Chương 5 - Giao đấu

- Cái gì?! Tên nhãi này bị người ta ám sát á?!

Mới sáng sớm tinh mơ, Tần Bích Giản bị tiếng nói lớn của Dương Đình Nguyên làm cho thức giấc. Y bực bội ngồi bật dậy ném chiếc gối đang nằm về phía đám đang trò chuyện rôm rả. Y quát lớn:

- Mới sáng sớm các ngươi làm cái gì mà ồn ào vậy?

Ba tên kia đồng loạt im bặt.

Một lúc sau, Bùi Gia Bảo nhẹ nhàng tiến đến giường của Tần Bích Giản, nói nhỏ:

- Này, đêm qua ngươi bị một đứa trẻ mưu sát thật đấy à?

Tần Bích Giản hít sâu một hơi rồi gật đầu xác nhận. Dương Đình Nguyên lập tức nói to:

- Vậy là đúng rồi! Bích Giản, Tần gia có gây thù với ai ở kinh thành không?

Tần Bích Giản lắc đầu, Dương Đình Nguyên nhìn qua Bùi Gia Bảo. Phạm Hiển nhanh chóng giải vây cho y:

- Được rồi, được rồi, hai người các ngươi dậy sớm quá không có chuyện gì làm thì ra ngoài đi mua điểm tâm đi.

Hai tên kia chỉ đành nghe lời mà lặng lẽ rời đi. Khi trong phòng đã yên tĩnh, Tần Bích Giản gói chăn mỏng lại kê lên đầu giường thành gối rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Phạm Hiển ngồi ở cuối giường của y, nói:

- Không ngủ được thì đừng ngủ nữa.

Tần Bích Giản trở mình quay mặt vào tường, coi như không nghe thấy lời vừa rồi. Phạm Hiển thở dài, gã đứng dậy cầm lấy chiếc gối ban nãy y ném đi để lại bên cạnh rồi nói tiếp:

- Ta ra ngoài một lát, ngươi muốn ngủ cứ ngủ. Khi nào tỉnh thì nhớ rửa mặt nhé.

Nói xong gã liền rời đi.

Tiếng cót két của cánh cửa vừa dừng lại, Tần Bích Giản lại ngồi dậy. Y vò đầu bứt tai một lúc mới bước xuống giường đi đến ngồi ở cái bàn giữa phòng. Trên đó có một gói đồ dài tầm bón gang tay. Tần Bích Giản mở gói đồ đó ra.

Là mũi tên giết hụt y đêm qua.

Đêm qua trên đường trở về, Phạm Hiển đã tiện tay mang nó theo. Khi quay lại phòng trọ, Tần Bích Giản đã kiểm tra mũi tên này rất kỹ, phát hiện bên trong có một lõi sắt có khắc những ký tự kỳ lạ. Phạm Hiển có thể không biết nó là gì nhưng y thì khác.

Thứ ấn ký diệt thần độc môn của hoàng tộc Ma giới vốn không nên và cũng không thể xuất hiện của ở nhân gian.

Chẳng nhẽ đứa trẻ đó là Vương Minh Phong?

Tần Bích Giản lập tức xua đi ý nghĩ vừa rồi. Thiên giới và Ma giới ngàn năm trước đã thống nhất không nhúng tay vào chuyện của nhân gian. Nhưng với tính cách của đồ đệ y kiếp trước, nếu đã nắm trong tay cả hai giới thì không có chuyện nơi đây yên lành mười mấy năm. Không lẽ tên đó cũng theo y đi lịch kiếp luôn à?

Đây chính là điều đã hành hạ tâm trí Tần Bích Giản cả đêm hôm qua. Nếu đó là điều thật sự đã xảy ra thì số y tận rồi.

_____________________________

Khi đám huynh đệ của Tần Bích Giản quay lại phòng trọ đã là chuyện của nửa canh giời sau.

Lúc họ đẩy cửa bước vào trong, Tần Bích Giản đang nằm trên giường đọc sách. Dương Đình Nguyên đặt lên bàn một hộp đồ ăn nhỏ, nói:

- Ngươi ăn đi, bọn ta ăn trước rồi.

Tần Bích Giản bỏ cuốn sách xuống rồi lết tấm thân ra khỏi giường. Phạm Hiển lên tiếng nói:

- Ban nãy đi lòng vòng, ta tìm được một khoảng đất trống ở ngoại thành. Chiều nay ra đó tỉ thí không?

Dương Đình Nguyên liếc mắt nhìn Bùi Gia Bảo rồi lại nhìn Tần Bích Giản đang ăn ngon lành. Y chưa ăn được ba miếng liền buông đũa, nói:

- Đi thì đi! Hy vọng các vị sư huynh nhẹ tay với ta.

Đột nhiên y xưng hô như vậy lại khiến bọn họ cảm thấy buồn cười. Nghĩ tới đó ai nấy cũng cong khóe miệng cười lên mấy tiếng. Phạm Hiển đặt tay lên vai Tần Bích Giản, nói:

- Ha ha! Được được! Đại sư huynh ta đây nhất định sẽ nương tay với tiểu sư đệ.

Tần Bích Giản lập tức nhéo mạnh vào eo gã, nói:

- Ai là tiểu sư đệ của ngươi? Ta và ngươi bái sư cùng lúc đấy.

Hai tên kia lại được một trận cười to hơn. Phạm Hiển tặc lưỡi nói:

- Không chơi với ngươi nữa.

Gã đột nhiên trừng mắt nhìn hai kẻ đang cười, nói lớn:

- Còn hai tên các ngươi không có chuyện gì làm thì đi lau kiếm đi. Còn rảnh hơn nữa thì lấy sách ra đọc.

Tiếng cười lập tức im bặt. Tần Bích Giản liền bụm miệng cười khúc khích.

Đúng là để trị được hai tên này thì chỉ có Phạm Hiển. Còn để trị được gã thì chỉ có y.

_______________________________

-Chiều hôm đó-

Bốn người Tần Bích Giản cùng nhau đi đến mảnh đất trống bên ngoài thành. Ban ngày y còn đảm bảo chắc chắn rằng sẽ tỉ thỉ với bọn họ, nhưng cuối cùng khi ra đến nơi thì y chỉ ngồi trên tảng đá gần đó ăn đậu phộng xem đám huynh đệ đánh nhau. Lâu lâu lại chêm vào mấy câu đại loại như "Chiêu đó ra sai rồi'', "Kìa, hướng bên kia kìa", "Kiếm nâng lên cao một chút".

Dương Đình Nguyên cọc cằn chĩa kiếm về phía Tần Bích Giản, nói:

- Tên kia, ngươi không đánh thì ngậm miệng lại. Ngươi luôn miệng suốt nửa canh giờ không thấy mệt nhưng lỗ tai của bọn ta biết khó chịu đấy.

Khóe miệng của Tần Bích Giản giật giật, định chửi thêm mấy câu với tên này thì một luồng kình phong từ xa lao đến làm bọn họ giật mình. Phạm Hiển phản ứng nhanh liền đưa kiếm lên đỡ. Khi trận cuồn phong dịu lại, Bùi Gia Bảo lớn giọng hỏi:

- Là kẻ nào?

Sau câu hỏi đó, một nhóm tầm bốn năm người mặc y phục đầy màu sắc của các bộ tộc trấn thủ phía bắc xuất hiện. Một người mặc áo đỏ, tay cầm đao lớn có vẻ là tên cầm đầu dõng dạc nói:

- Đừng nhìn bọn ta với ánh mắt đó. Bọn ta chỉ là thấy các vị võ công cao cường nên muốn thử sức.

Ba người Phạm Hiển nhìn nhau, không biết có nên đồng ý hay không.

Một tên mặc áo xanh đứng bên cạnh tên cầm đầu nói nhỏ gì đó với hắn. Tên đó nghe xong thì liền hướng ánh nhìn đến kẻ đang điềm nhiên ngồi ăn trên tản đá gần đó. Hắn ta chỉ tay về phía Tần Bích Giản, nói:

- Ngươi là Tần công tử của Tần gia trấn Tiên Du?

Tần Bích Giản bỏ gối đậu phộng trên tay xuống. Khi hai chân đã chạm đất, y mới đáp lại:

- Phải! Chính là tại hạ! Không biết vị đao khách đây cần gì?

Tên áo đỏ nhoẻn miệng cười, nói:

- Ta muốn thách đấu với ngươi.

Tần Bích Giản nheo mày hỏi ngược lại:

- Ngươi có chắc là muốn đánh nhau với ta không?

Tên kia không trả lời nhưng tay đã đưa đao lên chuẩn bị nghênh chiến. Tần Bích Giản ngửa tay gọi Ngữ Tịch đến rồi chĩa về phía trước, nói lớn:

- Đến đây! Lão tử đánh với người!




17/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro