Chương 6: Tôi sẽ không đánh nhau nữa

Minh Nguyệt không trả lời. Gió rít qua hàng cây, tiếng côn trùng vang vọng, khiến khoảng không càng thêm lạnh lẽo. Cô chỉ lặng lẽ mở lọ thuốc sát trùng, thấm tăm bông, rồi cúi xuống lau từng vết thương trên gương mặt cậu.

Cậu im phăng phắc, ánh mắt ghim chặt vào cô, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc, nghi ngờ cả sự tử tế giả tạo của mọi người xung quanh. Minh Nguyệt cũng chẳng nói một lời. Cô cũng không giải thích gì thêm. Xong việc, cô xé băng cá nhân, dán lên cho cậu, rồi đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Bóng dáng mảnh khảnh của cô dần xa, lọt thỏm vào màn đêm.

Khuynh Thời nhìn theo, trong tai vẫn vang vọng âm thanh không rõ là thật hay chỉ do trí nhớ méo mó:

“Hãy là chính cậu. Nếu bị bắt nạt, gọi người lớn đi. Còn nếu không được, đánh trả bọn chúng, tôi sẽ chăm sóc cho cậu nếu cậu bị thương.”

Từ hôm ấy, ánh mắt cậu nhìn cô dần có chút thay đổi. Vẫn lạnh lùng, nhưng không còn sự chán ghét như ngày trước.

Thỉnh thoảng, khi cô đi học về muộn, lại bắt gặp cậu ngồi một mình trên ghế đá công viên. Lần nào Minh Nguyệt cũng dừng lại, mở túi thuốc, lặng lẽ xử lý vết thương cho cậu.

Không ai nói gì, chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếng gió thổi khe khẽ.

Cho đến một đêm, Khuynh Thời đánh nhau dữ dội, gãy mất một chiếc răng, khóe miệng rách toạc, máu đỏ thấm ướt cả áo. Minh Nguyệt vừa thấy đã cau mày, ánh mắt tối lại. Cô ngồi xuống, bắt đầu sát trùng, nhưng môi mím chặt, không thốt ra một lời.

“Sao chị không nói gì?”

Cô dừng tay, trầm mặc một lúc rồi nói:

“Lần sau đừng đánh nhau nữa. Nếu bọn nó làm gì thì báo cảnh sát, đừng tự mình chịu đựng. Cậu đánh nhau như thế này, mẹ cậu nhìn thấy vết thương của cậu thì sẽ đau lòng lắm.”

Khuynh Thời cười nhạt, giọng khinh khỉnh:

“Chẳng phải chính chị nói phải đánh trả sao? Với lại… chẳng phải lúc nào chị cũng băng bó cho tôi à?”

Minh Nguyệt sững người, giây lát sau liền đứng dậy. Ánh mắt cô lạnh lẽo, thẳng tay ném túi thuốc vào ngực cậu:

“Vậy thì lần sau cứ để chúng đánh chết đi! Tôi không rảnh để suốt ngày làm y tá băng bó cho cái đồ hư hỏng như cậu.”

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

Khuynh Thời có chút hoảng loạn, lần đầu tiên nhận ra cô thật sự tức giận. Cậu vội chạy theo, nắm lấy tay cô, giọng khàn đi:

“Xin lỗi, chị… Tôi... tôi sẽ không đánh nhau nữa.”

Minh Nguyệt dừng lại, nhưng không nhìn cậu, chỉ rút tay ra rồi im lặng bước đi.

Từ đó, không khí giữa hai người dần hòa hoãn hơn.

Bây giờ là đổi ngược lại. Một lần trong bữa cơm, Khuynh Thời gắp một chiếc đùi gà bỏ vào bát của Minh Nguyệt. Cô thoáng cau mày, đũa khựng lại.

Mộ Nghi thấy sắc mặt cô thay đổi, cô cũng không động vào chiếc đùi gà kia, bà nghĩ cô chê con trai mình nên có chút ái ngại.

Nhưng đến cuối cùng, cô lại cầm chiếc đùi gà lên ăn một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro