Chương 2: Ánh Nắng Mệt Mỏi

Mặt trời giữa trưa hắt xuống những con đường của thành phố như tấm gương khổng lồ phản chiếu lửa. Những ô cửa kính cao tầng rực sáng, xe cộ chen chúc giữa âm thanh còi xe chát chúa. Trong một tòa nhà văn phòng sang trọng giữa trung tâm, Solenne ngồi lặng trước màn hình máy tính, tay khẽ xoay cây bút, ánh nhìn trống rỗng.

Điện thoại trên bàn reo vang. Cô nhấc máy, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi chút mệt mỏi:
– Vâng, con sẽ về... tối nay.

Bên kia, mẹ cô – bà Marianne – tiếp tục giọng trách móc quen thuộc:
– Con suốt ngày vùi đầu vào công việc. Con định bỏ mặc gia đình đến bao giờ? Cuối tuần này có buổi tiệc quan trọng, con phải tham dự.

Solenne nhắm mắt, hít sâu, trả lời cộc lốc:
– Con biết rồi.

Cuộc gọi kết thúc, nhưng những lời nói ấy cứ vang lên trong đầu cô như kim loại cọ xát. Cô nhìn ra cửa sổ: ngoài kia, mặt trời chói chang đến mức mọi thứ đều trở nên gắt gao. Con đường dưới chân tòa nhà đông nghẹt người, tiếng động cơ xe buýt hòa lẫn tiếng người nói chuyện, tiếng rao bán hàng. Tất cả đều quá ồn ã, quá dày đặc.

Có lẽ, đối với nhiều người, đó là âm thanh của một thành phố đang sống động. Nhưng với Solenne, nó giống như một cái lồng bằng ánh sáng, không cho cô một góc nào để thở.

Chiều muộn, Solenne rời văn phòng muộn hơn mọi ngày. Cô từ chối lời mời đi ăn của đồng nghiệp, rảo bước về phía bãi đỗ xe. Đường phố đã bớt đông nhưng ánh nắng cuối ngày vẫn vàng rực, rải lên mặt đường như những dải lụa nóng bỏng. Cô cảm giác từng hơi thở như bị đè nén bởi sức nóng của cả thành phố.

Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào phòng khách rộng lớn, Solenne đã nghe thấy giọng mẹ:
– Con lại về muộn. Con nghĩ mọi người trong nhà không cần con nữa sao?

Câu nói ấy châm ngòi cho một cuộc tranh cãi. Solenne đáp trả bằng giọng gắt gỏng, không kìm nén nổi sự bực bội đang dồn nén cả ngày:
– Con đã cố gắng làm việc để chứng minh mình có thể tự đứng trên đôi chân. Tại sao mẹ không bao giờ hài lòng?

Những lời qua lại ngày càng gay gắt, để lại trong lòng Solenne một cơn giận dữ không thể dập tắt. Cuối cùng, cô khoác vội chiếc áo khoác mỏng, cầm túi xách rồi bỏ ra khỏi nhà trước ánh mắt thất vọng của mẹ.

Khi Solenne bước ra khỏi cánh cửa lớn, bầu trời đã dần chuyển tối. Dải màu tím sẫm của hoàng hôn loang ra, những tòa nhà cao tầng lên đèn như những vì sao bị cầm tù trong kính. Gió đêm lùa qua hàng cây ven đường, mang theo mùi ẩm mát của phố sau một ngày nóng nực.

Cô gọi một chiếc taxi, ngồi lặng nhìn qua cửa kính. Đường phố về đêm mang một nhịp điệu khác: chậm rãi hơn, bớt chói chang, thậm chí hiền hòa. Đèn đường trải vàng lên mặt đường ướt sau cơn mưa nhỏ, phản chiếu những bóng người đi bộ lẻ loi.

Solenne chợt nhận ra mình không có điểm đến cụ thể. Cô chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà ấy, thoát khỏi những kỳ vọng, những lời trách móc và cả chính ánh sáng chói chang của ban ngày.

– Chị cho tôi xuống công viên gần hồ trung tâm, được không? – cô khẽ nói với tài xế.

Chiếc taxi dừng lại sau vài phút. Solenne bước xuống, đóng cửa xe khẽ khàng như sợ đánh thức đêm. Không khí nơi đây khác hẳn, mát dịu và im lặng. Cô tiến vào lối mòn rải sỏi dẫn đến chiếc ghế đá cạnh hồ. Tiếng bước chân cô hòa với tiếng xào xạc của lá cây và tiếng nước lăn tăn đập vào bờ.

Cô ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên vầng trăng vừa thoát khỏi mảng mây xám. Lần đầu tiên trong ngày, Solenne thấy mình có thể thở bình thường.

Nhưng bình yên chưa kịp kéo dài thì một bóng người xuất hiện bên cạnh. Là một cô gái trẻ, dáng gầy, khoác áo dày và quấn khăn kín cổ. Cô đang cúi xuống điều chỉnh chiếc máy ảnh cũ, rồi ngẩng lên nhìn mặt hồ như thể tìm kiếm điều gì quý giá trong đó.

Ánh trăng chiếu nghiêng qua gương mặt cô, khiến làn da càng trở nên trắng và mỏng manh, như có thể vỡ ra nếu ánh nắng ban ngày chạm tới.

Solenne liếc nhìn người lạ, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa tò mò vừa khó hiểu. Tại sao lại có người chọn công viên vắng lặng này để ngắm trăng – và tại sao ánh mắt của cô gái ấy lại bình yên đến thế, khi Solenne cả ngày bị dằn vặt bởi đủ thứ mệt mỏi?

Cô quay mặt đi, tựa đầu vào lưng ghế. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ ẩm và mùi nước hồ. Solenne khẽ nhắm mắt.

Lúc ấy, cô không biết rằng khoảnh khắc yên lặng giữa hai người sẽ mở ra một quãng đường mới – nơi nắng và trăng sẽ soi sáng nhau, dù chỉ có thể chạm qua làn ranh mong manh của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro