Chap 3: Chị xin lỗi

Lan Ngọc nhìn thấy chị ngoài kia lại lần nữa vô thức lẩn trốn. Chẳng hiểu sao em lại đỏ mặt khi nhìn với người này. Chị ấy vào đến đây rồi có lẽ là cùng kí túc.

Chắc không sẽ có duyên đến mức cùng phòng đâu nhỉ? Lan Ngọc nằm lại trên giường nhỏ của em tự ngẫm. Em không mong chờ người ngủ tối nay chút nào, vì họ lúc nãy nhìn qua đều là những người ồn ào. Em không thích tiếng ồn và bắt đầu cảm thấy phiền phức khi phải ở đây

* Cạch *

Đang nằm vùi trong những suy tư, bỗng đèn trong phòng vụt sáng. Ánh sáng chói lóa của đèn điện kia khiến mắt Lan Ngọc không quen mà nhíu mày lại khó chịu. Đôi lông mày thanh tú đã có chút nhăn nheo cố mở lại mắt xem thủ phạm.

Khi em đã bật người dậy vì ánh đèn, thì cùng lúc tiếng xin lỗi từ ngoài cửa phát ra

"A chị xin lỗi. Chị làm phiền giấc ngủ của em sao ? Chị thật sự không biết em có trong phòng."

Nghe theo tiếng nói của người lạ, em cũng từ từ hướng đôi mắt ra cửa. Ánh mắt mở hé nhìn người trước mặt.

Là Thùy Trang, sao chị lại vào đây?

"Chị xin lỗi nhé. Thật sự không biết có người ngủ giờ này."

Thùy Trang đứng trước cánh cửa mỉm cười ái ngại, tay đưa lên đầu xoa nhẹ vào mái tóc mềm bày tỏ sự ngại ngùng trước việc mình vừa làm. Cô tiến đến gần giường của đối phương bày tỏ thành ý

Em nãy giờ vẫn không nói một lời, cô bé đang bất ngờ về sự xuất hiện của chị ở đây. Dáng vẻ im lìm chẳng phát ra tín hiệu đáp lại khiến người kia có chút lo lắng. Tay mảnh nắm chặt lấy mép chăn che đi nửa khuôn mặt có phần lo lắng của mình.

"Chị xin lỗi mà"

Thùy Trang bày ra khuôn mặt bối rối khi thấy người kia mãi chẳng đáp mình, còn ngước mắt nhìn chị chằm chằm tuyệt nhiên không biểu lộ thêm cảm xúc gì. Ánh nhìn sởn gai ốc khiến lòng nàng bất an, sợ rằng cô bé này đã ghim thù nàng rồi. Làm hỏng giấc ngủ của người khác thật sự đáng sợ mà. Ai mà chẳng không thích bị phá giấc ngủ ngon chứ. Càng nghĩ nàng càng bối rối, ngón tay có đưa lên miệng cắn nhẹ nhìn trông như chú gấu nhỏ đang xanh mặt hoảng sợ. Chẳng phải vừa vào phòng đã gây thù với bạn cùng phòng rồi chứ

"Chị hứa sẽ đền bù cho giấc ngủ của em"

Chị bước đến cuối giường của em ngồi cạnh mang ra khuôn mặt ăn năn. Ngược lại cô bé kia có thái độ giật mình vì hành động của chị. Em kéo chăn và dịch người lại về phía sau như phòng thủ. Ánh mắt vẫn chẳng bớt đi phần nào sắt khí.

"Chị không có làm gì nữa mà"

Lan Ngọc lúc này mới gỡ chút đề phòng, mặt em đã hơi giãn ra. Nhưng tay và chân thì vẫn trong thế chuẩn bị bỏ chạy.

"Để em giận chị rồi. Chị xin lỗi"

Thùy Trang tự nhiên như quen biết mà tiến sát nhìn em chăm chú, đôi mắt chị long lanh tuyệt đẹp. Khiến gương mặt Lan Ngọc có chút ửng đỏ. Thật khó xử trước gương mặt ăn năn này, Ngọc ngại đến mặt đỏ chót, đầu khẽ lắc như bày tỏ ý kiến của mình.

"Vậy là hết rồi sao ?"

Thùy Trang thở phào thu gương mặt về, tay đặt lên ngực nhẹ nhõng vì được sự tha thứ của em. Dù gì nàng cũng chẳng muốn gây gổ với bạn cùng phòng mới, mà đây lại còn là một hậu bối mới vào nữa chứ

Một người hướng ngoại tràn đầy năng động như nàng sẽ chẳng bao giờ gặp trở ngại trong việc xã giao với mọi người. Là một phát thanh viên của trường, Thùy Trang có một chất giọng ấm áp cuốn hút đi cùng là vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân được ông trời ưu ái. Nên quan hệ bạn bè và cách ứng xử của nàng luôn thuận buồn xuôi gió là một điều dễ dàng. Trong mắt bạn bè nàng là một người toàn bích. Việc thuyết phục một người cũng chẳng có gì với Thùy Trangcả.

"Chị là Nguyễn Phạm Thùy Trang, chị học năm hai ngành ngôn ngữ. Rất vui được gặp em, bạn cùng phòng mới của chị."

Thùy Trang mỉm cười nhã nhạn, tay đưa nhẹ ra phía trước mặt em tỏ ý muốn làm quen. Nhưng cô bé lại chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu như tiếp nhận. Đôi mắt vẫn ngước lên nhìn chị theo dõi phản ứng.

"Bắt tay làm quen nào, nhóc"

Thùy Trang đợi mãi mà chẳng thấy hành động tiếp theo của cô bé. Sột ruột đưa tay tiến thêm một chút thúc dục. Môi hồng mím nhẹ lại chờ đợi.

"Không cần..." Mặt lạnh băng thở ra hai chữ ngắn cũn, dáng vẻ không mấy có thiện ý

"Một cái bắt tay thôi, chúng ta sẽ đồng hành với nhau nhiều nhiều mà..." Thùy Trang vẫn mỉm cười kiên trì đưa tay tới trước mặt em mong chờ.

Ánh mắt Lan Ngọc nhìn nàng chăm chú rồi đưa xuống nhìn tay cô. Tay trong chăn cũng rè trừng. Em thật sự không thích động chạm da thịt với bất cứ ai mà. Đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khốn đốn, nhìn tay nàng. Con người trước mặt vẫn đang kiên nhẫn chờ em. Có thể nếu không có cái bắt tay từ em thì người kia sẽ như thế mãi mất. Vẫn cứ chờ đợi tay em cho bằng được, tình thế chẳng phải rất khó xử với Ngọc sao.

Nghĩ một lúc cũng cắn răng đưa tay lên cầm nhẹ vào hai đầu ngón tay chị lắc lắc như cho xong công đoạn này vậy. Tay em cầm ngón tay chị một cách nửa vời rồi cũng nhanh chóng rụt lại, miệng lẩm bẩm vài từ giới thiệu

"Lan Ngọc..."

"Tên em đó sao?"

Thùy Trang mỉm cười hỏi lại, hành động của cô bé này có chút làm chị bật cười. Có phải nhút nhát quá rồi không, nhưng dáng vẻ bắt tay ấy thật sự quá đỗi dễ thương đi rồi.

Nghe chị hỏi lại, Lan Ngọc cũng chẳng nói thêm gì. Gương mặt trở lại với sắc thái vô cảm, vờ đánh mắt quay đi. Hành động hoàn toàn không để tâm tới dáng vẻ tiếp theo của chị.

"Mai chờ chị ở trước giảng đường A nhé. Chị bao em đi ăn tạ lỗi có được không ?"

Thùy Trang là người biết điều, chị không muốn gây lỗi với ai hay tạo ấn tượng xấu ngay từ lần gặp đầu chút nào. Hơn nữa cũng muốn gắn kết mối quan hệ với người bạn cùng phòng nhỏ tuổi này, chẳng phải sẽ ở với nhau có thể vài năm sao. Nhưng chờ mãi chẳng thấy phản ứng gì của người kia cả.

Ngọc không có bất kì phản ứng gì trước lời mời, nhưng thâm tâm lại có chút đờ đẫn vì nó, trước giờ ai làm lỗi với em đều không như thế, trừ bà ra chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của một kẻ lập dị cả. Nhưng em cũng chẳng ham hố gì với việc đi ăn này, một mình luôn là tốt nhất. Đang định dứt khoát lắc đầu từ chối thì người kia đã chặn đường

"Im lặng là đồng ý nhé. Vậy đi nhóc mai em phải đứng trước giảng đường A đợi chị. Giờ thì em có thể ngủ tiếp rồi, không làm phiền em nữa..."

Thùy Trang hào hứng cho lời hẹn, chị nhanh chóng bỏ đi sau câu nói dài của mình. Bóng lưng kia nhanh nhẹn ra tắt điện phòng giúp em. Khiến Ngọc khó hiểu cứ ngẩn ngơ nhìn theo, em thật sự chưa có nhận lời mà.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, Lan Ngọc thì lại chẳng thể chợp mắt được nữa. Em ngồi đó, trên chiếc giường êm ái, ánh trăng bên ngoài cũng đã lên, chiếu nhẹ xuống bóng lưng em. Hiện rõ bóng lưng gầy gò lên chiếc nệm đã bạc màu. Thời gian yên tĩnh lại trở về với em rồi. Nhưng tâm trí thì không. Thùy Trang đã thật sự náo loạn tâm trí em một phen, bạn cùng phòng của em lại là một cô gái cởi mở khác em đến một trời một vực.

~Người chạy người đuổi thật thú vị!~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro