Chương 8 - Hồi tưởng chuyện kiếp trước
Tần Bích Giản nhanh chóng tháo sợi dây màu đỏ kia ra. Hàng chữ đen ngay ngắn trên giấy vàng đập thẳng vào mắt làm y không khỏi ngạc nhiên.
Chỉ có đúng một bức tranh.
Bức tranh vẽ cảnh một người đeo mặt nạ, mặc bạch y dùng kiếm chém đứt đầu một con hắc điểu có bộ móng vuốt sắt nhọn và một đôi mắt đỏ quạch như máu. Bên cạnh còn có mấy chữ chú thích "Hắc Huyết Ưng"
Tần Bích Giản thoáng ngẩn người. Nếu con chim kia là Hắc Huyết Ưng thật thì người còn lại không ai khác chính là y ở kiếp trước. Tần Bích Giản không khỏi hoài niệm chuyện quá khứ.
_______________________________
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang vọng kéo Tần Sở khỏi cuốn sách đang cầm trên tay.
- Ra ngay ra ngay! - Y nói.
Tần Sở nhanh chóng khoác thêm một lớp áo ngoài rồi bước ra mở cửa.
- Sư huynh?
Quách Uy Long thấy y vừa lộ mặt liền nói ngay:
- Đồ của đệ đây.
Sau câu nói ấy, gã lập tức ném về phía Tần Sở một thanh kiếm có vỏ làm bằng gỗ màu nâu sâm được khắc hình rồng vô cùng tinh xảo. Tần Sở phì cười nói:
- Đa tạ sư huynh.
- Sau này có đến nhà rèn nhờ làm vũ khí thì đệ tự đi mà lấy, ta không rảnh để lúc nào cũng chạy từ Phong Sơn điện xuống lưng chừng núi lấy cho đệ đâu. - Quách Uy Long chán ghét nói.
Tần Sở huých vai gã, nói:
- Thôi mà, ta đảm bảo với huynh đây là lần cuối.
Quách Uy Long liếc xéo y một. Tần Sở nhanh chóng kéo gã ra cái bàn dưới gốc cây cổ thụ giữa Mộc Sơn điện.
- Sư huynh, theo huynh ta nên làm gì với thanh kiếm này đây?
Vừa nói, Tần Sở vừa dơ thanh kiếm lên chém đường giữa không trung. Quách Uy Long nhấp một ngụm trà thảo dược rồi nói:
- Bây giờ ở Thượng Thiên Đình chỉ còn mỗi người của Nguyệt cung là đệ chưa tìm đến gây sự thôi.
Tần Sở bĩu môi nói:
- Người ở Nguyệt cung đương nhiên ta không đánh lại. Cung chủ còn là sư phụ của chúng ta, còn mẫu thân của Minh Phong.
Nói tới đó y đột nhiên ngừng lại, thở dài một hơi rồi nói:
- Mà giờ ở đó cũng đâu còn ai để ta tới gây sự chứ.
Quách Uy Long nói:
- Chuyện này sau này đừng nhắc tới nữa, cẩn thận cái miệng hại cái miệng hại cái thân. Biên cố của Nguyệt cung cũng đã qua rồi. Sư phụ...chắc là đã bước vào luân hồi rồi.
Thấy gương mặt của y có vẻ không vui, Quách Uy Long chuyển chủ đề:
- Nghe Hạ lão nhân nói dưới nhân gian, ở vùng núi cao phía bắc Nam Phong, chỗ giao nhau giữa hai dòng sông lớn Lam Hà và Bạch Thủy vừa xuất hiện một con hắc điểu mới tiến vào bảng xếp hạng Huyền Thú. Đệ thích thì xuống đó đánh nhau với nó đi.
Lời đề nghị của sư huynh Tần Sở có vẻ khá thú vị. Dù gì thì Tần Sở cũng chỉ muốn thử thanh kiếm này xem độ linh hoạt của nó tới đâu thôi. Sau đó một thời gian y sẽ xuống nhân gian tìm người bán lại.
"Vút"
Một mũi tên đột nhiên lao tới chỗ hai người. Quách Uy Long lập tức đứng bật dậy lùi lại rút kiếm ra thủ thế theo phản xạ. Nhưng ngược lại với gã, Tần Sở lại bình tĩnh đưa tay lên bắt lấy mũi tên đó như thói quen.
- Ra đây. - Y nói.
Từ gian phòng đối diện có một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi cầm theo một cây cung từ từ bước ra ngoài. Nó đi đến đứng đối diện Tần Sở, nói lí nhí:
- Sư phụ...
Tần Sở nghiêm giọng nói:
- Quyền kiếm pháp ta giao cho con hai ngày trước đã luyện xong chưa?
Đứa trẻ gãi gãi đầu không đáp, gương mặt non nớt hiện rõ vẻ bối rối, sợ hãi trước người sư phụ này. Tần Sở bất ngờ đặt mạnh thanh kiếm trên lên bàn làm cả đứa trẻ và Quách Uy Long giật mình.
- Vương Minh Phong! - Tần Sở nói - Con tự nói hay là để ta làm cho con nói?
Vương Minh Phong mếu máo náo:
- Con... con chưa luyện xong...
Thấy cậu mếu máo như vậy, Tần Sở thở dài một hơi. Y tra thanh kiếm vào vỏ, ném về phía Vương Minh Phong, nói:
- Về phòng chuẩn bị đồ, tối nay theo ta xuống nhân gian mấy ngày.
Vương Minh Phong bắt lấy thanh kiếm vâng dạ rồi chạy ngay về phòng riêng ở hậu viện phía bắc.
- Đệ làm vậy có vẻ hơi quá rồi.
Tần Sở đứng dậy nói:
- Không có gì là quá cả, ta có đồ đệ, một người là người thừa kế tương lai của Thiên giới, người còn lại là nhi tử của cung chủ Nguyệt cung, biết đâu sau này nơi đó sẽ truyền lại cho nó. Không nghiêm khắc bọn chúng rất dễ sa ngã đi theo ma đạo. Lúc đó thì Tam giới đại loạn, ai chịu trách nhiệm đây?
Quách Uy Long lắc đầu từ chối hiểu lời này của y. Ai bảo hai học trò của sư đệ gã có thân phận oai phong lẫm liệt quá chứ. Tần Sở không nói nữa, bước thẳng về phòng đóng mạnh cửa. Từ chỗ mà Quách Uy Long đang đứng có thể nghe thấy tiếng "rầm" rất lớn.
___________________________
Đến khi đêm tối bao trùm toàn bộ Ngọc Linh đỉnh, Tần Sở mặc bạch y đứng khoanh tay ôm Tuế Mẫu dựa lưng vào thân cây chờ Vương Minh Phong. Không biết tên nhóc kia làm gì mà lâu đến vậy. Nhưng dường như giữa hai người có một sợi dây liên kết, Tần Sở vừa nghĩ tới thì Vương Minh Phong liền rụt rè bước từ hậu viện ra. Trên tay cậu ôm thanh kiếm mà buổi sáng y ném cho, trên đeo tay nải, nói:
- Sư phụ...
Thấy y không đáp, Vương Minh Phong tiếp tục nói:
- Sư phụ, quyển kiếm pháp người giao cho con nhất định con sẽ luyện xong trong ngày mai mà.
Tần Sở cốc nhẹ một cái vào đầu cậu, nói:
- Đi xong chuyến này về ta cho con thêm hai ngày nữa. Liệu mà luyện tập đàng hoàng, không thì đừng trách bổn thượng thần nặng tay.
Gương mặt Vương Minh Phong từ rụt rè chuyển hẳn sang nhẹ nhõm, nói:
- Đa tạ sư phụ!
- Ta đi thôi! - Tần Sở nói.
Dứt lời liền nhấc chân bước đi, Vương Minh Phong cũng lẽo đẽo nối gót y.
Ra khỏi Mộc Sơn điện, Vương Minh Phông bất giác hỏi:
- Sao người không bảo đại sư huynh đi cùng?
Tần Sở đáp:
- Sư huynh của con là con của thiên đế, bận rộn trăm công nghìn việc. Ta dù sao cũng chỉ là sư phụ trên danh nghĩa của nó, nên ta nào dáo kêu nó đi gây chuyện với ta.
Bên ngoài Mộc Sơn điện là khoảng sân lớn mang dáng dấp một đóa hoa bảy cánh của Ngọc Linh đỉnh. Giờ này thì chỉ còn mấy binh lính làm nhiệm vụ tuần tra và gác cổng. Ra tới cổng chính, Tần Sở cùng Vương Minh Phong bị chặn lại bởi hai thiên binh gác cổng. Một người hỏi:
- Hai người là ai? Giờ này ra khỏi Ngọc Linh đỉnh có việc gì?
Tần Sở dơ lệnh bài lên, gương mặt vẫn không biến sắc. Hai tên thiên binh lập tức khuỵu gối nói:
- Bái kiến thượng thần!
Tần Sở chậm rãi nói:
- Ta và đồ đệ có việc gấp cần xuống nhân giới. Nội trong ngày mai sẽ trở về.
- Vâng! Chúng thuộc hạ sẽ báo cáo lại cho các trưởng lão.
- Ừm!
Hai thiên binh lập tức tránh đường.
Ra khỏi cổng chính, Vương Minh Phong hạ mắt nhìn xuống. Bên dưới là là những dãy nhà dành cho các đệ tử ngoại môn, tất cả đều là phàm nhân phi thăng muốn bái một trong các thượng thần làm thầy. Chĩnh giữa là cầu thang dẫn thẳng xuống bên dưới.
Vương Minh Phong kéo vạt áo của Tần Sở, hỏi:
- Sư phụ, chúng ta xuống nhân gian làm gì?
Tần Sở nhướng mày nói:
- Đi đánh nhau, nếu được thì thu thêm thần thú về nuôi cũng không tồi.
Nói xong y liền nhấc Vương Minh Phong lên, bay thẳng xuống.
29/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro