Chap 4: Ban phát thanh viên

"Em chưa ngủ đó sao?"

Thùy Trang từ bên ngoài khẽ mở cửa bước vào. Giọng nói thì thào khi nhìn thấy cô bé kia vẫn còn ngồi trên giường thất thần. Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát của cô không hề gây lên tiếng động, cứ thế lặng lẽ bước vào.

Lan Ngọc thấy chị thì cũng bừng tỉnh, thoát nhanh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp của bản thân mà nhìn theo bóng của người kia. Chẳng phải đêm muộn, bóng tối che kín cả căn phòng rồi sao. Sao lại vẫn có người như phát sáng thế kia nhỉ, người ở gần cũng phải hướng mắt nhớ nhung bóng hình này, Thùy Trang dưới ánh trăng đặc biệt rất đẹp.

"Nãy chị làm mất giấc, nên giờ em không ngủ được?" Khi Thùy Trang đã ngồi được lên giường của mình yên vị, khoanh chân một cách nghiêm chỉnh mới tiếp tục hướng mắt sang giường đối phương

Đáp lại lời chị, Lan Ngọc vẫn là một mảng im lặng. Cô nhóc bối rối chỉ biết vung tay vội nằm xuống trùm kín chăn lên đầu vờ như đi ngủ. Lòng bồn trồn đến khó tả, có lẽ hôm nay là ngày ngủ đầu tiên với người lạ khiến em bất an. Tuyệt nhiên không phải do ngủ với một người chị đẹp gái nên mới xốn xao như thế.

"Ngủ ngon nhé nhóc"  Thùy Trang không thấy phía bên kia đáp lời cũng chẳng bài xích, cứ thế nhẹ nhàng nằm xuống. Chăn đắp đến ngang ngực một cách nghiêm chỉnh rồi cũng nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ. Không quên việc chúc bạn cùng phòng mới tới một câu xã giao lịch sự

Một buổi tối bình yên, ánh trăng ghé qua phòng hai cô gái nhỏ. Gương mặt cả hai được ánh trăng chiếu nhẹ, trông thật mĩ lệ. Mỗi người một tính cách liệu có hòa hợp mà sống với nhau được hay không ?

Ngày hôm sau, khi tia sáng nhẹ đã chiếu vào căn phòng nhỏ. Thùy Trang nhíu mày tỉnh giấc, cô lười biếng nằm dài nhìn sang bên giường kia thăm dò. Rồi cùng phải chuyển thái độ bất ngờ khi chẳng thấy chủ nhân của nó đâu, hoàn toàn biến mất từ lúc sáng sớm này sao.

Chị ngồi dậy với vẻ ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Chẳng phải giờ còn rất sớm sao, bạn cùng phòng còn có thể dậy sớm hơn cả nàng à. Thùy Trang ngờ vực nhìn ngắm mọi thứ trong phòng. Giờ đây kí túc xá cô không còn là người dậy sớm nhất rồi.

Vẫn giữ thói quen chạy bộ buổi sáng, nàng thay cho mình một bộ đó thể dục chuyên dụng. Bước ra khỏi kí túc xá là một dáng vẻ sảng khoái nhất. Thùy Trang bắt đầu chạy theo lối mòn của mình. Con đường quen thuộc vào mỗi buổi sáng của cô. Trông nàng thật tươi tắn giữa con đường vẫn còn vắng này.

"Này nhóc. May quá em đây rồi" Chạy được một đoạn khá dài, Thùy Trang bỗng hét lớn khi nhìn thấy bóng dáng một người. Nàng chẳng hiểu sao lại có thể nhận ra em đang đi lững thững gần đó.

Một cô bé áo trùm kín cả bộ đồ đen kịt, mũ áo che kín khuôn mặt. Vậy mà không biết thế nào chị vẫn có thể nhận ra, gọi với theo em. Thùy Trang cũng có quá nhiều dũng khí rồi chăng.

Nàng cười cười chạy tăng tốc lại gần cô gái kia, ngược lại khi nghe đến tiếng gọi người ấy đột nhiên lại tăng tốc bớt chợt. Không còn dáng vẻ lững thứng chán đời bước đi nữa, mà thay vào đó là sự hấp tấp trông thấy.

"Nè đợi chị đã" Thùy Trang chạy hết sức mới có thể đuổi theo nàng. Thân người cũng có chút mệt nhoài vì vận động dồn dập. Cứ thế một người đuổi một người chạy, toán loạn cả khu đường vắng.

Em khi thấy chị đã đuổi kịp, hết đường chạy cũng đành giảm tốc độ. Mặc kệ người kia đi cạnh mang hơi thở dồn dập.

Vốn hôm qua gặp Thùy Trang, Ngọc đã chẳng thể chợp mắt được nữa. Chùm kín chăn che đi gương mặt cố vào giấc ngủ được một chút, chốc chốc lâu lại bị mất giấc bừng tỉnh, cảm giác khiến em chỉ thêm khó chịu. Chằn chọc mãi cô nhóc cũng không chịu được mà rón rén ra ngoài đi dạo. Ai ngờ đâu đi được một đoạn dài rồi mà vẫn lại tiếp tục gặp chị ấy. Thật chẳng ra làm sao.

Lan Ngọc vừa đi tay đút túi áo, đầu vẫn tiếp tục cúi gằm mặt xuống như giấu mặt. Em thật sự không hiểu, với bộ dạng này sao Thùy Trang có thể nhận ra em chứ. Tâm trí không khỏi hối thúc cơn tò mò

"S...sao biết?" Ngọc rụt rè hỏi chị, cơn tò mò thúc đẩy cơ miệng em rồi. Chẳng thể giữ lời được nữa mà vô thức buông ra

"Ý em là sao chị biết đó là em ấy hả?"

Lan Ngọc chẳng nói thêm gì rụt rè gật đầu. Đầu vẫn cụp xuống, độ mắt nhìn chằm chằm lấy bước đi dưới chân của mình

"Chị thấy cái móc khóa em đeo trên người này. Nên đoán bừa thôi, thấy dáng vẻ nhút nhát đó cũng chỉ có em có thôi hì" Thùy Trang nhẹ bịp miệng vì nụ cười thành tiếng của mình. Cô chẳng phải tự nhiên mà đoán ra được đó là em. Vì cái dáng vẻ rụt rè và phần lớn là do cả cái móc khóa mèo tự làm nhỏ xíu em đang đeo trên người nữa. Hôm qua chị đã thấy nó được để ngay trên tủ giường, Thùy Trang luôn là người tinh ý  trong mọi chuyện mà.

"Sao em lại ra khỏi kí túc sớm như vậy?"

Lan Ngọc im lặng vẫn giữ nguyên thái độ của mình, em chẳng thèm đáp lấy một lời. Chân đều đều dạo bước trong im lặng. Đôi mặt hướng nhìn mũi giày như một kẻ cô độc. Em sợ giao tiếp lắm, em chẳng biết nói gì. Hơn nữa gặp Thùy Trang em lại thêm ngại ngùng, tâm trí cũng bất ổn. Đối với em giải pháp tốt nhất là im lặng, sẽ dễ lảng tránh sự làm quen này của chị thôi

Thùy Trang thấy em không nói gì cũng có chút hụt hẫn. Tiếp tục nhìn thẳng con đường phía trước mà dạo bộ. Tâm tình cũng không mấy vui vẻ, vụt tắt đi nụ cười trên môi. Chị nghĩ rằng có lẽ cô nhóc bên cạnh vẫn đang giận mình vụ hôm qua. Không gian yên tĩnh khiến Thùy Trang trở lên bối rối. Cảm giác thiếu hụt giữa cả hai, dường như bọn họ chẳng thể có sợi dây kết nối nào để mở lời

"Vậy em cứ đi dạo tiếp đi nhé. Nhưng nhớ cuộc hẹn của chúng ta...."

Nói rồi liền chạy một mạch đi mất, bỏ lại cô bé kia. Bấy giờ em mới dám ngước lên nhìn bóng lưng chị rời đi. Đôi mắt có chút long lanh như nhìn thấy hào quang. Em cảm thấy bản thân có chút tiếc nuối mà chẳng biết nó xuất phát từ cái gì.

Rất nhanh thời gian làm quen với môi trường đại học cũng đã đến, dù chưa vào học chính thức. Nhưng các sinh viên vẫn phải đến trường để làm quen mọi thứ. Lan Ngọc cũng như vậy, với một hậu bối nhỏ bé mới tập tễnh vào trường điều này tất nhiên rất mới lạ với em rồi.

Một đoàn người tập trung theo ngành học được xếp hàng dài trên sân trường. Mỗi đoàn người đứng thành hàng đến ngay ngắn. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả thành nhóm nhỏ và do một tiền bối khóa trước dẫn dắt.

"Để chào mừng và gắn kết tình đoàn kết giữa các sinh viên. Các khoa trong trường sẽ tổ chức buổi tham quan và làm quen cho các tân sinh viên nhé. Các em chú ý tìm đúng khoa cũng mình để kịp theo đoàn!!!"

Lan Ngọc như nhỏ nhoi lạc giữa đám người vậy. Hầu như ai cũng đều có bạn cho riêng mình, không cùng khoa cũng là cùng phòng kí túc. Tất cả mọi người đều cười nói đến rôm rả cả đoạn đường. Dường như tất cả đều quen nhau từ trước, trừ mỗi em là lẻ loi, một kẻ thích tự chọn cho mình sự cô đơn.

"Được rồi các tân sinh viên nhóm ngành sân khấu điện ảnh sẽ đi theo tiền bối Minh Nam, để được hướng dẫn nhé

Tiếng hô lớn từ đài của một thành viên trong đoàn cũng là sự khởi đầu của chuyến hành trình ngắn hạn này. Lan Ngọc vẫn vậy, chẳng mấy hứng thú với chuyến đi này chút nào. Đi chủ yếu để biết thư viện trường và những nơi tự học ở đâu, còn đâu toàn bộ đều không được ghi chép vào tâm trí lấy một từ.

Mỗi dãy hành lang đông nghịt người là các câu lạc bộ trong trường đang rôm rả giới thiệu. Lan Ngọc nghe vị tiền bối nói đến khu vực này, hầu như tâm trí đều mang đi chỗ khác. Dáng vẻ vẫn như tảng băng trôi không để bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt bị che khuất

"Tiếp theo là đến câu lạc bộ phát thanh viên. Ở đây đặc biệt có nhiều người tài giỏi lắm, các em có thể nhìn nhận họ như một tấm gương để cố gắng"

Ánh mắt lạnh lẽo của Lan Ngọc khi nghe đến phần giời thiệu này có phần thắp sáng. Đôi đồng từ khẽ mở ra vài phần. Chẳng phải nghe nó rất quen sao.

" Tiết mục tiếp theo có vẻ thú vị "

~Họ lạc trong đám đông bội người nhưng ánh mắt người vẫn có thể bắt trúng ta~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro