Chương 6: Khi Bình Minh Đến

Đêm nay trời ít mây. Ánh trăng bạc như tấm lụa mỏng trải lên những mái nhà cao tầng, phủ một vẻ yên tĩnh hiếm hoi lên thành phố vốn quen với tiếng động cơ và ánh đèn neon.

Solenne đón Lyra bằng nụ cười tươi hơn mọi khi.
– Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi một nơi đặc biệt.

Lyra hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cô không hỏi nhiều. Từ khi quen biết Solenne, những đêm của cô không còn chỉ xoay quanh việc lang thang chụp ảnh hay ngồi lặng lẽ trong công viên. Có người bạn đi cùng, những con phố cũ bỗng trở nên mới lạ hơn.

Chiếc xe buýt đêm đưa họ về phía khu trung tâm, nơi những tòa cao ốc như đang ngủ dưới ánh đèn đường. Solenne dẫn Lyra đi lên một toà nhà văn phòng bỏ trống vào ban đêm. Họ men theo cầu thang bộ đến tận sân thượng.

Cánh cửa sắt cuối cùng bật mở, gió lạnh ùa vào. Trên cao, thành phố hiện ra mờ ảo và xa xôi, như một tấm bản đồ phủ đầy ánh đèn nhỏ. Lyra đứng lặng, hai tay khẽ ôm lấy chiếc khăn quàng cổ.

Solenne đứng bên cạnh, mỉm cười:
– Cô luôn kể về đêm và trăng cho tôi nghe... Hôm nay tôi muốn cho cô thấy một điều khác.
– Điều khác?
– Bình minh.

Lyra khẽ sững lại. Đôi mắt cô thoáng qua một tia ngập ngừng, nhưng rồi lại cụp xuống.
– Tôi không chắc... Tôi chưa từng dám đón bình minh.

Solenne quay sang nhìn cô, giọng trầm hơn nhưng kiên quyết:
– Không cần phải đứng dưới nắng lâu. Chỉ là... tôi muốn cô thấy thành phố khi ngày mới vừa bắt đầu. Nó đẹp theo cách khác, dịu dàng hơn những gì cô tưởng.

Lyra im lặng. Trong lòng cô vừa có chút háo hức vừa xen lẫn lo sợ – nỗi sợ mà cô đã mang theo từ thuở nhỏ.

Hai người ngồi xuống trên bậc thang dẫn lên mái, chia sẻ chiếc chăn mỏng mà Solenne mang theo. Thành phố bên dưới yên ắng, chỉ còn vài chiếc xe tải chậm rãi lăn bánh, mang theo hơi thở của một ngày mới.

Khi đường chân trời bắt đầu loé lên vệt sáng nhạt, Lyra khẽ nắm chặt mép chăn. Gương mặt cô tái nhợt hơn, nhưng ánh mắt không rời khỏi dải sáng đang từ từ lan rộng.

Solenne nói khẽ, như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc ấy:
– Cô thấy không... trước khi mặt trời lên hẳn, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn. Không chói chang, không ồn ào. Chỉ là ánh sáng đang thì thầm.

Lyra hơi mỉm cười.
– Đẹp thật... Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thấy được.

Nhưng khi ánh sáng trở nên rõ hơn, những tia nắng đầu tiên ló dạng sau các toà nhà, Lyra bắt đầu run rẩy. Cô vội kéo cao khăn quàng, trốn sau bóng râm của bức tường, nhưng tia sáng vẫn len lỏi đến được làn da ở mu bàn tay.

Lyra hít vào một hơi thật sâu. Cảm giác bỏng rát dần dần lan ra.

– Solenne... tôi... tôi không chịu nổi...

Giọng cô run lên. Solenne giật mình, vội vàng kéo Lyra lui vào góc tối của sân thượng, nơi ánh nắng chưa kịp chạm tới.

– Xin lỗi... tôi không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy...

Lyra ngồi thụp xuống, tựa đầu vào vai Solenne. Hơi thở cô gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt nhìn ra phía bình minh vẫn còn vương sự tiếc nuối.

Sau vài phút, họ xuống lại tầng dưới, tìm được phòng nghỉ bỏ trống. Solenne nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau vùng da đỏ rát trên tay Lyra.
– Cô không sao chứ?

Lyra gật đầu, cố mỉm cười trấn an.
– Tôi không sao... Chỉ là cơ thể tôi không chịu được... nhưng tôi vẫn vui vì đã thấy được buổi sáng ấy.

Solenne nắm chặt tay cô.
– Từ giờ tôi sẽ không ép cô nữa. Tôi chỉ muốn cô biết rằng... ánh sáng cũng có thể đẹp, nhưng nó không đáng để cô phải chịu đau.

Lyra nhìn Solenne, ánh mắt dịu dàng.
– Cảm ơn vì đã dẫn tôi đến đó. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu vì sao cô lại yêu ban ngày đến vậy.

Họ im lặng một lúc, để hơi thở của nhau và tiếng tim đập hòa vào sự tĩnh lặng của phòng bỏ trống.

Trở về căn hộ của Lyra, Solenne mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn giữ hơi ấm từ bàn tay kia. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạ lùng – không hẳn là thương hại, cũng không chỉ là tình bạn. Đó là một nỗi sợ mơ hồ rằng một ngày nào đó, cô có thể đánh mất người đang ngồi trước mặt mình.

Lyra ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ, ngẩng nhìn bầu trời đã rực sáng, nhưng rèm cửa đã khép lại ngăn cách mọi ánh nắng. Cô khẽ nhắm mắt, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc vừa qua.

Bình minh thật đẹp, nhưng có lẽ... nó không dành cho mình.

Khi Solenne chuẩn bị rời đi, Lyra gọi khẽ:
– Cảm ơn vì đã cho tôi thấy bình minh. Dù tôi không thể ở lại với nó... nhưng giờ đây, tôi không còn sợ ánh sáng như trước nữa.

Solenne khẽ cười, đáp lại:
– Vậy lần tới, tôi sẽ kể cô nghe về những buổi sáng trong thành phố. Không phải để kéo cô ra ngoài, mà để cô biết rằng mỗi bình minh đều đang đợi, ở một nơi an toàn cho cô nhìn từ xa.

Lyra gật đầu, ánh mắt long lanh như mặt hồ dưới trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro