Chương 10 - Nộp bài sớm
Tần Bích Giản đột nhiên cảm thấy bàn tày ươn ướt. Tâm trí của y liền bị kéo về thực tại. Một phần tay áo của y đã bị thấm mực đen ngòm, nhìn lại thì tờ giấy làm bài đã chi chít chữ.
Tần Bích Giản buông bút, vừa đúng lúc người giám sát đi tới. Y vội nói với lão:
- Ta nộp bài.
Người giám sát tỏ vẻ kinh ngạc nhìn y, hỏi:
- Mới có nửa canh giờ trôi qua, ngươi có chắc muốn nộp bài không?
Lão không thấy ta dọn đồ sắp xong rồi à? - Tần Bích Giản nói.
Quả thật đồ đạc của y đã thu dọn vào tay nải gần xong. Người giám sát quay mặt về phía chủ khảo ngồi, hô lớn:
- Sĩ tử Tần Bích Giản nộp bài.
Tiếng nói của lão làm cả trường thi đồng loạt nhìn về phía này. Nhị hoàng tử nói:
- Chuẩn!
Tần Bích Giản khoác tay nải lên vai, khấu đầu về phía nhị hoàng tử rồi thong thả rời khỏi trường thi.
_______________________________
Đến đầu giờ Hợi. Văn bản mới kết thúc, Tần Bích Giản sau khi nộp bài ngồi ở tửu lâu đối diện trường thi chờ đợi đám huynh đệ. Lúc tưởng chừng sắp gục ngã vì cơn buồn ngủ thì bất ngờ có người cốc mạnh một cái vào đầu y.
- Mẹ nó! Tên nào dám đánh ông! Ông đây diệt cả nhà các ngươi!
Vừa nói, y vừa ôm cái đầu đau điếng quay lại nhìn.
- Ngươi định giết ai?!
Dương Đình Nguyên nói với chất giọng lạnh lẽo như từ âm giới vọng về, làm Tần Bích Giản không khỏi liên tưởng đến sư phụ của y ở kiếp trước - Nguyệt thần Du Tử Minh. Nhưng nhớ không nhầm thì bà ấy từng sống ở Ma giới thì phải.
- Này! Ngươi có đang nghe ta nói không?! - Dương Đình Nguyên lên giọng, trông cực kỳ bực bội.
Tần Bích Giản nhìn sắc mặt ba người lần lượt là Phạm Hiển, Dương Đình Nguyên, Bùi Gia Bảo. Nét mặt ai cũng sa sầm không vui. Án chừng là không làm được bài. Tần Bích Giản mếu máo nói:
- Ba vị đại ca tha lỗi! Bích Giản có mắt như mù! Mong ba vị bỏ quá cho!
Phạm Hiển ngồi xuống bên cạnh y, khoác vai, từ tốn nói:
- Lúc trước hô hào huynh đệ có phước cùng hường có họa cùng chia. Giờ vào thi chưa được nửa canh giờ đã vội nộp bài bỏ đi trước.
Tần Bích Giản hạ giọng nói:
- Gian lận là tội chém đầu đó.
Vừa dứt lời liền bị Bùi Gia Bảo đánh thêm một cái vào đầu. Trong lúc Tần Bích Giản còn đang choáng váng, Bùi Gia Bảo nói:
- Ngươi ở lại động viên tinh thần cho bọn ta không được à?
Tần Bích Giản ôm đầu, bần thần nói:
- Biết thế về khách trọ đánh một giấc cho rồi. Ở đây chờ các ngươi làm gì không biết.
Ba cặp mắt sắc lạnh lập tức hướng về y. Tần Bích Giản xua tay nói:
- Ta nói để ta gọi thêm mấy món nữa. Bữa này ta mời các ngươi coi như xả xui đi.
Dương Đình Nguyên và Bùi Gia Bảo nhanh chóng thay đổi sắc mặt ngồi xuống đối diện với Tần Bích Giản. Phạm Hiển cũng gọi tiểu nhị kêu thêm mấy món nữa. Chẳng mấy chốc bàn tròn đã đầy ắp nào rượu nào thịt. Tần Bích Giản nhìn bàn thức ăn này cảm thấy vô cùng xót túi tiền của mình. Nhưng cuối cùng vẫn thà mát tiền còn hơn bị tẩn cho một trận.
- Ngươi sao vậy? - Phạm Hiển hỏi - Sao không ăn đi.
Tần Bích Giản đáp:
- Bị đánh cho hai cái vào đầu nên giờ chưa định thần lại được.
Phạm Hiển gấp một con tôm cho vào chén của Tần Bích Giản, miệng vừa nhai vừa nói:
- Tần Bích Giản, ngươi nói thật đi. Mặc dù ta biết năng lực của ngươi hơn người nhưng với đề bài thì khó mà làm trong nửa canh giờ. Vậy làm cách nào mà ngươi đủ tự tin để nộp bài thế?
Tần Bích Giản đáp:
- Từng đọc truyền thuyết đó trong sách. Lúc ấy ngồi trong trường thi đột nhiên nhớ tới nên viết liền tù tì cả đống chữ rồi nộp bài luôn.
Bùi Gia Bảo nhả cái đùi gà trong miệng ra, thản thốt:
- Ngươi đọc trong sách á hả?! Ta nói cho ngươi biết bọn ta từ nhỏ lớn lên cùng với ngươi, cũng đã đọc hết sách ở thư các Tần gia rồi. Làm gì có cuốn sách nào ghi chép về truyền thuyết đó chứ? Lúc bước ra khỏi trường thi rồi mới có người nói cho bọn ta biết truyền thuyết khi chỉ là truyền thuyết mà còn là chuyện có thật.
Tần Bích Giản tò mò hỏi:
- Ai nói cho các ngươi vậy?
Dương Đình Nguyên uống cạn ly rượu trên tay rồi đáp thay Bùi Gia Bảo:
- Tên của hắn là Vương Đình Thiên.
Tần Bích Giản nhướng mày đầy thắc mắc. Phạm Hiển nói:
- Chính là tên hôm trước đanh nhau với ngươi đấy.
Họ Vũ Đình? Ra là đích tử nhà Vũ Đình tướng quân và Thiên Hương công chúa trấn giữ phương bắc. Tần Bích Giản nói:
- Hắn nói cái gì với các ngươi?
Dương Đình Nguyên đáp:
- Hắn chỉ nói truyền thuyết này chỉ được ghi chép trong sách ở Quốc Tử Giám và Văn Tường Lâu nơi cấm cung thôi. Mẫu thân của hắn là muội muội của hoàng đế đương triều nên được đọc từ nhỏ.
Tần Bích Giản chống cằm, hỏi:
- Còn gì nữa không?
Lần này tới lượt Bùi Gia Bảo giành nói trước:
- Hắn còn nói truyền thuyết này chie được ghi có ba bốn dòng ngắn ngủn. Đến Vũ Đình Thiên cũng không chắc có thể vượt qua được kỳ Văn bảng năm nay hay không. Thế mà Tần thiếu gia chỉ cần nửa canh giờ đã nộp bài.
Tần Bích Giản lắc đầu nói:
- Đừng tin tưởng ta quá. Lúc đó ta làm xong cũng không đọc lại.
Phạm Hiển vỗ vai y, nói:
- Ta không biết ngươi đã viết cái gì trong tờ giấy làm bài đó nhưng vẻ mặt của nhị hoàng tử sau khi đọc có vẻ rất hài lòng. Điểm của ngươi chắc là rất cao, biết đâu trạng nguyên năm nay lại là ngươi.
Tần Bích Giản xua tay đáp:
- Thôi thôi thôi! Ăn đi, ăn đi! Chuyện này nói trước cói chừng bước không qua.
Ba tên kia lập tức cười lớn. Tần thiếu gia của bọn họ đúng là khiêm tốn.
15/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro