Lần đầu gặp gỡ

Lê Phương Tuệ Anh- là tên tôi. Bố mẹ đặt cho tôi cái tên này vì luôn mong muốn tôi sẽ trở nên tài giỏi, xinh đẹp và thật ưu tú. Xinh đẹp thì tôi chả dám cá nhưng tôi dám cá chắc là từ năm cấp 1 tôi đã luôn là con ngoan trò giỏi và được hướng tới THCS và
THPT đều là trường chuyên. Tôi lúc bấy giờ chỉ thiếu một bước nhảy vọt - vào trường chuyên, để hoàn toàn trở thành " cái người ưu tú" mà mọi người luôn hướng tới. Rồi khi tôi nhận được kết quả thi chuyên, tôi lướt đi lướt lại rất nhiều lần cố nhìn thật kĩ xem liệu rằng điểm nó có thật sự là của tôi hay không. Tuệ Anh- tôi đã trượt trường chuyên trước biết bao nhiêu sự kì vọng của cả bố mẹ, thầy cô và cả bản thân tôi. Tôi đã nhốt mình trong nhà nốt kì nghỉ hè còn lại sau khi thi xong, tôi cũng tránh việc nói với mẹ về việc ngôi trường cấp 2 tôi sẽ theo học.

Nhưng rồi tôi không thể mãi nhốt mình ở trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mãi, tôi cố tìm mọi cách giết thời gian để cho bản thân có thể quên đi cú sốc lớn ấy. Rồi tâm trí tôi chỉ thấy bình yên khi ở bên đống tiểu thuyết và sách. Có lẽ đây sẽ là mở đầu cho đam mê mới của tôi về Văn học.

Lúc nhập học, mẹ tôi đã thành công xin cho tôi vào một trường công. Tối hôm trước khi nhận lớp, tôi háo hừng để chuẩn bị đến ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó trong 4 năm liền.
Nhưng đời đâu như là mơ, ngay buổi nhận lớp đầu tiên tôi đã đi muộn vì vướng đường tàu. Vừa bước lên cầu thang, tôi vừa cầu mong rằng mong cô cũng đi muộn như mình hoặc vớ được phải ai đi muộn cùng tôi cũng được. Song lại chỉ có mình tôi đi muộn, không biết là được gọi là nhảy số nhanh hay bất quá làm liều nữa. Tôi cúi thấp người xuống, rồi chạy một mạch về chỗ cái Đỗ Minh Anh- bạn từ hồi cấp 1 của tôi. Ôi thật may thay cô đang điểm danh không thấy tôi, nhưng có lẽ đấy chỉ là suy nghĩ của mình tôi, đúng cô đã thấy tôi rồi nhưng cô chọn cách im lặng. Tôi tưởng mình đã qua ai ngờ cô vừa điểm danh tên xong liền nói một mạch:
" Lê Phương Tuệ Anh, em làm lớp trưởng luôn nhé, mình còn phải tập duyệt khai giảng nữa em làm luôn có gì còn phụ trách lớp giúp cô"
Cô nói vừa dứt câu trái tim đang nằm yên của tôi lại treo lơ lửng một lần nữa, trần đời tôi chúa ghét mấy việc giữ chức vụ gì trong lớp như thế này. Tôi quay qua thấy vẻ mặt tươi cười của cái Minh Anh lại càng châm lửa cho con bực tức trong lòng tôi:
" Huhu tao không được làm "dân thường" nữa à, sao mày không nói giúp vậy trời "
" Tao biết đâu được, mà ngộ nhỡ cô lại chuyển qua tao thì chết dở" - Cái Minh Anh còn tươi cười nói lại tôi.
Tôi chỉ dám nghĩ rằng cuộc đời tôi chấm dứt từ đây, chứ không làm được gì khác, vì cô đâu cho tôi cơ hội từ chối.

Bữa ấy, chúng tôi chỉ lên nhận lớp, đồng phục, sách vở rồi vui vẻ đi về. Rồi ngày mai lại còn phải lên trường tập duyệt khai giảng. Đứng dưới cái trời nắng chói chang của tháng 9, tôi chỉ biết than vãn liên tục:
" Sao không khai giảng m* luôn đi mà cứ tập duyệt làm gì cho mệt nữa"
Cái Lê Kì Duyên- con bé tôi mới quen được do vô tình đi cùng tôi quay sang nói:
" Chắc lại định quay lại, các thầy cô thì đứng trong bóng râm thì biết mệt là gì, chắc thế mới đày mình được"
Nói xong con bé lại cười một cái. Ôi tôi xin thề, con bé này xinh v*l, nó xinh theo cái vẻ rất khác luôn ấy, da trắng, mũi cao, môi hồng, lại thêm cả ánh mắt biết cười. Con bé cứ vừa nói vừa cười tôi còn mê ấy chứ. Thôi coi như có gì đó an ủi cho sự mệt nhọc ấy.

Có lẽ là trong cái nắng chói chang ấy, nhà trường cũng biết thương học sinh mà cho chúng tôi tập duyệt đúng 2 hôm rồi bắt đầu đi học luôn. Ngay buổi sáng đầu tiên đi học, tôi mạnh dạn đặt đồng hồ lúc 5:30 để dậy sớm. Ừm...cũng có dậy nhưng mà là 6:10 rồi, dù vậy tôi vẫn bĩnh tĩnh mà vệ sinh cá nhân, thay quần áo, buộc tóc rồi nhờ mẹ chở đi học. Hehe quên không nói, gia đình tôi đều kinh doanh nên giờ làm việc khá thỏa mái. Tôi đi đến trường cũng vừa lúc 7:00. Tôi vào lớp mà thở như trâu vì chạy.
Thôi bù lại tiết đầu là văn. Nói là thích văn thật, nhưng buổi đầu học cũng chả có gì thú vị, trong đầu tôi chỉ hướng tới cái bánh mì ở căng tin trường, tôi nhớ nó quá...
" Cuối cùng cũng trống, tao quá mệt mỏi với mở đầu là môn văn rồi, đi xuống căng tin nhanh lên Tuệ Anh hới" - Tiếng trống vừa dứt cái Thái Ngọc Linh ngồi bàn trên tôi quay xuống than luôn.
Tất nhiên là tôi đi vừa sát giờ thì làm gì có chuyện đã ăn sáng rồi. Tôi với nó đi cùng nhau xuống luôn, heheh bánh mì thơm ngon tôi tới rồi đâyy. Lớp tôi ở tầng 2, khúc đi qua cầu thang thì gặp một hội con trai đang nô đùa ngoài đó, tôi chắc chắn kiểu gì cũng có đứa ngã nên tôi dừng lại đứng xa cho chúng nó đi trước. Ai có ngờ, một đứa con trai khác lại vô tình trượt chân và tôi ở ngay đó, nó bám luôn vào gấu quần tôi. Nó đứng dậy rồi xin lỗi tôi rối rít:
" Tớ xin lỗi nhá. Tớ đi nhanh quá vấp thôi"
Nói xong cũng chạy một mạch. Lúc đó tôi cũng sắp sửa ngã cầu thang cùng nó nên vẫn tức lắm, xong mới quay qua cái Ngọc Linh:
" Thật sự đấy tao thấy hôm nay của tao quá đủ đen đủi luôn rồi ấy, sao bọn con trai nghịch được như thế vậy"
" Ô, mày không biết cái thằng vừa ngã đấy à. Nó là con cô dạy lí đấy, cô đấy dạy hay lắm ấy nhưng mà lại chả dạy mình thôi"
" Ý là vừa mới vào trường thôi ấy sao tao biết được" - Tôi cực kì khó hiểu mà nói lại nó
"Thằng đấy tên gì ấy nhở. À, Vũ Xuân Tùng đấy, học lớp B" - Nhỏ Ngọc Linh nói mà tôi tưởng chừng thằng đó nổi lắm luôn ấy.
Có lẽ cái tên của nó để lại cho tôi ấn tượng, nhưng là ấn tưởng xấu ấy. Lúc đó tôi chỉ thắc mắc " Sao nó học chọn 1 hay vậy".

———————————————————————————
Note : trường đó của mình là chia theo ABCDE á, nhưng mà lớp B là chọn 1, A và E là chọn 2 còn đâu là thường, và chỉ riêng khối mình như thế, mấy khối khác sẽ khác.
Mình và bạn ấy gặp gỡ đúng như vậy, khoảng thời gian y chang chỉ là trong này mình gặp cậu ấy,ngoài thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: