Chương 9: Xin chị
Suốt một tuần lễ sau cái đêm Rằm ấy, bầu trời như điên dại, mưa không ngừng trút xuống thành phố.
Con đường, hàng cây, mái ngói, cả ánh đèn đường vàng úa cũng bị màn mưa kéo thành những vệt nhòe nhoẹt, khiến mọi thứ trở nên nặng nề, ẩm thấp, u ám như bị che phủ bởi một tấm khăn tang khổng lồ.
Minh Nguyệt nghỉ học, không phải vì cô muốn, mà vì chẳng còn tâm trí nào để cầm bút. Cô lang thang khắp nơi trong thành phố, đôi giày sũng nước, vạt áo dính bết vào da thịt lạnh buốt, hơi thở lúc nào cũng hòa lẫn mùi hôi ẩm mốc của mưa và rác thải.
Cô không ngừng tìm trên vỉa hè, trong mấy khu tập thể bỏ hoang, ở cả những ngõ hẻm tối tăm mà bình thường người ta chẳng dám bén mảng đến. Ngày qua ngày, bóng dáng của Khuynh Thời vẫn như một cơn ác mộng, mờ nhạt, lẩn tránh, càng tìm càng vô vọng. Cô sợ hãi không dám nghĩ đến tình cảnh xấu nhất có thể xảy ra.
Đến ngày thứ mười, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cậu.
Trong bãi phế liệu hoang tàn, mưa vẫn nện xuống mái tôn kêu chan chát, nước mưa hòa cùng mùi sắt rỉ, nhựa cháy và hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Giữa đống sắt vụn, trong một khoảng góc tối ẩm thấp, Khuynh Thời co ro như một con thú nhỏ bị thương.
Cậu ngồi bó gối ôm chặt lấy đôi chân gầy guộc, đầu chôn giữa hai cánh tay, toàn thân dính đầy bùn đất, mùi ẩm mốc và hôi thối của rác thải nồng nặc đến mức khiến người khác khó thở.
Minh Nguyệt đứng lặng một hồi lâu, mưa hắt vào mặt, chảy thành dòng lạnh buốt. Cuối cùng cô mới khàn giọng, từng chữ run rẩy:
“Chúng ta về nhà thôi.”
Khuynh Thời từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, vành mắt sưng mọng, mái tóc nửa trắng nửa đen xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, cậu lại cúi gằm xuống, không thốt lấy một lời.
Cô hơi nghẹn lại, cô ngồi xuống kéo tay cậu lên, giọng như van nài:
“Đứng dậy nào. Chúng ta mau về thôi, cứ đứng dưới mưa như này sẽ bệnh mất. Nào, về nhà với tôi đi.”
Minh Nguyệt siết chặt bàn tay, cất giọng kiên quyết hơn:
“Tôi nói cậu có nghe không? Đứng lên đi, về nhà với tôi. Mẹ cậu....”
Câu nói còn dang dở thì đột ngột bị cắt ngang. Khuynh Thời bỗng bật dậy, cả người run rẩy, giọng cậu vỡ vụn thành tiếng thét khàn đặc, bị mưa nuốt chửng nhưng vẫn như xé toạc màn đêm:
“Cút đi. Chị là cái thá gì mà tôi phải nghe theo? Chị tưởng chị quan trọng với chúng tôi lắm sao?”
Cậu gào tiếp, từng chữ như cào rách cổ họng:
“Chị tưởng chị là chủ, muốn làm gì thì làm sao? Sao chị cứ phải lo chuyện bao đồng? Chuyện của nhà tôi, chị đừng có xía vào! Mẹ tôi chết rồi! Là tôi hại chết bà ấy! Tôi... tôi chính là con quỷ, đúng như bọn họ nói. Tôi không xứng đáng được sống! Tôi… tôi nên chết quách đi cho rồi…”
Giọng cậu nghẹn lại, toàn thân run bần bật.
“Chắc chắn bà ấy…”
Chát!
Một âm thanh cay nghiệt vang trong tiếng mưa. Gương mặt gầy gò của Khuynh Thời lệch sang một bên, trên má hằn rõ dấu tay đỏ rực.
Minh Nguyệt đứng đó, hơi thở gấp gáp, bàn tay còn run bần bật. Nước mưa hòa cùng nước mắt trên mặt cô, chẳng phân biệt nổi đâu là lạnh, đâu là nóng.
“Câm miệng ngay cho tôi! Ai cho cậu cái quyền đứng đây tự xưng mình là thần là quỷ? Ai cho cậu cái quyền đem cái chết của mẹ ra mà bịa đặt thành tội lỗi?!”
“Cậu bảo cậu hại chết mẹ cậu? Nực cười! Lúc bà ấy hấp hối, chỉ muốn được nói một câu cuối cùng với cậu, muốn thấy mặt cậu lần cuối! Vậy mà cậu bỏ chạy, để bà ấy nằm đó một mình trong đau đớn. Đấy mới gọi là giết chết bà ấy, là giết bằng sự nhẫn tâm của chính cậu!”
Minh Nguyệt cười nhạt, nụ cười xót xa mà lạnh lẽo:
“Người chết rồi thì cũng đã chết, cậu ngồi đây rên rỉ chẳng khác nào đào bới nỗi đau của bà ấy thêm lần nữa. Cậu nghĩ mẹ cậu muốn thấy cậu thành ra cái dạng thảm hại này à? Muốn cái chết của bà ấy thành vô nghĩa à?”
Cô siết chặt nắm tay, dằn từng chữ như lưỡi dao xoáy vào tim cậu:
“Khuynh Thời! Nếu cậu còn dám ngồi đó than khóc mình là quỷ, là rác rưởi… thì đúng, cậu chẳng khác gì một thằng hèn nhát, bất hiếu, rác rưởi không xứng đáng làm con bà ấy!”
Nước mưa cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nhưng giọng nói vẫn vang như sấm:
Cô thở hắt ra, vai run lẩy bẩy:
“Phải… tôi đúng là cái loại thích lo chuyện bao đồng… Xin lỗi vì đã làm phiền cậu… Nhưng tôi chỉ muốn thay bà ấy nói với cậu lời cuối cùng thôi… Nói xong rồi… từ giờ tôi cũng chẳng còn liên quan gì nữa… Tôi sẽ cút đi… cho khuất mắt cậu…”
Giọng nói nhỏ dần, yếu dần, như sợi tơ bị gió cuốn. Đôi mắt Minh Nguyệt nhòe đi, thân thể cũng chẳng còn sức mà chống đỡ.
Cô loạng choạng, rồi từ từ đổ sụp xuống nền đất ướt nhẹp.
Khuynh Thời sững người, như bị ai tát thêm một lần nữa. Cậu hốt hoảng nhào tới, đôi tay run rẩy đỡ lấy cô, nước mưa đổ xuống hòa cùng hơi thở gấp gáp của cậu.
“Chị… chị sao vậy? Tôi… không có ý đó… Chị đừng… xin chị…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro