Thầy trò Tần Sở và Vương Minh Phong dừng chân ở một quán trọ ở phía bắc Nam Phong khi trời vừa tờ mờ sáng. Khu vực còn hắc điểu kia ở phần lớn là những ngọn núi cao với sườn dốc, chúng tụ lại với nhau tạo thành một vùng thung lũng trù phú cùng một mỏ vàng ở giữa. Nhưng theo Tần Sở biết, thung lũng này những thợ mỏ và lính của triều đình thì không còn ngươi dân thường nào sinh sống. Nguyên nhân là do vị trí cách biệt với phần còn của nó, lại giáp với điểm giao nhau giữa hai dòng sông lớn Lam Hà và Bạch Thủy. Ngoài ra, nơi này còn là nơi mà yêu khí dày đặc, dẫn đến yêu quái tứ phương thường xuyên lui tới trú ngụ.
Khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, nhân lúc Vương Minh Phong còn đang say giấc, Tần Sở rời khỏi quán trọ đi dò la xung quanh về con hắc điểu kia. Có điều dù đã hỏi qua mấy chục người, ai cũng lắc đầu từ chối tiết lộ. Đi mãi đến lúc bụng đói meo, Tần Sở đành tắp vào một quán nhỏ ven đường. Chủ quán là một bà lão chừng tuổi thất tuần, lưng đã hơi còng, tóc cũng gần chuyển thành bạc trắng. Sau khi thức ăn được dọn lên, y liền tiện mồm hỏi:
- Bà chủ, ta nghe nói gần đây có một con hắc điểu vừa tới đây làm tổ...
- Cậu hỏi về nói làm gì? - Bà lão hỏi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi.
Tần Sở vội đáp:
- Không có ý gì đâu, ta chỉ là một kẻ nay đây mai đó, chuyên săn yêu quái kiếm sống qua ngày. Mấy ngày trước vừa Tây Tuyết trở về Nam Phong thì nghe nói có con hắc điểu đột nhiên xuất hiện gây loạn. Ta đến đây phần vì để kiếm tiền, phần vì tò mò.
Ánh mắt của bà lão có phần kinh hãi, cất giọng khàn khàn nói:
- Chàng trai trẻ, nhìn dáng vẻ này của cậu ta liền biết cậu xuất thân từ giang hồ. Con hắc điểu điểu đó được người đời gọi là Hắc Huyết Ưng, là loài chuyên dùng máu thịt của người sống để tu luyện. Một năm trước bị quân Đông Hạ đánh đuổi nên tìm tới dưỡng thương ở vùng thung lũng Dạ châu. Nó đến đây được bao lâu thì có bấy nhiêu hiệp khách tứ phương, thậm chí là quân của triều đình đều một đi không trở lại.
- Đáng sợ vậy sao? - Tần Sở ngạc nhiên.
Bà lão gật đầu đáp:
- Đúng vậy, bây giờ triều đình cũng chỉ có thể phái binh bao vây canh giữ không cho ai tiếp cận.
- Vậy ư? - Tần Sở gật gù - Bà lão gói cho ta thêm một phần nữa. Còn nữa, đa tạ bà.
Bà lão thở dài, nói:
- Được.
__________________________
Đầu giờ chiều, Tần Sở mới rở về quán trọ. Lúc ấy Vương Minh Phong đã dậy từ lâu và đang dùng thanh kiếm bạc y mang theo đánh vài đường vào không khí. Tần Sở đặt cái tráp đựng thức ăn lên bàn, nói:
- Con ăn đi.
Vương Minh Phong lập tức bỏ thanh kiếm xuống rồi đi đến bằn lớn. Trong lúc ăn, Vương Minh Phong hỏi:
- Sư phụ, chúng ta đi đánh nhau với ai vậy?
Tần Sở không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào thanh kiếm trên tay, đáp:
- Đánh nhau với một con chim.
- Chim? - Vương Minh Phong thắc mắc - Con chim nào vậy?
Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp:
- Sư phụ, có phải con Hắc Huyết Ưng vừa tiến vào bảng xếp hạng thần thú không?
Tần Sở gật đầu xem như trả lời. Đứa trẻ kích động nói:
- Vậy khi nào chúng ta đi?
- Tối nay.
__________________________
Đêm hôm đó hai người trả phòng rồi đi thẳng đến thung lũng ở Dạ châu.
- Sư phụ, sao chúng ta lại phải đeo mặt nạ? - Vương Minh Phong hỏi khi Tần Sở quăng cho cậu một cái mặt nạ màu đen.
Tần Sở, lúc này đã đeo một chiếc mặt nạ khác màu đồng nạm ngọc, đáp:
- Để chuyện này về tai thượng thiên đình thì ta chết chắc.
- Sao lại chết.
Tần Sở thở dài nói:
- Tự ý giết yêu quái dưới nhân gian mà không có lệnh từ bên trên là phạm vào quy tắc Thiên giới không nhúng tay vào chuyện dưới nhân gian. Lần nay là ta do sư huynh bao che cho chúng ta đi xử lý nó. Dù sao nó yêu quái hại người.
Vương Minh Phong không hỏi thêm nữa, cậu ngoan ngoãn đeo mặt nạ, ôm cung đi theo sư phụ.
Đi một lúc lâu, trước mặt hai người xuất hiện dãy vách đá dài không thấy điểm kết, cao thẳng đứng như chọc thẳng lên trời. Tần Sở nắm cổ áo của Vương Minh Phong bay lên.
Khi Tần Sở dừng lại ở đỉnh núi, lưng áo của Vương Minh Phong đã ướt đẫm.
- Sợ à? - Tần Sở hỏi.
Vương Minh Phong lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
- Không sợ! Không sợ!
Tần Sở thả Vương Minh Phong ra, chỉ tay xuống dưới, nói:
- Nhìn xuống dưới thử xem.
Vương Minh Phong nhìn xuống dưới. Bên trong lòng núi là một thung lũng rộng lớn như cực kỳ khô cằn bị bao phủ bởi một tần oán khí dày đặc, nằm sát mặt đất. Phóng tầm mắt ra xa hơn chút nữa, có một cái lều được dựng tạm bợ ở chân núi. Tần Sở đoán hẳn nó là của quân triều đình.
- Đi thôi.
Tần Sở nói dứt lời lập tức nắm lấy lưng áo của Vương Minh Phong bay thẳng xuống thung lũng.
____________________________
Âm thanh lạch vang lên do va chạm giữ giày của Tần Sở và Vương Minh Phong chà xát với nền đất khô cứng. Trước mắt hai người là một hang động khổng lồ, sâu không thấy đáy. Xung quanh là một số công cụ dùng để đào vàng. Tần Sở cầm lấy thanh kiếm bạc trên tay Vương Minh Phong, y chỉ về phía hốc đóc gần đó, nói:
- Qua đó đợi ta.
Vương Minh Phong dạ một tiếng rồi chạy đi.
Khi đứa nhỏ đã nấp kĩ, Tần Sở từng chút tiến vào bên trong hang động.
Bên trong tối đen như mực, hai bên vách động những giá đuốc. Tần Sở lấy một thanh gỗ nằm dưới đất, thắp lên một ngọn lửa soi đường. Càng đi sau vào trong, xương thú, xương người nằm rải rác khắp nơi. Tần Sở cũng đã quá quen với những cảnh tượng như thế này. Trong trí nhở của y, Nam Phong có một mỏ vàng kỳ lạ, vàng khai thác từ đây thường được dùng luyện chế thành vũ khí hoặc vật dụng cho hoàng thất vì đặc tính kỵ tà của nó. Nhưng mỏ khai thác phong thủy có vẻ không tốt lắm, thường xuyên thu hút tà khí đến trú ngụ.
Khi Tần Sở dừng lại, y phải đối diện với cảnh tượng chắc có lẽ là lần đầu được chiêm ngưỡng.
Nơi cuối đường hầm là một chồng xường trắng hếu, ước chừng có thể cao ba bốn trượng, rộng khoảng năm trượng. Tần Sở đột nhiên cảm nhận được luồng yêu lực yếu ớt, y liền phóng người lên đỉnh của chồng xương đó. Đống xương người này được xếp thành một cái ổ lớn. Tần Sở đưa đuốc vào soi thử xem cái ổ này chứa thứ gì.
Một quả trứng lớn tầm cỡ vòng tay của người trưởng thành, vỏ xám lốm đốm đập vào mắt y.
Tần Sở tiến lại gần để quan sát rõ hơn. Quả trứng này không lẽ là của con hắc điểu kia?
Y đặt tay lên quả trứng để dò xét. Sinh vật bên trong dường như cảm nhận được hơi ấm từ linh lực của y truyền vào mà khẽ rung lên. Tần Sở nhanh chóng rụt tay lại khi quả trứng ngày càng rung lắc mạnh hơn.
"Rắc"
Loạt vết nứt xuất hiện, nó bắt đầu lan rộng bao phủ toàn bộ quả trứng rồi vỡ ra. Một cặp mắt màu xám nhạt tròn xoe lộ ra nhìn y chầm chập. Là một con chim non đáng yêu. Tần Sở thầm nghĩ mang nó về dạy dỗ trở thành thần thú cũng không phải ý tưởng tồi.
Nhưng y còn chưa kịp lấy ngọc bội ra thu con chim non kia thì bên ngoài dội vào âm thanh "quang quác" quỷ dị.
Con hắc điểu kia đã trở về.
Tần Sở lập tức rút kiếm lao ra ngoài.
Con hắc điểu kia đi kiếm ăn trở về thì phát hiện có dấu hiệu ngoại lai xâm nhập lãnh thỗ nên vừa liên tục phát ra những âm thanh đáng sợ cảnh báo, vừa dang rộng cánh bay lượn trên không tìm kiếm kẻ thù.
Tần Sở núp vào mọt tảng dá lớn ở gần miệng hang, cách đó khoảng bốn năm bước chân quat sát. Con hắc điểu có đôi mắt màu đỏ au, ước chừng phải to cỡ con Bạch Điểu Ngân Phong lúc trước ở Nguyệt cung.
Tần Sở đưa thanh kiếm lên vuốt ve nó, thầm nghĩ có việc cho nó làm.
"Vút"
Một mũi tên lao đến cắm ngay trước tản đá mà y đang nấp.
- Sư phụ cứu con! - Vương Minh Phong thét lớn.
Thì ra là con hắc điểu kia đã phát hiện ra tên nhóc.
Cậu bé cũng nhìn thấy Tần Sở nên đã bắn mũi tên thu hút sự chú ý của y.
Con hắc điểu dùng móng vuốt đánh tan tản đá che chắn cho Vương Minh Phong. Vương Minh Phong chỉ có cung đương nhiên không thể chống trả con yêu thú này, chỉ có thể bỏ chạy. Tần Sở nhanh chóng lao ra phản công.
- Sư phụ! - Vương Minh Phong gọi lớn khi nhìn thấy bóng dáng Tần Sở.
- Vào hang chờ ta! - Tần Sở đáp lại.
Tần Sở bật người né tránh móng vuốt sắt nhọn của con hắc điểu rồi tung kiếm chém vào cánh bên trái làm nó tức giận kêu lên.
Con hắc điểu dang rộng cánh bay lên không trung. Tần Sở nhận ra nó đang định lấy đà để tấn công một cú chí mạng. Y lập tức nhảy lên một mỏm đá nho ra gần đó. Đúng như dự đoán, con hắc điểu lao nhanh xuống với tốc độ kinh người. Tần Sở truyền linh lực vào thanh kiếm bạc. Cầm chắc vũ khí trong tay, Tần Sở bay thẳng về phía con hắc điểu đang lao xuống.
"Phụt"
Âm thanh đứt toạt vang lên. Máu tươi từ cổ con hắc điểu túa ra như thác. Con quái thú chết ngay tức khắc. Xác của nó theo đà lao ầm xuống đất.
Máu của con hắc điểu nhuốm đỏ cả một thanh kiếm của Tần Sở. Vương Minh Phong từ trong hang đề phòng bước ra, nói:
- Sư phụ? Người có sao không?
Tần Sở đáp:
- Không sao.
Vương Minh Phong bước lại gần y, hỏi:
- Cái xác này xử lí thế nào đây sư phụ?
- Cứ mặc kệ nó đi. - Tần Sở nói.
Vương Minh Phong dời ánh mắt đến thanh kiếm mà Tần Sở đang cầm. Đôi mắt cậu lập tức nói lớn:
- Sư phụ nhìn kìa!
Tần Sở giật mình nhìn xuống. Máu của con hắc điểu đang tư từ co cứng lại trở thành một lớp đá màu nâu đỏ bám chặt vào thân kiếm. Tà khí tỏa ra từ đó tỏa ra làm Tần Sở và Vương Minh Phong đều cảm thấy có đôi chút ngột ngạt.
Loạt tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại. Tần Sở đoán là quân binh triều đinhg đã phát hiện ra động tĩnh nên kéo tới. Y tra kiếm vào vỏ, lần nữa nắm lấy cổ áo Vương Minh Phong, nói:
- Trở về thôi!
Dứt lời liền nắm chặt người bay thẳng lên trời, lẩn khuất vào các tầng mây rồi biến mất.
3/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro