Trăng Vỡ Trên Đồng Hoa
Bạn nhớ Castorice. Tuy chỉ mới gặp nhau có vài tuần, nhưng tình cảm mà bạn dành cho cô lại nhiều đến kì lạ.
Lần đầu tiên mà bạn gặp cô chính là lúc chiến tranh đang xảy ra. Bóng dáng đó đã in sâu vào tâm trí bạn. Cô là thị nữ tử vong, người con gái của sông Styx, thế nhưng trong người lại đeo rất nhiều hoạ tiết như bướm, nơ. Dù sao thì, sở thích của cô cũng là làm đồ trang trí.
Trái ngược với sức mạnh của cô, cô lại rất tận tình và quan tâm đến các hậu duệ Chrysos. Làm thế nào mà cái chết lại ấm áp đến thế?
Đối với một người bất tử như bạn, cái chết là một thứ xa xỉ, thậm chí bạn còn không thể có được nó. Cái chết là sự giải thoát, là thứ mang đến sự bình yên.
Từng cái chạm của cô ấy đều gieo rắc cái chết, là một lời nguyền có từ lúc cô sinh ra, hay gọi chính xác hơn là tái sinh. Vì không thể tiếp xúc với bất cứ ai, cô đành giữ khoảng cách với mọi người.
Tôi ghét đôi bàn tay lạnh lẽo này...
Tất cả rồi sẽ mỗi người một ngả, chỉ còn lại một người chứng kiến kết cục của sự việc. Biết lời tiên tri sẽ xảy ra, nhưng bạn lại không thể kìm được nước mắt khi thấy cô phải ở lại Cõi Âm để dẫn dắt những linh hồn đã khuất.
Bạn và Stelle là người duy nhất có thể chạm vào cô ấy, nhưng bây giờ cô sẽ phải ở một mình dưới cõi âm mãi mãi để hoàn thành sứ mệnh Săn Đuổi Lửa của mình. Đến lúc tìm ra được bạn có thể chạm vào cô thì cũng đã là lúc hai bạn chia xa. Bất tử và diệt vong, cả hai bù trừ cho nhau, tạo nên một cán cân cân bằng. Thế nhưng số phận lại chia cắt hai ta.
Mấy ngày nay bạn không ngủ được. Sự ra đi của Trianne, Mydei và giờ là cả Castorice có lẽ là quá lớn để chấp nhận. Bạn thật sự muốn ngủ để quên đi những kí ức đau thương.
Ai xung quanh bạn cũng đều ngủ. Trời vẫn sáng như ban ngày. Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, chỉ riêng bạn kẹt lại trong dòng thời gian. Nó thật sự quá ngắn ngủi.
Bạn bước ra ngoài. Trên đường chẳng có ai. Sự cô đơn bao bọc lấy bạn, không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Không biết ở Cõi Âm cô có cảm giác như thế này hay không? Cô cố biến Cõi Âm thành một nơi ấm áp, còn chính cô thì sao?
Có lẽ, điều đáng sợ nhất mà bạn không biết cô đang như thế nào. Liệu cô đang buồn hay vui, có cần sự giúp đỡ hay cần ai bên cạnh? Nghĩ kĩ lại thì, cũng có Trianne và Mydei ở bên cạnh nên cũng đỡ phần nào.
Bạn vẫn không khỏi dứt những suy nghĩ đó ra trong đầu. Thật khó để buông bỏ và chấp nhận. Bạn đi bộ trong vô thức, chẳng biết mình đang đi đến đâu. Và đột nhiên, bạn lại thấy bóng dáng đó, vút qua trong chớp mắt.
Nếu không nhầm thì đó là Castorice. Nhưng rõ ràng cô không còn ở đây nữa? Bạn chạy theo bóng đen đó vào một con hẻm. Cuối đường, bạn thấy những bông hoa màu tím.
Loài hoa ở Aidonia - quê nhà Castorice. Nó nổi tiếng vì chịu đựng được cái rét buốt lạnh ở đó, kiên cường và bền bỉ. Mọc ở đây thì có phần hơi lạ. Bạn chẳng suy nghĩ gì nhiều, lấy tay đào cả đất và bông hoa lên sau đó đi về.
Có lẽ như bạn đã mất cảm nhận về thời gian, nhưng mọi người cũng đã bắt đầu thức dậy và làm việc. Tranh thủ về là vừa, Dan Heng và Stelle sẽ rất lo lắng nếu không thấy bạn đâu.
Tribbie bắt gặp bạn, cô không thể nào nhịn được cười trước cảnh tượng trước mặt. Tóc, mặt, tay đều lấm lem đất. Cô hỏi bạn đang làm gì thì bạn nói rằng mình tìm thấy những loài hoa này khi đang đi dạo. Sau một lúc cô mới bình tĩnh lại được.
- Cậu không cần một cái chậu hoa hay sao?
- Sẽ rất tốt nếu như mà cô kiếm cho tôi một cái.
Cô cười khúc khích, nói rằng sẽ kiếm cho bạn một cái và bảo bạn đi về trước. Ngay khi mở cửa, Dan Heng thì không biết nói gì hơn, còn Stelle thì cười khúc khích, có vẻ như tự hào về bạn.
- Lại thêm một con gấu mèo tha đồ vào tổ...
...
Sau một ngày dài xử lý một số công việc vặt, cả ba bạn đều về phòng và đặt lưng xuống giường. Trước khi đi ngủ thì bạn hỏi Stelle một câu.
- Cô có nhớ Castorice không? Tôi thấy cô có vẻ bình thường với chuyện đó.
Stelle suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra câu trả lời.
- Có, nhưng mà không đến mức phải "luỵ" như cậu. Hay cậu yêu cô ấy rồi?
Bạn bất ngờ trước lời nói của cô. Thật sự bạn chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó.
- Hả, cái gì? Không hẳn... nhưng cô ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi.
- Rồi cậu sẽ quen thôi. Đi ngủ đi.
Bạn thở dài rồi đáp lại.
- Chúc ngủ ngon.
Người bạn của bạn trả lời thật lạnh nhạt. Có lẽ cô không quan tâm hoặc là đang buồn ngủ. Bạn nằm xuống giường, không quên nhìn vào chậu hoa màu tím trong góc phòng. Bạn thiếp đi lúc nào không hay, giữa những suy nghĩ không thôi.
...
Một cánh đồng hoa cỏ màu tím trải dài đến vô tận, phía trên là mặt trăng đã bị nứt vỡ. Trước mặt bạn là Castorice.
Bạn không thể kìm được nước mắt, chạy về phía cô và ôm cô thật chặt.
- Castorice, thật sự là cô phải không...
Castorice vòng lấy bạn, cả hai cơ thể hoà huyện vào nhau. Nước mắt ướt đẫm vai cô. Chẳng cần thêm lời nói, chỉ hành động là đủ.
--------
- Được rồi đấy Aglaea, tôi đã làm theo ý cô, tiền công của tôi đâu?
Cipher đứng chống nạnh, chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại. Aglaea quăng cho cô một túi tiền xu.
- Tuy rằng tôi không thường xen vào chuyện tình của người khác, nhưng một chút an ủi cũng không sao nhỉ?
Sợi chỉ vàng của cô khẽ rung lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro