Chap 13: Bữa ăn ba người
"Được rồi mọi người có thể nghỉ ngơi!" Minh Hải thở phào ra hiệu với các thành viên trong câu lạc bộ. Hôm nay chỉ luyện tập như giao lưu và trao đổi vài thông tin trong bộ môn nên hầu hết mọi người không ai đổ quá nhiều mồ hôi.
Đặc biệt đứa nhóc kia lại là tạng người khô ráo, cũng trở thành người duy nhất không óng ánh trong hàng. Lan Ngọc hôm nay mặc áo sơ mi cũng không phải hoàn toàn chuẩn bị cho ngày luyện tập với cậu lạc bộ, em còn phải xử lí công việc khác nên mới ăn mặc nghiêm túc như vậy.
"Xong rồi!" Lặng lẽ ngồi cạnh chị từ bao giờ, hơi thở đều đều không dám đánh động người kia quá lớn. Bỗng nhiên bản thân lại cảm giác được sự mềm mại khác biệt qua hành động khi đối xử với nàng.
"Em xong rồi sao?" Thùy Trang đang mải mê với bài phát biểu phải chuẩn bị, bị đánh động nhẹ theo quan tính ngước lên nhìn em hỏi.
"Đi thôi!" Lan Ngọc đứng cạnh kiên nhẫn chờ nàng sắp xếp đồ. Nhìn ngắm một chút liền có điều không vừa ý.
"Có muốn để nhờ không?" Xoay người mở balo của mình ra đưa đến trước mặt Thùy Trang. Mặt lạnh như tiền nhưng vẫn đủ để người kia nhận ra thành ý.
"Vậy em cầm giúp chị nhé. Thùy Trang đây hôm nay sẽ bao em ăn một bữa hoành tráng." Cười cười khó khăn để đống đồ lỉnh kỉnh vào túi của em. Đồ quý giá an tâm nhờ nhóc giữ hộ chị.
Bất chợt lại nhìn thấy tấm hồ sơ mới tinh nằm gọn trong mép túi của Lan Ngọc. Có chút khó hiểu những cũng không tiện hiếu kì. Chỉ cẩn thận cất đồ của mình rồi kéo khóa chặt miệng túi. Trước khi đứng dậy còn tiện thể mỉm cười vỗ vỗ vào cái bị đó vẻ vô cùng an tâm.
"Đi thôi, chị đói lắm rồi!" Thích nhất là ăn uống, vui vẻ đến híp cả mắt. Chân nhanh nhẹn đã bước xa em hơn vài nhịp.
"À Thùy Trang này!" Minh Hải từ sân dưới khi thấy nàng đi xuống, bất chợt cũng lên tiếng với gọi. Anh ta ái ngại tiến gần đến chỗ hai người. Có chút đắn đo mở lời
"À anh có thể mời hai người cùng dùng bữa trưa nay được không?" Ngại ngùng mở lời, ánh mắt hào cảm đầy mong chờ.
"À nhưng có lẽ hôm nay..." Thùy Trang khó xử nhìn đến anh ta, dáng vẻ e ngại nhìn qua em cầu cứu. Nàng trở lên khó xử trước lời mời của Minh Hải, anh chàng hội trưởng câu lạc bộ của em.
"Anh mời hai người một bữa được không? Cảm ơn vì việc Lan Ngọc đã giúp anh hôm qua nữa..." Anh khi thấy Thùy Trang nhìn sang Lan Ngọc định từ chối. Nhanh nắm bắt lấy thời cơ, Minh Hải quay sang viện cớ cảm ơn em vì việc hôm qua. Hẳn anh chàng là một người có đầu óc nhạy bén kịp lắm bắt thời cơ mang tới.
"Tùy chị!" Không nhiều lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn Minh Hải. Ghét bỏ nhưng chẳng dám nói ra. Tùy ý đem hai từ như bỏ con giữa chợ, mặt mày vẫn cúi gằm mù mịt.
"Vậy hai người đi nha." Minh Hải mỉm cười khéo léo mời mọc, không để Thùy Trang khó xử quá lâu mà liên tục ngỏ ý chân thành
Thùy Trang nhìn sang Lan Ngọc bất lực đúng là khó khăn lại trở thêm rối rắm. Người ta hỏi ý kiến em, em lập tức đưa ra câu trả lời đẩy người ta vào tình thế khó hơn ban đầu. Dáng vẻ hai người thật kì lạ, hay cả hai đi ăn với nhau đi tôi đi về được chứ. Nhíu mày thở dài ngao ngán ngẫm nghĩ tình thế trước mặt.
"À vâng..."Cuối cùng đành đồng ý buông xuôi, anh chàng kia cũng thật chân tình. Không hiểu có ý đồ thế nào nhưng chắc chắn làm thân sẽ tốt cho em hơn.
Cả ba hiện tại đã nghiêm chỉnh trên bàn ăn của một nhà hàng kiểu Trung nổi tiếng gần trường đại học của họ. Minh Hải ngồi đối diện hai cô gái trẻ, tay chân tháo vát chỉnh từng thao tác trước khi ăn cho cả ba. Anh tự động lau đũa và đưa menu cho hai người kia một cách hào sảng.
Ánh mắt Lan Ngọc không tự chủ, chú tâm nhìn theo từng cử chỉ của anh ta. Đôi lông mày thanh tú vốn cong đẹp, bấy giờ lại trở lên nhăn nheo khó đoán. Nghiêm nghị ngồi một góc đối diện Minh Hải, dáng vẻ lạnh lẽo như tảng băng lạnh.
"À anh cứ để bọn em tự nhiên!" Thùy Trang mỉm cười lịch sự đỡ lấy chiếc đũa mà đối phương đưa cho. Có vẻ bữa ăn này không phải một mình em là người thiếu tự nhiên.
"Không sao đừng khách sao, phái nữ sinh ra đã là để chăm sóc mà. Việc nhỏ nhặt này cứ để anh" Minh Hải gãi đầu nhìn Thùy Trang nói.
"Điều đó có lẽ là vậy, nhưng bọn em cũng sẽ trở lên e ngại trước sự chu đáo nhiệt tình của anh" Thùy Trang từ tốn biểu tình hoàn cảnh mất tự nhiên hiện tại, dáng vẻ nhẹ nhàng lại thanh cao như nữ kiều danh giá. Khéo léo trong từ lời ăn tiếng nói.
"Ồ vậy sao có gì cho anh xin lỗi nhé. Có vẻ như được ngồi ăn với hai quý cô đây khiến anh trở lên bối rối rồi. Thứ lỗi nhé hai cô nương!"
"Không sao đâu ạ haha" Thùy Trang không bài xích, lắc nhẹ cái bàn tay ngỏ ý rằng bản thân không để lòng. Mỉm cười xua tan bầu không khí ái ngại của cả ba.
Trong bữa ăn, Minh Hải luôn niềm nở mở lời nói chuyện với cả hai, vốn không phải là người chăng hoa, hoàn toàn có học thức. Anh ta tiếp chuyện với Thùy Trang rất khéo, dường như hai người có cùng sở thích về tranh trừu tượng. Cách nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế nhưng lại không thể nào chiếm được thiện cảm với Lan Ngọc.
"Lan Ngọc, em đang theo học ngành gì vậy?" Minh Hải hướng mắt nhìn sang em, cô nhóc nãy giờ đều một mực giữ im lặng dùng bữa.
"Cần điền vào hồ sơ?" Lan Ngọc không vội tiết lộ, giọng nói sắc lạnh mảy may đưa nốt thìa cơm lên miệng từ tốn thưởng thức.
"À không anh chỉ hỏi thăm thôi"
"Vậy thì không cần thiết" Trầm mặc dửng dưng khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Bộ dạng nghiêm túc khó gần.
Thùy Trang bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ với thái độ mới lạ của đứa nhóc cùng phòng. Chị ngơ ngác nhưng không quá phô trương, nén nhìn từng thao tác của em sau đó. Lặng yên thầm quan sát sắc mặt thay đổi của người kia
Sau câu nói của em, bàn ăn cũng rơi vào im lặng. Lời nói không mấy vô tâm nhưng lại khiến đối phương đơ cứng không biết nên cử xử thế nào tiếp theo.
Lan Ngọc sắc mặt lạnh băng khó đoán, dùng nốt đĩa cơm của mình. Trong lòng lại cố gắng bình tâm khó thể hiện, vốn hỗn độn chẳng nguôi. Cảm xúc hôm nay, em không thể tự chủ, chỉ biết rằng bản thân vô cùng chướng mắt với khung cảnh hiện tại. Chỉ muốn rời đi nơi khiến em ngột ngạt này thật nhanh. Ngay sau đó cũng vội vàng đứng dậy chuẩn bị về trước.
"Em ăn xong rồi sao?" Thùy Trang ngước lên nhìn đứa trẻ trước mặt, dáng vẻ quan tâm đủ để tác phong của người kia chậm lại đi vài nhịp.
"Xong rồi. Về trước đây" Dừng tay một chút nhìn về phía chị, không để lại hình ảnh đó quá lâu. Trả lời ngắn gọn rồi đội mũ lưỡi trai nghiêm chỉnh chuẩn bị bỏ về.
"Đợi chị một chút sẽ về cùng em." Thùy Trang dơ tay níu lấy người kia. Rồi cũng quay sang vội dọn đồ của mình.
"Không cần, sau tôi cũng đi có việc."
"Đồ này lát ghé qua kí túc sẽ xếp lại giúp" Lan Ngọc lập tức ngăn lại hành động của người. Nói vài lời rồi cũng vội rảo bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Hoàn toàn coi chàng trai kia là không khí.
Quay lại khẽ nhìn bóng dáng hai người qua cửa kính, lòng bỗng bứt dứt khó tả. Ánh mắt lầm lì mãi nhìn đăm chiều về dáng chị, vô thức mỉm cười trong lòng. Sang người kia lại một màu tăm tối bi thảm khó chịu.
~ Tốt nhất chỉ là hai, đừng là ba ~
040524
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro