ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Kỳ đã thương Tích từ thuở cậu trông thấy em đạp xe về nhà trong buổi hoàng hôn, áo trắng học trò giữa tà dương trở nên tinh khôi quá đỗi, in hằn vào hồn cậu từ dạo ấy. Tính Tích vô tư, cũng hững hờ quá, nào đâu nhận ra Kỳ thương em. Không phải thương như bạn bè đồng niên, là thương như nam thương nữ, dẫu cho Kỳ là nam, Tích cũng là nam.
Tích nói em sắp thôi học, chuyển lên thành phố, mà lần này em đi chắc không về nữa. Kỳ biết, cậu sợ lắm, sợ mất em, sợ khối tình đơn phương chưa cất thành lời đã vội héo tàn trong lồng ngực. Đằng nào em cũng xa, Kỳ si ngốc dù thừa biết sẽ bẽ bàng thổn thức, vẫn muốn thổ lộ cùng em.
Đêm đó trăng sáng lắm.
Trăng phủ lên đầu ngọn cỏ mấy tia sáng bàng bạc, rót vào lòng mắt Tích vẻ lấp lánh hay hay. Nhưng Kỳ nhớ nhất trong đêm đó, chỉ duy nhất khuôn mặt Tích. Mặt em tái đi, sợ sệt lùi xa khỏi Kỳ, bởi lẽ những gì cậu vừa mới nói ra, đối với em là bệnh. Tích chạy đi, mặc Kỳ gào khản cổ, kêu van em thiết tha. Vậy mà, em vẫn cứ xa dần dưới ánh trăng, không ngoảnh đầu lại một lần.
Tích cùng ánh trăng đêm đó, ám ảnh tâm trí Kỳ đến tận sau này.
Vậy là hết. Tích đi thật rồi, mang theo khối tình lỡ làng khuất dạng sau bóng trăng. Kỳ đã nhủ lần tỏ bày với em là lần đầu, cũng là lần cuối, bởi từ khi nhận ra mình mắc lao, Kỳ đã tự an bài cho mình một đồng hồ cát để đếm ngược sự sống, từng ngày từng ngày vơi đi dần.
Những buổi chiều sau này, không còn thấy màu áo học trò Tích trắng muốt, thấp thoáng dưới tán cây bàng già trong nắng muộn nữa.
Hằng đêm, dưới ánh lửa đèn dầu hiu hắt, trong cõi hư thực bất định bởi những trận mê man kéo dài, Kỳ lại trông lên ánh trăng tròn. Cậu thấy như mình được về lại đêm đó, khóe môi khô khốc bất giác cong lên, tựa hồ nao nức chờ trông Tích sẽ lại đến. Cơn ho cùng cảm giác đau tức phổi bất ngờ ập đến, như gáo nước lạnh làm Kỳ tỉnh lại, để rồi nhận ra đâu là thực tại. Cay đắng lấp đầy tâm trí cùng bệnh tật đớn đau đến điên dại, Kỳ khóc.
Rất nhiều lần Kỳ trông thấy Tích, thấy em còn mặc áo học trò, đạp xe ngang qua rồi vẫy chào cậu. Em độ đó cười sao mà đẹp quá! Cậu có đạp xe theo, kêu í ới mà em không ngoảnh lại, em quay lưng đi mất hệt như lần cuối gặp gỡ. Chợt Kỳ giật mình, ra là chiêm bao.
Dạo này Kỳ cứ hay nhớ lại mấy chuyện đã xưa, nhớ gì không nhớ, cứ nhớ mãi những chuyện về Tích. Nhớ lúc còn đi học chung, cứ sáng sáng Tích đạp xe đến, cất tiếng gọi "Kỳ ơi, đi học!". Nhớ cả mấy buổi trời mưa rào bất chợt, hai đứa co ro nép chung một góc hiên. Nhớ nhiều nhất là lúc em cười, cứ như có nắng rọi mà bừng sáng cả không gian. Dáng em cao, mặc gì cũng đẹp, nhưng Kỳ thương nhất là màu áo trắng học trò.
Thương Tích, Kỳ khổ nhiều. Em là tình yêu, mà cũng chính là nỗi đau của Kỳ. Khổ nỗi Kỳ biết trước là đau, nhưng êm dịu quá đỗi nên cậu không đành buông bỏ. Tích như mặt trời, ấm áp, rực rỡ lắm. Còn bản thân Kỳ? Kỳ là tàn dương chiều tà, là nắng chiều dần tắt, chỉ chờ cái chết ập đến thì cậu cũng tan biến vào bóng đêm. Kỳ không cha mẹ, chết cũng không khổ lụy ai. Nhưng Tích thì khác, em còn tương lai, Kỳ không thể trói chặt cuộc đời em ở miền quê này mãi. Nghĩ vậy, Kỳ mới thấy nhẹ lòng đôi phần,
Gió đêm cô quạnh lùa qua cửa sổ, lại thốc vào lưng Kỳ một trận ho mạnh. Máu đỏ thấm đẫm chiếc khăn tay, Kỳ càng nhìn càng thấy mắt mình nhòe dần di...
《Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...》
Kỳ lại thấy dáng Tích dưới gốc bàng già, áo học trò sao mà trắng quá. Phút chốc Kỳ thấy em mới tinh khôi sạch sẽ làm sao, áo trắng em mặc trở nên rực rỡ hư ảo, như tiên như thần, em cứ thế chạy mãi về phía xa. Kỳ lại cuồng si, cố đuổi theo em. Cánh tay gầy guộc nhợt nhạt của kẻ bệnh tật đang chịu cảnh đọa đày lại tham lam muốn chạm vào màu trắng kia tinh sạch...
Tích tan biến thành hư không.
Như chưa thoát khỏ cơn mộng, Kỳ cứ ngây ngốc cười với đêm đen vô định. Cậu thấy hồn mình nhẹ bâng, ngồi dậy bỏ lại thân xác ốm đau dằn vặt. Kỳ nương theo con thuyền trong đêm trăng, thấy mình xuôi về thôn cũ, nơi Tích cùng Kỳ lớn lên ở đó. Kỳ cảm được mùi hoa lá, nghe nắng mới lên trên hàng cau âm ấm xoa dịu tấm lưng đau tức, trước mắt bạt ngàn sắc xanh mướt như ngọc...
Kỳ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro