Chap 14: Khai trường có chị
Thời gian nhập học chính thức cuối cùng cũng tới, từ sáng sớm phòng kí túc đã có một phén náo động của các cô gái. Đúng hơn là ba người con gái trừ Thùy Trang.
Thùy Trang từ sớm đã mất tăm vắng bóng, ngay hôm qua thôi, đi ngủ từ rất sớm. Khiến đứa nhóc kia cũng có chút tò mò, bản thân quan tâm nhưng lại chẳng dám hỏi. Đến sáng không thấy bóng chị cũng chẳng ngừng nén lút tìm kiếm một mình. Chốc chốc lại ngó nghiêm, lang thang một mình khắp phòng. Như bản thân xa tầm mắt lại có hội chứng lo âu.
Còn hai cô nàng phòng bên thì khỏi bàn cãi rồi. Diệu Nhi dậy muộn nhưng lại hay thích sửa soạn cầu kì, trễ giờ liền vội vấp tìm kiếm đồ đến rối bù chạy loạn trong nhà. Ngược lại bà chị Băng Di dậy sớm nhưng lười sửa soạn, vốn đã định từ tốn trang điểm cho gương mặt thêm màu sắc. Lại luôn bị đứa em Diệu Nhi phá đám đãng trí lấy nhầm đồ.
Cả hai chị em cứ thế một người lấy một người rượt theo đòi. Người kia lại một phương đi tìm bạn cùng phòng. Một phòng nhỏ tí nhưng như cái nhà phao lớn. Ba đứa trẻ to xác chạy rượt toán loạn trong phòng
"Đi cùng không Ngọc? Chúng ta sẽ cùng tìm một chỗ đặc biệt để có thể nhìn rõ Thùy Trang hơn" Diệu Nhi nhìn Lan Ngọc trong phòng khác, vừa mang giày vừa sởi lởi mời em. Không một chút ngại ngùng, dù cả hai chưa từng nói chuyện trước đó một lần nào. Nhưng em vẫn là đứa trẻ phóng khoáng mở lời.
Khi nghe tới hai chữ Thùy Trang lập tức đồng tử như phát sáng. Có chút tò mò qua lời nói của Diệu Nhi, nhưng đặc biệt vẫn chẳng thèm hỏi kĩ. Em chỉ lặng lẽ gật đầu rồi theo sau gót người ta một vé đi chung cùng cả hội.
Băng Di và Diệu Nhi trên đường đi cũng không hoàn toàn phớt lờ em, dù cô nhóc chẳng nói lấy một lời vào câu chuyện của họ. Cả ba đều sánh vai đi bằng nhau trong đám đông, Băng Di ở giữa náo động cùng Diệu Nhi nhưng cùng lúc cũng đánh mắt thi thoảng canh trừng đứa nhóc bên cạnh như một người chị lớn có trách nhiệm
"Đến chỗ kia đi hai người, bên đó chắc chắn nhìn rõ được chị Thùy Trang" Diệu Nhi kéo tay Băng Di quay sang chỉ về chỗ trống mà cậu nhắm tới.
"Từ từ thôi, chúng ta là bạn cùng phòng của cậu ấy. Hôm nào chả nhìn mặt, từ tốn cũng không bỏ nỡ tấc thịt nào đâu"
"Năm trước đặc biệt chị họ mới vào đã được chú ý. Năm hai lại được đại diện cho hội sinh viên lên phát biểu. Nhất định em phải coi thật kĩ, không những mát mặt mà còn học hỏi nhỡ đâu năm kế tiếp em lên được đó thì sao?" Diệu Nhi vừa kéo Băng Di vừa vui vẻ tưởng tượng, có chị họ như Thùy Trang quả thật mát lòng, mát dạ. Người có tiếng nhất định sẽ hỏi họ hoàng thân thích.
"Bình thường đâu phải dễ dàng có thể lên đó đại diện. Cậu ta cũng cắm mặt vào bồi cho bảng điểm danh giá xuất sắc kia mới có thể xứng danh lên bục khai giảng kia."
"Nên là em muốn thì phải cố mà học cho tốt, không phải độc nhan sắc không đâu. Mình không giỏi nói ai mà nghe" Băng Di sau khi yên vị vào chỗ ngồi liền quay sang cốc đầu đứa trẻ bên cạnh nhắc nhở. Cô hiểu rõ nên mới nhắc nhở cho đứa trẻ kia hiểu.
Diệu Nhi nghe qua đã bĩu môi ôm đầu mới bị cốc. Mơ mộng một chút chưa được vài phút đã bị bà chị đạp một vố xuống hố sâu rơi vào thực tế rồi. Quả là bà chằng Băng Di mà
Cuối cùng cả ba cũng có thể yên vị tại chỗ ngồi. Một tầm nhìn được cho là ổn định để có thể thấy rõ những người trên sân khấu. Trường đại học đặc biệt tổ chức trong nhà thi đấu rộng lớn, với hai khán đài chật ních sinh viên. Buổi lễ khi đúng giờ mới có thể khai lễ
Sau vài giờ đồng hồ xem qua các tiết mục mới đến bài phát biểu mà một vài ánh mắt mong chờ.
"Và sau đây, để mừng cho buổi lễ. Xin mời em Nguyễn Phạm Thùy Trang đại cho hội sinh viên, lên có đôi lời gửi tới lễ khai giảng năm nay" Sau lời phát biểu là tiếng vỗ tay rộn ràng bên dưới, cùng những bước chân thanh mảnh bước lên sàn sân khấu lớn.
Không phải phim ảnh, vậy đây có lẽ là lần đầu tiên ánh trăng kia soi sáng đôi mắt em. Nàng bước lên với chiếc áo sơ mi trắng phau, cùng mái tóc hồng lọn xoăn thắt nơ đen gòn gàng. Chỉnh chu nghiêm túc, khí chất như được ánh đèn chiếu vào mà sáng ngời. Khí chất bất phàm, nhìn qua đã thu hút đến mê người
Khẽ mỉm cười nhìn xuống phía dưới, tay đẩy khẽ chiếc kính tròn quyến rũ đến điêu đứng. Khán đài chẳng nhắc cũng tĩnh lặng.
"Em là Nguyễn Phạm Thùy Trang, sinh viên khóa 62 chuyên ngành quan hệ công chúng. Thật vinh dự khi cho em hôm này, có thể đứng ở đây đại diện cho hội sinh viên của phát biểu trong lễ khai giảng năm 2023-2024...."
Thùy Trang phát biểu, giọng nói nhẹ như tơ vò, ngọt như kẹo đường. Ánh mắt vô thức lại tìm trúng em mà mỉm cười.
Chẳng hiểu sao điều ấy làm hai thái cực kia như được hòa hưởng đến vi diệu trong đôi mắt em. Lan Ngọc im lặng không nói, lần này không phải vì em không quan tâm, mà vì quá đỗi bận tâm đến một người.
Một người có dáng vẻ mềm mại trong đáy mắt em. Vô thức cảm nhận được trái tim càng đập mạnh hơn khi thấy người ấy. Cảm giác ngợ ngợ đã rõ phân nửa tình ái trong lòng.
Kết thúc bài phát biểu Thùy Trang cũng mỉm cười quay vào cánh gà. Chị không trở lại ghế ngồi đặc biệt dưới khán đài của mình nữa. Lặng lẽ bước sau sân khấu gương mặt nhẽ nhõm hơn nhiều sau cánh gà vắng người
Đang nọ mọ tìm lại túi đồ để quên ở phòng thử đồ. Bỗng khẽ thứ mát lạnh kì lạ lại chạm vào cánh tay chị. Thùy Trang vô thức giật mình lùi người quay lại ngả ra sau như mất đà
"Mệt sao?" Lan Ngọc từ đâu chẳng biết, lúc nào lại tới. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc với chiếc mũ màu be không rời xuất hiện. Còn cầm chai nước trên tay, nhưng tay còn lại đã chẳng rảnh rỗi. Vội đỡ lấy eo nàng kéo về, ánh mắt lần nữa lại khẽ chạm vào mắt chị mà sục sôi
"Là em, Lan Ngọc?" Ngơ ngác khi nhận ra, nhưng ngay sau đó đã cười rộ nhìn em. Đứng lại nghiêm túc, tránh để người kia phải đỡ mình quá lâu. Dường như chỉ có một phía cảm giác được sự ngại ngùng.
Thùy Trang mỉm cười, kiễng chân lên xoa nhẹ vào đầu người cao hơn một cái. Dáng vẻ nàng vươn mình trông đáng yêu vô cùng, duỗi tay xoa xoa thích thú.
"Nay thật giỏi ta, còn biết lo cho chị. Lan Ngọc trưởng thành lắm lắm rồi." Gián tiếp sát mặt gần em cười khì khì khen ngợi.
"Bình thường thôi" Lan Ngọc bị tiếp xúc gần, lập tức đỏ ửng cả tai. Lùi sau vài bước né tránh sự đụng độ dễ thương kia. Trái tim không khỏi sục sôi vì xa phải lưới tình khó đoán.
"Được khen liền đỏ mặt, thật đáng yêu. Em trông xinh xắn như vậy, phải phô trương ra trước mặt chị nhiều hơn nha"
"Uống nước đi!" Lan Ngọc bị trêu đã mất đi sắc thái hằng ngày, khó khăn đánh lạc hướng câu chuyện. Tiện tay ở nắp chai nước mới mua đưa sang cho chị.
Được đứa nhóc kia mở sẵn nước đưa đến trươc mặt, Thùy Trang vui vẻ nhận lấy. Quả là đứa trẻ mặt lạnh này vẫn có thành ý, nàng không trêu nữa sẽ chuyển sang thưởng thức. Cầm lấy chai nước mát lạnh uống một hơi đã đời trông chẳng khác nào trẻ con. Khác xa với hình tượng nữ thần lúc nãy quá lớn đi rồi.
"Tại sao lại trở vào đây?" Ngước nhìn theo chai nước đã vơi một nửa trên tay nàng. Chăm chăm nhìn từng tiểu tiết nhưng vẫn không khỏi quan tâm.
"Chị đi tìm túi đồ, sau đó sẽ trở lại. Ở đây nóng quá."
"Ăn gì chưa?"
"Chưa, từ sớm ra khỏi phòng chưa bỏ gì vào bụng hết. Đói meo rồi đây này" Thùy Trang mặt ngắn cũn mếu máo chỉ vào chiếc bụng phẳng lì của mình than vãn với em. Chẳng biết từ bao giờ lại có điệu bộ hờn dỗi như thế trước mặt người kia. Cảm xúc bất chợt hồn nhiên như một đứa trẻ, nhiều lúc lại thật sự ấm áp như một người chị đúng nghĩa.
Dù thế nào vẫn luôn là trạng thái tự nhiên nhất khi ở cạnh em.
"Vậy ăn đi" Dúi vào tay chị một cái bánh ngọt mới tinh, có lẽ là vừa chạy vội đi mua cùng với chai nước lúc đầu. Không quá to lớn nhưng thành ý lại bao la.
"Thật sao? Nhưng mà thôi có lẽ chị ăn sau cũng được..." Thùy Trang mỉm cười thích thú nhưng sau đó nghĩ ngợi thế nào tâm trạng trùng xuống một chút thay đổi ý kiến.
"Đừng lo mua cái này để dành cho chị. Ăn đi!"
~Tôi nói cậu nghe kẻ ngốc nghếch nhất là yêu không nói. Kẻ vừa ngốc vừa mơ mộng là nói mình yêu~
150524
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro