Chap 19: Đi học hay đi trả nợ?

Bữa tiệc chưa kết thúc, hai má Thùy Trang sớm đã đỏ hồng vì men rượu.

"Thùy Trang, em cũng tới à!"

"Vâng, em chào anh nhé"

Thùy Trang có lẽ nên ví nàng là đóa hoa nổi bật nhất, đủ sắc đủ tài hỏi sao ong bướm nào cũng muốn kéo tới. Có phải bố mẹ nàng đã sớm có tính toán hay không, mà sao chữ Thùy trong tên lại ứng nghiệm mềm mại giống chủ nó đến thế. Con gái tên Thùy nết na thùy mị như tấm lụa mềm trải ra vuốt ve mê mẩn cầm rồi không muốn để lại.

Suốt cả bữa tiệc dù chẳng còn là tân sinh viên như mục đích bữa tiệc sinh ra. Nàng lại như tâm điểm nở rộ, người qua kẻ đến tấp nập người, chỉ mong giai nhân nhìn đến một lần. Có lẽ vì hôm này bên cạnh là người mình thích, nên Thùy Trang trở lên nhiệt tình bao dung hơn rất nhiều. Người ta mời rượu nàng không còn hay từ chối, vui vẻ cụm ly với mùi hương nóng bỏng ở cổ họng. Dù không nhiều nhưng cũng khiến người có tửu lượng đáng kể như nàng phải đỏ mặt.

Trái ngược hoàn toàn với em, kẻ vô căn cứ giận hờn. Một mình cố đem bản thân nhấn chìm trên bàn tiệc. Ăn những món mà kẻ xấu số mồ côi này chưa bao giờ được thử. Chẳng màng đến xung quanh mọi người cười nói thế nào, đưa mặt nhìn đến hồng tâm trong lòng mình thì đã có tên bắn ở đó từ lâu.

"Món này ngon nhỉ?"

Một giọng nói thiếu nữ lạ mặt cắt ngang bữa tiệc một mình của em. Lan Ngọc vốn không quan tâm, chỉ vì cậu ta cứ luôn vô ý liên tục chạm vào bàn tay hay lạnh buốt của mình. Nên Lan Ngọc mới dừng lại, em im lặng quay lại nhìn sang người bên cạnh.

Từ lâu người nọ, đã kê ghế ngồi cạnh em lúc nào. Cậu ta tay để song song, nghiêng đầu miệng mỉm cười nhìn em như muốn chào hỏi.

Lan Ngọc không vui lạnh nhạt nhấc ghế ngồi dịch sang bên cách xa người lạ kia hơn 50cm mới yên tâm liếc nhìn.

"Ầu tớ làm cậu khó chịu sao? Xin lỗi nhé tớ không cố ý. Tớ chỉ muốn kết bạn thôi." Người nữ kia mỉm cười khẽ ăn gian nhích thêm một chút khoảng cách với em, không dám làm điều đó quá nhiều, chỉ cần đủ để cả hai có thể nghe thấy tiếng của nhau.

"Tớ là Tú Quỳnh, cứ gọi là Quỳnh nhé. Mình học khoa luật có gì đánh ghen, thua thiệt hay đi chợ trả giá cứ gọi tới mình...hì" Tú Quỳnh cười lém lỉm đưa tay ra trước ý muốn bắt tay làm quen với em.

"Rất vui được làm quen với cậu"

Nhưng người kia nỗi lòng vốn không vui, lại do cơ địa khuôn mặt lạnh lẽo. Nghe qua cũng chẳng để đấy, liếc nhẹ một cái rồi quay về lại đĩa thức ăn của mình. Không khí trở lên ngượng nghịu khó nói, Tú Quỳnh đành phải kéo lại tay kia đưa lên gãi đầu vì bị bơ đẹp. Không nói cũng biết cô ngại đến thế nào. Những vốn tính cách hảo sảng cũng chẳng để lòng là bao, vui vẻ mỉm cười đón nhận thêm một người bạn kì lạ.

"Đi về trước đây!"

Không hiểu sao đi về cũng phải thông báo, Lan Ngọc lười biếng mở miệng lại đặc biệt nói chuyện với Diệu Nhi. Có lẽ không hẳn là thông báo với cô ấy. Muốn nói với một người nhưng lại chẳng dám đối mặt nói ra.

Em nhanh chóng đi ra khỏi phòng tiệc, hơi thở dài mệt mỏi nhìn trời đêm bên ngoài. Lúc nãy, nói cũng chỉ vì bên cạnh Diệu Nhi có Thùy Trang đứng ấy. Em muốn về sớm hơn nhưng lòng lại không cam tâm làm thế, có Diệu Nhi rồi chắc đã yên lòng hơn

"Nọc đi về thôi, chị mệt quá!"

Thùy Trang bĩu môi mệt mỏi từ sau đi tới kéo kéo lấy cánh tay của em. Hai má đỏ hồng đào vì men rượu, cạ nhẹ lên cánh áo khoác mỏng.

"Sao lại ra đây?"

Lan Ngọc có hơi giật mình, quay sáng nhìn lại cánh tay sớm bị ôm chặt của mình. Lộ ra gương mặt phúng phính uể oải của ai kia, không khỏi hiếu kì

"Mệt rồi muốn đi về với em cơ"

Lắc lắc cái đầu nhỏ bị rối bù vì cọ vào tay áo. Một mực đu bám đòi về cùng, giữ chặt lấy cánh tay em nhỏ, nếu có thể lớn hơn chút sẽ không ngại mà treo lên ôm đòi về.

"Về với Diệu Nhi đi"

"Không thích đi với em hơn"

"..."

"Vậy thì đi, nhưng phải đi bộ về"

Lúc nãy em đến cũng là đi xe với Diệu Nhi, khuôn viên trường rất lớn, kí túc xá lại là nơi đặt ở xa nhất trong trường. Rào trước biết người kia mệt, em nghiêng đầu lạnh lùng nói ra sự thật phũ phàng cho chị có cơ hội quay đầu. Nếu đi với Diệu Nhi chắc chắn sẽ được ngồi mát ăn mát vàng sau lưng, say thế này cũng không có cơ hội tự lái xe trở về.

"Nhưng mà mỏi chân lắm"

"Vậy thì ở lại"

"Thôi muốn đi về với em, bạn cùng phòng tốt bụng" Thùy Trang cúi đầu nghĩ tới nghĩ lui, thế nào vẫn lằng lặc đòi theo em về. Nhoẻn miệng cười, híp mắt giơ lên ngón cái nịnh bợ.

Lan Ngọc đành bất lực, ngầm chấp thuận kéo theo cục nợ nhỏ bên cạnh đi về. Chẳng hiểu bản thân đi học đại học hay đi trả nợ nữa. Có đi tiệc về cũng phải mang cục nợ này vác về.

Cả hai một cao một thấp bước đi trên khuôn trường vắng vẻ chẳng mấy bóng người. Thùy Trang chịu đi cạnh em, gương mặt đỏ hồng lười biếng mở mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn đường, phút chốc lại rùng mình vì gió đêm muộn. Được một đoạn đã lại phải khiến người ta quan tâm.

"Hắt xì"

"Sao vậy?"

"Trang lạnh, gió trời thổi vào người lạnh lắm!"

Bĩu môi than trách, mắt còn chẳng mở được hết. Mệt thiếu điều gió thổi nhẹ cũng cuốn được đi. Hai tay xoa xoa lấy thân thể.

"Mặc lấy, ăn mặc đẹp lắm cũng chỉ đến vậy"

Lan Ngọc nhíu mày cởi áo khoác của mình ra ném bừa lên vai người kia, miệng ít nói cũng phải buông lời càm ràm khó tính.

"Nọc thấy chị mặc đẹp rồi chứ gì?"

Người kia nhận được áo lại cười khì bắt thóp em. Nãy rõ ràng hỏi đẹp không lại chẳng dám khen người ta lấy một lời, giờ trách móc cũng đáng yêu cũng ra dáng lắm chứ nhỉ. Công lao Trang đây dạy dỗ chứ đâu, phút lòng đắc ý. Khi người kia bị bắt thóp cũng chẳng dám nói thêm lời nào nữa.

Cứ thế chẳng có thêm cuộc hội thoại lại lần nữa đi vào ngõ cụt. Lan Ngọc vừa nói được nhiều hơn đã bị chị bắt thóp, ngại ngùng không dám lên tiếng thêm nửa lời, người kia vì quá mệt cũng chẳng quậy phá thêm gì.

Đi mãi trên lối đường mòn dẫn về, Lan Ngọc tưởng trừng như cơn xấu hổ này sẽ yên bình kết thúc rồi trở về nhà. Nhưng không, Thùy Trang ở đây sao em yên được.

Đi được một đoạn khá xa, em lơ là không để ý bên cạnh từ hồi nào đã vắng vẻ, quay sang liền chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu. Người say xỉn bên cạnh biến mất tăm. Nãy giờ vốn em đi một mình à, bỏ mất người ở đoạn nào rồi. Hoảng hốt quay lại xung quanh tìm kiếm, chẳng phải đi cạnh bị bắt cóc lúc nào không biết chứ.

Nhìn ra sau lưng một đoạn cách em khá xa, vô tình nhận ra cục bông hồng vốn bản thân đang tìm kiếm lại ngồi xổm trì trệ giữa lối đi. Lại có chuyện gì xảy ra với cục bông lắm chuyện này rồi.

Lan Ngọc vội đi tới bên cạnh, tay đẩy đẩy nhẹ vào bả vai của người đang ngồi úp mặt lên đùi bất động kia. Im ru chẳng nói gì cứ thế đang đi lại ngồi giữa đường thế này đây.

"Sao vậy?"

"Trang mỏi chân lắm"

Đợi mãi mới có người chạy tới quan tâm, gương mặt mếu máo ngước lên cáo trạng. Vỗ vỗ hai chân ra ý mỏi nhừ rồi không đi được nữa. Ngang nhiên ăn vạ!

Thùy Trang dù có là tuýt người thể thao đi nữa, với nồng độ rượu cao trong người và khuôn viên rộng lớn của trường cũng có chút mủi lòng mệt mỏi. Díp mắt nghiêng ngả đi cạnh em, hai chân sớm đã mỏi nhừ.

Lan Ngọc chứng kiến cũng không thể lười biểu cảm được nữa, vỗ trán bất lực nhìn đứa trẻ to xác khoác trong cái áo rộng thùng thình của mình ngồi ăn vạ. Tự trách bản thân lúc đầu không kiên định, bị trẻ con lừa gạt.

"Đi một chút nữa sắp về rồi"

"Nhưng mà Trang mỏi lắm"

"Không đi thì sao về?"

"Em...cõng Trang đi, một chút xíu thôi"

Lan Ngọc méo mặt nhìn nàng giơ ngón trỏ năn nỉ. Có thật là đang say không vậy?

"Không, nặng lắm không cõng nổi"

Lan Ngọc lắc đầu phủi tay từ chối thẳng thừng.

"Xấu xa, em chẳng thương Trang gì hết"

"Đau chân lắm rồi!" Nức nở vỗ vỗ vào chân mình tủi thân. Mắt phút chốc long lanh lại ngước lên nhìn em xụt xịt.

Không nói gì, đứng dậy quay đầu dáng vẻ như muốn bỏ đi. Thùy Trang phút chốc hốt hoảng nhìn theo.

Nhưng cũng không quá lâu để lại trở lên vui vẻ. Lan Ngọc chỉ là đứng lên đi đến quay lưng trước mặt nàng. Động tác như biểu thị thay câu trả lời, nghiêng lưng để nàng dễ dàng treo lên.

Sốc một cái nhẹ bẫng đã có cục nợ bắm chặt trên lưng chịu vui vẻ cùng đi về...

"Nọc Nọc xuất phátt~"

~Đến đế vương còn vì giai nhân mà mất nước, người thường như ta dại gái không sao~

050724

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro