Chương 1: Bóng Tối Dịu Dàng

Căn hộ số 304 của khu chung cư cũ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Cửa sổ duy nhất của căn phòng luôn khép kín, bọc thêm một lớp rèm dày màu xám. Ánh sáng ban ngày không thể len vào, để lại bên trong chỉ còn hơi lạnh nhàn nhạt và mùi của sách, của những tấm rèm lâu ngày chưa giặt.

Lyra ngồi trên chiếc ghế tựa gỗ, cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Đồng hồ treo tường chỉ bốn giờ chiều. Ngoài kia, tiếng xe cộ dồn dập như dòng sông ồn ào, còn trong phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc chậm rãi. Đó là quãng thời gian cô thường ngủ hoặc đọc sách. Nhưng hôm nay, Lyra không ngủ được. Cô tựa đầu vào thành ghế, nghe nhịp tim mình khẽ gõ như nhịp trống nhỏ của một ban nhạc xa xăm.

Trên bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, có một cuốn sổ da và một chiếc máy ảnh cũ. Mỗi đêm, Lyra thường mang chúng theo để ghi lại những mảnh vụn của thành phố khi màn đêm buông xuống: chiếc xe buýt cuối cùng rẽ ngang qua ngã tư, ánh đèn đỏ phản chiếu trên vũng nước, hay chiếc lá bị gió cuốn xoay vòng trên vỉa hè. Cô gọi chúng là "những khoảnh khắc biết thở".

Cô mắc chứng bệnh về da từ nhỏ – thứ khiến ánh mặt trời trở thành kẻ thù. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, mỏng manh và dễ bỏng rát nếu hở ra dưới nắng quá lâu. Vì thế, Lyra chọn cho mình nhịp sống đảo ngược: ngủ vào ban ngày, thức khi thành phố lên đèn.

Khi kim đồng hồ nhích đến bảy giờ tối, Lyra khẽ kéo rèm cửa. Ánh sáng hoàng hôn nhạt cuối cùng đã tắt, chỉ còn sắc chạng vạng tím lam phủ lên mái nhà đối diện. Cô khoác áo khoác mỏng, quấn khăn che kín cổ và đầu, bước ra ngoài.

Thành phố về đêm khác hẳn ban ngày. Âm thanh ồn ã của xe cộ vơi dần, chỉ còn tiếng còi tàu điện vọng lại đâu đó. Những tòa nhà cao tầng vẫn rực rỡ nhưng ánh sáng từ chúng không còn chói mắt, mà lấp lánh như những vì sao bị nhốt trong lồng kính. Lyra hít một hơi sâu, cảm nhận không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực. Cô mỉm cười – một nụ cười nhỏ, hiền và chỉ dành cho chính mình.

Con đường dẫn tới công viên là lối đi quen thuộc của cô. Mấy cửa tiệm cà phê mở cửa tới khuya đã bật đèn vàng ấm, mùi cà phê rang thoang thoảng hòa lẫn với hơi gió đêm. Những chiếc xe máy thỉnh thoảng lướt qua, để lại sau lưng vệt sáng đỏ. Lyra dừng lại vài lần, giơ máy ảnh lên chụp. Cô không tìm kiếm điều gì lớn lao – chỉ muốn lưu giữ sự lặng lẽ đẹp đẽ mà cô yêu.

Đến công viên, cô chọn chiếc ghế đá gần hồ nước. Mặt hồ phẳng lặng như tấm gương, phản chiếu ánh trăng đang lơ lửng trên nền trời đầy khói bụi. Đêm nay trăng tròn và sáng, ánh sáng dịu dàng đổ xuống, lấp lánh trên những gợn sóng li ti.

Lyra mở cuốn sổ, viết vài dòng bằng nét chữ nghiêng nhẹ:

"Ngày 14. Thành phố hôm nay vẫn ồn ào như thường. Nhưng khi đêm xuống, nó dịu lại như thể đang mỉm cười. Trăng tròn quá. Có lẽ, ở một nơi khác, ai đó cũng đang ngẩng nhìn lên như mình."

Cô đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình không còn bị giam cầm trong căn hộ tối, không còn là người khác biệt với phần còn lại của thế giới. Chỉ còn cô và vầng trăng – hai kẻ lạc loài đang tìm nhau giữa đô thị.

Một chiếc taxi chậm rãi dừng lại ở lối vào công viên. Cửa xe mở ra, ánh đèn từ bên trong hắt lên gương mặt của một cô gái trẻ. Cô bước xuống với dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên nét kiêu hãnh: áo sơ mi trắng bị nhàu, gót giày hơi khua trên nền xi măng, mái tóc nâu hơi rối vì gió. Cô đứng đó, như một đốm sáng từ ban ngày lạc vào màn đêm.

Lyra khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo người lạ. Cô không biết rằng đêm nay chính là đêm mở ra một chương mới trong cuộc đời mình – nơi ánh trăng sẽ lần đầu chạm vào nắng, không phải để thiêu đốt, mà để sưởi ấm những góc lạnh của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro