Chương 7: Những Bức Ảnh Dưới Nắng
Nắng buổi sáng len qua khe rèm cửa, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Lyra vẫn đang ngủ, hơi thở đều và nhẹ. Bên cạnh giường, trên bàn nhỏ, là chiếc máy ảnh cũ với cuộn phim chưa kịp thay.
Khi cô mở mắt, đồng hồ đã chỉ mười một giờ trưa. Căn phòng vẫn mờ tối, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Lyra vươn tay chạm vào bức rèm nhưng không kéo nó ra. Ánh sáng bên ngoài vẫn là thứ cô phải dè chừng.
Cô ngồi dậy chậm rãi, khoác chiếc áo dài tay rồi nhìn vào chiếc máy ảnh. Những khoảnh khắc đêm qua hiện về: sân thượng cao tầng, vệt sáng mỏng của bình minh, bàn tay Solenne siết chặt lấy tay cô. Tim Lyra chợt đập nhanh hơn.
Buổi tối hôm đó, Solenne xuất hiện với một túi giấy lớn, gương mặt hơi phấn khích.
– Hôm nay tôi đã đi chụp ảnh thành phố vào ban ngày. Tôi muốn cho cô xem.
Lyra hơi ngạc nhiên.
– Chụp ảnh?
Solenne gật đầu, lấy từ túi ra một xấp ảnh in khổ nhỏ, đặt từng tấm lên bàn gỗ.
– Đây là chợ sáng. Đây là một góc công viên khi nắng chiếu qua tán cây. Đây là hồ nước ở trung tâm khi gió thổi...
Lyra nhìn những tấm ảnh, đôi mắt ánh lên sự say mê. Mỗi bức ảnh như mang một mảnh thế giới mà cô chưa từng đặt chân đến. Cảnh vật quen thuộc vào ban đêm giờ trở nên khác lạ dưới ánh sáng ban ngày: rực rỡ, sống động nhưng cũng bình yên theo cách riêng.
Cô chạm nhẹ vào một tấm ảnh chụp một con mèo nằm sưởi nắng trên bậc thềm tiệm sách.
– Nó có vẻ thoải mái quá...
Solenne cười:
– Tôi chụp nó vì nghĩ đến cô. Con mèo này luôn nằm ở đó mỗi sáng, chẳng bận tâm đến thế giới, chỉ muốn ngủ trong nắng.
Lyra bật cười khẽ, nụ cười làm đôi mắt hơi cong lên.
– Cảm ơn vì đã mang những mảnh ban ngày đến cho tôi.
Khi cả hai cùng ngồi trên sàn gỗ, ngắm những bức ảnh được trải thành một hàng dài, Solenne bỗng nói chậm rãi:
– Cô biết không... trước kia tôi chưa từng để ý đến những thứ này. Tôi cứ nghĩ mình phải bận rộn, phải thành công, phải làm gì đó để cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng chụp ảnh cho cô xem khiến tôi nhận ra... đôi khi chỉ cần ghi lại những khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ đẹp.
Lyra quay sang, nhìn Solenne. Trong mắt cô có thứ gì đó vừa ấm áp vừa dịu dàng, như ánh trăng soi qua cửa sổ:
– Đó chính là điều mà đêm đã dạy tôi. Sống chậm lại để thấy cái đẹp của từng phút giây.
Solenne im lặng. Cô chợt thấy, người con gái trước mặt mình – người từng bị buộc phải sống trong bóng tối – lại đang dạy cho cô cách nhìn thấy ánh sáng theo một cách khác.
Vài ngày sau, Solenne mang đến một chiếc máy ảnh mới, nhỏ gọn hơn, dành tặng Lyra.
– Tôi nghĩ cô sẽ thích nó. Nhẹ hơn, dễ cầm hơn chiếc cũ của cô.
Lyra nhận lấy, hơi ngỡ ngàng.
– Sao lại tặng tôi món này?
– Vì tôi muốn cô tiếp tục ghi lại thế giới theo cách của mình. Cả đêm và những khoảnh khắc bình minh nữa.
Lyra nhìn chiếc máy ảnh mới một lúc rồi mỉm cười.
– Tôi sẽ dùng nó để giữ lại những khoảnh khắc mà chúng ta đã đi qua.
Một buổi tối muộn, sau khi Solenne đã về, Lyra ngồi một mình trước bàn, lật xem từng bức ảnh Solenne chụp. Bất giác, cô dừng lại ở tấm ảnh chụp mặt trời mọc phía sau một tòa nhà.
Dưới ánh sáng đó, những bóng cây in dài xuống đường, một người phụ nữ đang đẩy xe hàng sớm mai, vài con chim sẻ bay ngang. Lyra khẽ chạm tay lên ảnh, ánh mắt có chút xa xăm.
"Có lẽ... mình sẽ không bao giờ được bước vào thế giới dưới nắng.
Nhưng nhờ Solenne, ít nhất mình có thể thấy nó qua những tấm ảnh này."
Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút xót xa.
Vài ngày sau, Solenne rủ Lyra ra ngoài dạo đêm. Thành phố vừa mưa xong, đường còn đọng nước. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước loang loáng, tựa như những ngôi sao bị đánh rơi xuống phố.
Lyra nâng máy ảnh mới, chụp lại khoảnh khắc ấy. Solenne đứng cạnh, nghiêng đầu hỏi:
– Đêm nay cô định chụp gì?
Lyra không rời mắt khỏi ống kính:
– Chụp mọi thứ. Vì mỗi khoảnh khắc của đêm nay đều sẽ không trở lại.
Solenne im lặng, chỉ khẽ cười. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra, không phải chỉ có cô đang mang lại ánh sáng cho Lyra – mà Lyra cũng đang dạy cô trân trọng từng điều giản dị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro