón tay mềm mại bao lấy chặt chẽ. Thuỳ Trang bỗng nhiên bình tâm trở lại. Kỳ lạ thay, người bên cạnh chẳng cần làm gì nhiều, Trang cho rằng chỉ nội sự tồn tại của em bên cạnh đã như một phương pháp trị liệu tuyệt vời mà nàng không thể kiếm tìm ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Nhóm của nàng cuối cùng đã thắng rồi, Thuỳ Trang cuối cùng đã có thể nhẹ lòng thở hắt ra. Nàng áp lực không chỉ vì tiết mục, mà còn vì nỗi sợ thường trực trong nàng luôn là cảnh phải tiễn một người nào đó trong nhóm ra về.

Đến tận bây giờ Thuỳ Trang mới cảm nhận được tư vị của người chiến thắng, tay nàng run lên, mắt lấp lánh nước. Trang không tự chủ mà siết chặt cái nắm tay của Lan Ngọc đứng bên cạnh, giơ lên áp vào má mình. Sau này nghĩ lại nàng mới nhận ra, trong những giây phút yếu đuối của bản thân, nàng cần Lan Ngọc và cần cảm nhận được hơi ấm từ em đến mức độ nào.

Thuỳ Trang nhanh chóng đổi trang phục để chuẩn bị cho những cảnh quay cuối của ngày hôm nay. Lần đầu tiên đầu óc được thảnh thơi, nàng ngồi trước chiếc gương lớn để dặm lại lớp trang điểm, nhìn chính mình trong gương khoé môi vẫn đang vương lại nụ cười, Trang hài lòng nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu.

Nàng chờ mãi nhưng vẫn không thấy Lan Ngọc trở vào phòng thay đồ, nhân viên hậu đài thì liên tục thông báo đã đến giờ bấm máy cho set quay chung. Thuỳ Trang chậc lưỡi, quyết định không chờ em nữa.

Trên đường quay trở lại trường quay, từ xa nàng đã thấy bóng dáng cao cao quen thuộc đang đứng trong góc, trên người vẫn là bộ trang phục biểu diễn chưa kịp thay. Dần dà, mọi người ở bên đấy cũng bắt đầu chú ý đến và tập trung vây quanh Lan Ngọc. Trang tò mò rảo bước nhanh hơn, muốn biết có chuyện gì.

Đập vào mắt nàng là cảnh Lan Ngọc ôm chặt lấy em gái họ Khổng đang khóc nấc lên trong lòng. Nàng thấy mắt Ngọc đỏ hoe y hệt hôm nọ, biểu cảm nặng nề, ánh mắt gắt gao ghim lấy toàn bộ máy quay phía trước.

Thuỳ Trang đứng chết trân tại chỗ. Một lần nữa, nàng cảm nhận được cảm giác ấy lại quay về.

Trang nghĩ mình bị điên rồi khi nàng nhìn thấy xung quanh căn phòng chỉ toàn là nước. Nước dâng nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập đến cằm nàng. Thuỳ Trang quá hoảng hốt để có thể kịp vùng vẫy, nước tràn vào miệng, vào mũi nàng, khiến nàng không thể nào hít thở được.

Tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ có điều, bấy giờ không có ai đến bên cạnh nàng, đan chặt tay nàng, bảo rằng Trang bình tĩnh lại, có em ở đây rồi.

(Cont.)

--------------------------------------
Dự định ban đầu của tôi là viết một chiếc fic có plot không quá liền mạch nhưng vẫn đảm bảo có độ liên kết về cảm xúc và phát triển suy nghĩ nhân vật, vì vậy các bác đừng ngạc nhiên nếu mạch truyện và các mốc thời gian sự kiện ngoài đời bị tôi xáo trộn lung tung lên hết nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro