Chap 15: Chỉ vì món quà đầu tiên
Vào năm học đối với sinh viên việc học đuổi tới không xuể. Nhất là với người vừa học vừa kiếm cơm, kẻ vừa học vừa tham gia hoạt động như hai sinh viên không kể tên cũng biết.
Trong năm tân sinh viên Ninh Dương Lan Ngọc dường như rất bận rộn. Luôn là kẻ lí trí, dù vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với nơi đây, nhưng cô nhóc đã chẳng bao giờ rảnh tay nhàn rỗi. Từ sáng sớm đã lọ mọ cắp sách lên trường, đến trưa muộn lại vội sang thư viện đọc sách với mấy mảnh bánh mì vụn khô khốc trong miệng.
Vài buổi chiều không tập bên câu lạc bộ cũng sẽ lập tức về kí túc học bài. Đến cuối ngày cũng không rảnh rỗi khi lũ lượt công việc làm thêm kéo tới. Người ta tự hỏi, em đã luôn phải chịu những áp lực thế nào mới kiên định và cố gắng như thế. Điều gì lại khiến một người vốn không hòa nhập lại phải cố vùng mình khi chỉ mới là những ngày đầu?
Là người dậy sớm nhất kí túc, cũng sẽ là kẻ về muộn nhất nơi đây. Vẫn cứ luôn lẳng lặng làm việc như chẳng có ngày mai. Nhưng lại lặng yên như vô hình khiến người khác chẳng bao giờ biết được em đã làm những gì.
Cuối thu, đã có những đợt gió thổi hiu lạnh qua luồng không khí. Chưa hẳn lạnh cóng nên con người ta vẫn thường phong phanh với chiếc áo mỏng trên thân. Chẳng biết lúc nào gió mưa kéo tới, cũng chỉ biết, trời mưa tới sẽ không khiến cơ thể một hai lạnh cóng ngay được. Chẳng nghĩ đến sự chuyển mùa, cơ thể sẽ thế nào khi cứ mãi dính mưa.
Lan Ngọc làm phụ bàn cho một quán Cafe ở gần trường không quá 200m. Mỗi chiều đều đến đây gần như thường xuyên, chẳng sót một ngày nghỉ nào.
Đặc biệt hôm này, nhận ca chiều sớm nên lượng khách ra vào cũng trở lên ít ỏi. Vẫn là dáng người thanh mảnh cao ráo, trong bộ tạp rề màu xanh đồng phục của quán. Đầu lụp xụp chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc. Sớm đã sắp tới giờ em được trả ca, nhưng dường như bầu trời lại không cho phép.
Trời thu ngoài kia chẳng đẹp tí nào. Gió trời thổi vi vút như đón đợt gió lạnh băng từ đâu kéo tới. Nó thoáng qua nhưng lại làm nổi gai góc đứa nhóc còn thơ thẩn trong tiệm. Bầu trời vẫn sáng nhưng lại ù ịch như đang buồn rầu.
Sớm chuẩn bị xong xuôi bước ra đến cửa, xui rủ thế nào gió lại đổi thành hạt mưa. Gắng người chẳng muốn phí thời gian đợi mưa tan, Lan Ngọc đội vội cái áo khoác mỏng lơ lửng trên đầu ra về. Trên tay vẫn ôm chặt chiếc balo cũ sờn màu tránh khỏi cơn mưa xối xả của bầu trời.
Cuối cùng cũng có thể trở về đến phòng, nhưng thân người đã hoàn toàn ướt sũng sượt đáng thương. Điều Lan Ngọc cho là may mắn duy nhất, có lẽ là khi chiếc túi sách bạc màu kia chỉ lấm tấm dấu loang lổ nhỏ của hạt mưa.
"Nọccccc" Vừa mới về đã có thể nghe thấy tiếng gọi quen thuộc trong phòng kêu lớn. Chẳng biết từ khi nào em lại có chiếc biệt danh kì lạ này để giao tiếp. Chỉ biết khi dọn đến nơi mới, gặp người kì lạ như chị được vài hôm nó đã xuất hiện rồi.
Thùy Trang hôm nay rảnh rỗi ở nhà một mình thật nhàm chán, đợi đứa nhóc cùng phòng trở về cũng nản lòng quá đi rồi. Nghe thấy tiếng cửa liền đã đoán chắc là em, lập tức chạy ra réo gọi. Chẳng hiểu vì sao lại luôn muốn tiếp xúc cùng đứa nhóc mặt lạnh Ninh Dương Lan Ngọc kia.
"Sao lại ướt sũng thế này rồi. Đi vào đi tắm kẻo ốm bây giờ" Thùy Trang ngó nghiêng xoa nhẹ vai áo ướt sũng của em lo lắng. Dáng vẻ chẳng khác nào người mẹ chu toàn việc nhà.
"Còn khỏe chán!" Lại vẫn cứ đứng lầm lì mãi chẳng chịu đi. Gặp Thùy Trang cơn cực nhọc bất chợt suy giảm khiến em lại vô thức muốn lán lại thật lâu.
"Được giỏi lắm còn biết cãi giả" Để tôi xem em cứ đứng đây thì ngày mai có lăn ra ốm hay khỏe chán như lời em nói. Nàng là thật sự lo cho con mèo ướt sũ sượt kia, nói lại chẳng nghe lời, hậu bối thế đấy.
Lan Ngọc không đôi co thêm với chị, lặng lẽ mở chiếc túi sách mà em luôn cố giữ khô. Mang ra một chiếc bánh kem màu hồng còn sương lạnh. Hộp bánh nhỏ được bao quanh bởi lớp bóng kính kĩ lưỡng ở ngoài.
"Hôm nay là ngày nhận lương đầu tiên" Vội dúi vào tay chị, đôi mắt không lạnh lẽo mà long lanh nhìn ra chân thành. Quay vào phòng thật nhanh ngay sau đó trước vẻ mặt ngỡ ngàng của người kia.
Ra rằng có đứa trẻ chẳng muốn bảo vệ mình khỏi mưa, lại đi bảo vệ một cái bánh kem vô giá.
Thùy Trang chưa từng nói với cô nhóc họ Ninh này rằng bản thân thích vị dâu đến thế nào. Nhưng lại có người ấm thầm ghi lại chúng ra sao sau mỗi buổi cùng đi về. Chưa từng yêu cầu đứa nhóc kia phải bỏ ra điều gì trả ơn nghĩa. Nhưng lại có người không dám ăn bữa lo lại dám mua bánh kem tặng chị.
Cười xều xòa nhìn theo bóng lưng, đứa trẻ này còn biết lo cho mình!
Hình như đứa trẻ nào càng không nghe lời thì kết quả lại càng theo sự thật mà tiếp diễn. Đúng như chị nói, tối hôm ấy tên nhóc kia đã lăn ra ốm miễn nhiễm với mọi kháng thể sẵn có...
Nửa đêm có chút đau nhức, Lan Ngọc mơ hồ mở mắt khó chịu trong chiếc chăn mỏng. Liên tục ngọ nguậy như con nhọm kết tổ. Trán nhễ nhại đầy những giọt mồ hồ vương vãi sự nhọc nhằn.
Không gian tĩnh lặng cũng vô tình bị em phá vỡ, dù nó không lớn nhưng đối với người bạn cùng phòng nhạy cảm kia lại khác. Thùy Trang dù mệt mỏi, giấc ngủ của chị bị nhiều lần tiếng động phá động sẽ mập mờ bị tỉnh giấc. Vốn giấc ngủ của Thùy Trang không sâu bất giác bị tiếng sột soạt không yên của người kia làm rấy động mà thức giấc.
Khẽ nhìn giường đối diện lo lắng, tối nay trời đổi mùa, không khí lạnh lẽo khiến con người ta rùng mình khi hở thân thể khỏi chăn ấm. Thùy Trang dù không muốn nhưng vẫn lồm cồm bò ra khỏi chiếc giường ấm hơi thở của nàng để sang giường đối diện.
"Sao thế nhóc?" Thì thầm đầu môi hỏi người kia vẻ lo lắng. Dáng vẻ đứa trẻ kia không yên, liên tục nhíu mày khó chịu
Sờ nhẹ bờ trán lấm tấm mồ hôi của đứa nhóc trong chăn, khẽ giật mình vì nhiệt độ bất thường của nó. Vô thức lần nữa xoa xoa hai má đỏ hồng vì trận ốm hoành hành của người kia lo lắng trách mắng.
"Bướng bỉnh, đã bảo không cẩn thận sẽ ốm. Bây giờ sốt ra nông nỗi này rồi"
Thùy Trang vốn không phải người biết chăm sóc, chị từ bé đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Việc nhà đã chẳng đến tay, thì làm sao phải lo lắng đến việc chăm sóc người khác. Vốn mở mắt đã sẵn có, nàng chẳng phải sầu tâm gì tới việc để ý quá nhiều đến một người.
Bất chắc cảnh ngộ này lại khiến chị âu lo vô cùng. Cảm giác đứa trẻ kia mệt mỏi bản thân lại lo lắng rối bời không nguôi. Chẳng biết lên bắt đầu từ đâu, khó khăn sử dụng điện thoại...tra cứu
*Cách chăm sóc người bị sốt vì bướng bỉnh?*
Khoác lại chiếc áo mỏng loay hoay tới lui tìm nước ấm lau người giảm nhiệt cho em. Vốn biết hai người cùng kí túc kia, trời có sập thì trong giấc ngủ cũng chẳng chịu dậy. Nàng đã biết chắc trọng trách mình tối nay lớn đến thế nào.
Hậu đậu cầm chiếc khăn ấm áp được vắt không kiệt chạm nhẹ vào làn da nóng hổi của em. Lan Ngọc bị hành động ấy khiến cơ thể một cơn rùng mình lờ mờ mở mắt.
"Thùy Trang" Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng chăm chú của chị. Lòng một đợt rấy động vì hình ảnh ấy, lơ mơ dò gọi.
"Trật tự, chị đang bận"
"Thùy Trang đi ngủ" Bị ốm đến độ cơ thể chẳng nằm bẹp dí như muốn hòa vào tâm nệm. Nhưng bản thân lại chẳng muốn chị phải mất giấc chạy sang lo lắng cho mình. Cũng vì chưa bao giờ được nhận đãi ngộ như thế mà nghi ngờ.
"Tên nhóc nhà em ốm thì nói ít thôi. Đã bảo người ta đang bận mà" Thùy Trang vì lo lắng mà trở lên nóng tính. Thấy đứa nhóc kia cứ cố gắng giọng xua đuổi, nàng bỗng chốc bực mình. Nói không yên, chị quay sang bịt luôn miệng đứa trẻ kia cho khỏi nói nữa.
"Nếu như em chịu ngoan nghe lời chị một chút có phải sẽ không bị ốm không?" Đáng ghét tự nhiên đứa trẻ này chẳng nghe lời nàng, bị ốm lại khiến nàng vô cùng lo lắng. Khổ tâm chăm sóc lại vươn mình dậy đuổi nàng đi ngủ. Có trách cũng trách nàng quá hiền từ đi rồi. Để đứa nhóc này coi nàng bằng cái vung úp nồi. Không bận tâm cũng hay bỏ quên...
~Từ bé tôi đã chẳng phải làm gì, chưa lớn hẳn lại phải chăm một đứa trẻ to xác như em~
220624
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro