Chap 25: Thùy Trang giận em
Vừa nói xong lời hỗn xược, liền lập tức muốn phủi mông bỏ chạy. Gương mặt đen xịt lại của Thùy Trang làm nỗi lòng em có chút bất an. Bỏ chạy lúc này chính là thượng sách...
"Ninh Dương Lan Ngọc emmmmm"
"Á!"
Lan Ngọc cứ tưởng mình sắp không xong rồi. Cơn đau nhói từ da thịt ở bả vai vô cớ truyền tới. Một sức nặng ấm áp vồ tới như tia chớp giữa trời quang, chúng hoàn toàn thu phục cơ thể em
"Á Thùy Trang chị...chị..."
"Sao em dám nói như thế với chị. Chị sẽ xử lí em vì đã vứt bánh của chị" Thùy Trang không cam lòng nhận lời cay đắng từ em. Vô cớ nóng nảy, đánh mất hoàn toàn dáng vẻ đoan trang thường ngày. Chẳng còn đâu hình ảnh thanh cao tử tế được rèn rũa trước đó
Độc ác bất ngờ chạy tới cắn vào bả vai em một cái đau điếng. Tay ôm lấy người ta giữ lại. Có lẽ sau cơn thịnh nộ không thể kìm lén đã hoàn toàn bộc lộ vỏ bọc hoa tươi ngọt ngào tử tế bên ngoài
"Thùy Trang chị...chị điên rồi...mau buông ra"
Thùy Trang nàng ta không phải người, chúa ơi sao răng lại sắc như vậy. Lan Ngọc mếu máo la đến đứt đoạn lời. Nhưng lại chưa một lần dùng tay mạnh mẽ đẩy nàng ra khỏi mình.
"Thùy Trang....mau...mau buông ra"
Cũng chính lúc đó Lan Ngọc lần đầu tiên buông bỏ vỏ bọc của bản thân từ lúc nào. Điều mà ngay cả chính sau này em vẫn chưa từng một lần biết tới.
"Không, chị không buông" Như con gấu nhỏ đu bám lấy lưng đối phương, Thùy Trang không vừa lòng liền trở lên rất ngang bướng. Hai chân nàng chiếm tiện nghi quàng lên eo em, ra sức ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Lan Ngọc.
*Cốc cốc cốc*
Hai người kẻ hét người than, không ai nhường ai, nếu chẳng có tiếng gõ cửa phá vỡ. Có lẽ sáng nay Lan Ngọc đã thật sự sẽ bỏ thi với con gấu dã man sau lưng
*Cốc cốc cốc*
"Hai người có chuyện gì vậy?" Diệu Nhi bên ngoài lóng ngóng mãi, tai áp sáp cửa gọi lớn. Cậu hiểu rõ bản tính người phòng đối diện rất nhẹ nhàng thậm chí phòng cậu có lẽ còn hay um sùm hơn. Được ví là "nhà hưu trí" thu nhỏ, ấy vậy hôm nay phòng chị họ, lại xảy ra tổ tiếng từ sáng sớm.
"Không....không sao đâu." Lan Ngọc thê thảm bám mình vào tay nắm cửa vọng tiếng nói ra. Em không muốn bại lộ chuyện của mình, hơn nữa cũng chẳng muốn ai thấy dáng vẻ sáng sớm bản thân bị hành hung, như thế rất xấu hổ.
"Có chuyện gì thì nói với mình nhé. Sáng sớm hai người la lớn như vậy thật khiến bọn mình lo lắng đấy" Diệu Nhi dường như chưa chịu buông tha.
"Không có gì... sáng sớm mở nhầm kênh thế giới động vật nên hơi hoảng sợ" Bí bách quá, lại buộc lòng nói dối. Nhưng em không phải đứa trẻ hay nói dối, lời nói qua miệng nhưng khi từng chữ thốt ra gương mặt lại thấp thỏm không yên
Điều đó khiến Thùy Trang trên lưng cũng phải phì cười. Gương mặt đứa nhỏ kia lần đầu tiên lại bày vẻ nói dối dài dòng như thế. Hai má nén lút phát hồng trông như đứa trẻ vừa tìm ra một chân lí mới mẻ.
"Chị cười cái gì? Mau xuống khỏi người tôi" Lan Ngọc nhíu mày quay sang nhìn gương mặt vẫn còn trên vai mình đang tươi tắn vì nụ cười. Dáng vẻ cọc cằn như cũ, trùn chân đuổi người kia đi xuống.
"Hmm...lời ăn tiếng nói của em bây giờ đã rất gai góc rồi, nhưng chị không thích em nói dối đâu. Nhất là với chị..."
"Với chị thì sao?" Lan Ngọc không định nể mặt
"Chị sẽ cắn đấy"
Lan Ngọc nghe tới lại có chút xanh mặt, em thu lại biểu cảm tự nhiên vào. Lấy lại bình tĩnh, em hiểu rằng không nói chuyện rõ ràng, nhận lỗi đầy đủ với ả ngưu ma vương cứng đầu kia, số phận em sau này chắc chắn sẽ khổ. Gương mặt có chút nghiêm nghị, khoanh tay đứng chắn trước cửa, thăm dò đợi lời giải thích của người kia trước.
"Tại...tại em lì lợm và vô tâm như vậy chị chẳng làm gì em hết." Thùy Trang thấy dáng vẻ nghiêm khắc của em, bản thân biết rõ lỗi mình bất đồng. Phải trái đều không còn chỗ lẩn chốn. Thấp thỏm lén lút nhìn lên dáng vẻ của em, rủ rè mở lời giải thích
"Em tặng chị rồi, lại vứt bánh của chị đi. Chị có làm gì em đâu, bánh đã cho chị rồi cơ mà?"
Cúi đầu ủ rũ, ánh mắt chết chìm đi theo khuôn mặt cúi sâu xuống như bông hoa héo úa. Dáng vẻ lại dần khôi phục như chưa hề có bạo chúa vồ người lúc nãy.
"Chị đã cắn tôi...?" Lan Ngọc quay lại đối diện hoàn toàn không tin con người phía trước. Dáng vẻ hiện tại sao lại nhanh chóng thay mặt thế kia
"Chỉ là muốn đòi lại bánh thôi..." Cúi đầu bối rối nghịch những ngọn tay thanh mảnh, dáng vẻ hoàn toàn giống như người bị hại. Nàng không làm gì vô duyên vô cớ lại bị em khinh bỉ. Chỉ vì tức nước vỡ bờ, phút chốc hết cơn lại cảm thấy bản thân cư xử vô cùng vô lễ với em. Thùy Trang lúc này không còn dám ngước lên nhìn người trước mặt nữa.
Ôm lấy bả vai vẫn còn vết răng đỏ, Lan Ngọc bất lực đỡ lấy cả trán mình. Người này sao không thay em đi học diễn viên đi chứ. Lúc nãy còn mạnh bạo vồ cắn người ta đến thế kia mà.
Lan Ngọc vốn cũng có chút bất ngờ, lại bị cơn đau làm đến tức giận. Nhưng khi thấy dáng vẻ mềm mại của chủ nhân vết cắn, lòng dạ đã sớm bị thu phục. Yếu mềm theo nỗi lòng cô gái trước mặt nhỏ nhẹ buông lời
"Cũng đã vứt đi rồi..."
"Vậy chẳng phải em nên đền bù cho chị"
"Muốn đền cái gì?"
"Tí nữa chị đưa xe đi bảo dưỡng có thể cho chị đi nhờ vài ngày được không?"
"Phiền phức!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro