Chap 24: Bánh của chị đâu rồi?

"Ngọc ơi, em chưa ngủ đúng không?" Tiếng nói ngày một lớn dần, ngày càng gần hơn.

Nghe cũng có thể đoán ra đó là giọng của ai, bình thường em sẽ cho nó là âm thanh dễ chịu nhất trong ngày nhưng hôm nay nghe giọng nói của người ấy lại hoàn toàn muốn né tránh.

Thùy Trang bước về phía cửa phòng, tiếng chân có chút dồn dập. Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, Lan Ngọc đã kịp lúc tắt đèn bàn học, nằm đắp vội chiếc chăn qua đầu, làm bộ dáng an nhàn nhất khi ngủ. Đến lúc Thùy Trang mở khẽ cửa ngó đầu vào, người kia đã yên lặng nằm trong chăn vờ ngủ rất ngon lành.

"Tưởng lúc nãy còn đèn học mà nhỉ?"

"Ngủ thật rồi sao?" Thùy Trang có chút nghi ngờ bởi tầm mắt của mình, rõ ràng khi nãy qua khe cửa còn có bóng đèn vàng len qua. Sao đến khi vào, căn phòng đã đen ngòm tắm tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài qua khe rèm chiều vào

Lặng lẽ tiến tới gần cạnh giường của em, hơi thở em đều đều nhấp nhô qua tấm chăn mỏng. Thùy Trang không hiểu vì sao lại im lặng đứng cạnh ở đó mãi, đưa mắt nhìn thật kĩ vào đống chăn như đang thăm dò.

Lan Ngọc chùm kín chăn khó thở tới nỗi hai má đã sớm đỏ ửng, nhưng một mực bao che bản thân. Không dám thở mạnh cũng không dám bỏ chăn ra, bởi lẽ em cảm nhận được hương thơm hoa hồng đào rất gần mình. Hôm nay, chị ấy có lẽ rất khác biệt, mùi hương em thi thoảng mới thấy từ chị.

Em cảm nhận có một vật thể vô hình trước mắt em, qua lớp chăn mỏng thứ ấy như đang có ý định với tới kéo bức mền đi. Lan Ngọc tay ghì chặt mép chăn đến đổ mồ hôi, bản thân viễn tưởng ra cảnh, Thùy Trang mở chăn ra sẽ hoàn toàn bại lộ hai con mắt phản chủ của em. Cảm giác y hệt đứa trẻ bị mẹ bắt tóm thức khuya, chẳng hiểu vì sao chị ta lại lì lợm đến thế. Né tránh chị ta chỉ sợ không bao che kín kẽ, bao biện công phu, bằng không Thùy Trang ương bướng sẽ tra ra bằng được bản chất đằng sau

"Có lẽ là em ấy đã ngủ say rồi, có lẽ nên để mai hỏi..." Thùy Trang dừng lại hành động của mình, quay đầu thở dài rồi rời đi. Khuôn mặt rõ vẻ luyến tiếc, bận lòng đóng cửa ra ngoài.

Mai hỏi? Chị ấy định hỏi em chuyện gì nhỉ, bản thân nhen nhóm nỗi tò mò. Nhưng ngay sau đó đã tự bị lí trí dập tắt. Em không muốn đối diện với Thùy Trang hiện tại, ngày mai em cũng thế. Không hiểu vì sao lòng bứt dứt tới nỗi cứ nghĩ đến viễn cảnh vừa rồi chị cười nói cầm bánh của anh ta, bản thân lại khó chịu không vui với chị và cả anh ta.

Em thấy mình vô lí, nhưng biết làm sao được trái tim em mà, nhưng đó là chuyện của người ta, bản thân em cũng chẳng điều khiển được nó. Nên chỉ muốn cách chị thật xa chẳng phải thấy khiến bản thân lại vô cớ đau lòng.

"Dậy đi đến giờ đi học của em rồi!!" Tiếng gọi quen thuộc lần nữa ong ong bên tai. Nhíu lấy mi mắt khó chịu vì ánh sáng bên ngoài. Mới sáng sớm ai lại có gan quan tâm em dậy như thế.

Vốn hôm qua trốn trong chăn ấm, cảm giác Thùy Trang vừa bỏ đi, bản thân liền thả lòng tâm trạng mê man ngủ ngay sau đó. Ngủ quên tới sáng, đúng hơn là tới khi giọng vang vang của người bên cạnh gọi em dậy.

Lan Ngọc ngơ ngác ngồi tựa lưng lên thành giường, cơn ngái ngủ khiến gương mặt lãnh đạm giờ lại trở lên đần thối với mái tóc bù xù khó tả, cảm giác hình tượng này có chút xa lạ đối với Thùy Trang. Có chút buồn cười, lại căn bản thấy Lan Ngọc khù khờ trông rất dễ thương.

"Dậy đi, còn đi học!"

"Tại sao biết?" Vốn rằng định sáng nay dậy sớm trốn đi học né mặt Thùy Trang luôn một phen, lại quên béng mất chị ta cũng dậy rất sớm để tập thể dục còn mình thì thức rất khuya nên hay ngủ quên. Nhưng nghĩ cho kĩ, thời khóa biểu sinh viên đâu phải như trẻ con mà ghi rõ ra bảng biểu lập đi lập lại vài tuần mới đổi. Cớ sự nào, từ đâu ra Thùy Trang biết nay sáng em đi học mà gọi cho bằng được nhỉ?

"Hôm qua, em học xong không cất sách vở đã vội đi ngủ, để mọi thứ ngổn ngang trên bàn học, rất khác với tính cách chỉn chu bình thường của em. Nên chị đã đến xem qua, ngó nhìn cũng có thể thấy nay em có bài kiểm tra..."

Ngẩn ra nghĩ vài giây, lặng chìm trong cơn tỉnh ngủ, gương mặt Thùy Trang tươi sáng nhìn qua, người không hiểu sẽ không thể biết chị ta đã vạch trần em được phân nửa. Đúng rằng bình thường Lan Ngọc rất gọn gàng, em còn kĩ tính dọn dẹp chỉn chu hơn cả chị, hôm qua đã lên giường ngủ, thật kì lạ khi sách vở vẫn ngổn ngang trên bàn một cách vô lí.

Nhưng dáng vẻ kia, có lẽ không hoàn toàn muốn vạch trần em...

Lan Ngọc nhắm mắt làm ngơ, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi giường của mình. Chải chuốt lại mái tóc rối, buộc thành túm đuôi ngựa một cách lỗi thời. Định trở vào nhà vệ sinh như không hoàn toàn để người kia vào trong mắt, cố tình bỏ đi.

Nhưng có vẻ như em coi thường đã ánh mắt thấu tình của Thùy Trang rồi, nhìn qua chị ta cũng đọc được ý định tránh né của em. Không để người kia kịp chạy thoát, Thùy Trang gợi chuyện ngăn cản bước chân đang đi đều của em lại.

"Hôm qua chị muốn gọi em ra ăn bánh với chị kết quả là em ngủ mất tiêu"

"Thật tốt!"

May quá, ăn bánh anh ta mua, em nhuốt không trôi. Có lẽ không vờ ngủ sáng nay bánh vẫn mắc nghẹn ở cổ họng không qua được. Nhanh chóng cảm thán một câu, cho rằng nó là niềm may mắn duy nhất trong tháng này em gặp.

Thùy Trang có chút ngỡ ngàng với câu trả lời chóng vánh không đầu đuôi của em. Nghe qua giọng điệu cũng biết con bé đắc trí thế nào khi đã ngủ quên. Chị nhíu mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang định ra cửa của em, vốn không định buông tha.

"Nhưng khi ra ngoài tủ lạnh, chị thật chất không thấy hộp bánh dâu của mình đâu cả. Ngọc, bánh em tặng chị đâu rồi? Tiramisu dâu của chị đâu?"

Thùy Trang tiến đến lại gần em hơn, chìa một bàn tay ra trước mặt Lan Ngọc như muốn một câu trả lời chính đáng từ em.

Chị ta nhớ dai thật, hộp bánh dâu đó có là gì đâu, chỉ bằng một phần bé xíu với cái bánh hôm qua chị ta nhận được từ Minh Khôi. Đi ăn tối với Minh Khôi cả buổi, cuối cùng về lại đòi tìm bánh của em, đây rõ ràng là đang cố ý tìm cớ nạt em.

"Ăn được nữa đâu mà đòi?"

"Ăn được hay không, thì đó cũng là quà em tặng chị" Thùy Trang không tin vào tai mình khi em nói, bình thường dù có trống không, Lan Ngọc cũng không bao giờ nói lời khinh miệt đối với chị. Tuyệt đối không như vậy trước kia, hay chị vốn nghĩ sai về bản chất thật con người em.

"Bất quá, tôi không muốn tặng nữa, vứt đi rồi" Lan Ngọc nhíu mày khó chịu thả lại một câu như kẻ vô sỉ, không lễ nghĩa. Sau đó lập tức quay đầu đóng sầm cửa bỏ đi, để lại Thùy Trang ngơ ngác một mình bên trong.

"Á đau, Thùy Trang chị định làm gì tôi?"

~Chỉ vì tức giận vô cớ, tôi lại vô tình làm chị ấy đau lòng~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro