Chap 7: Hội kí túc

"Bé làm sao vậy ?" Băng Di duỗi dài người thả lỏng trên sofa chăm chú coi phim, khi thấy tiếng cửa lớn cũng phải quay sang quan tâm khi bộ dạng bực tức của Thùy Trang. Thật hiếm khi cô nàng lại tức giận như vậy, thứ gây nóng máu nàng chắc chắn còn gây tò mò cho Băng Di hơn là bộ phim đang xem dở.

"Không có gì đâu" Thùy Trang điệu bộ uất khúc khó khăn trả lời cô bạn trông trông hóng chuyện

"Bé chắc với bộ dạng đó chứ ? Mình thấy mặt bé đã đỏ bừng nên trông như trái cà chua chín vậy..."

Chị từ phòng ngủ của mình bỏ ra ngoài, dáng vẻ có chút cọc cằn đến ngồi cạnh Băng Di, hơi thả có chút nặng nề. Nhưng miệng vẫn từ chối cảm xúc của bản thân hiện tại

"Có chút tức giận"

"Sao vậy? Mình nhớ đã lâu rồi chưa thấy dáng vẻ này của bé. Nói mình nghe đi ai đã khiến Thùy Trang của mình tức giận đến như vậy?" Băng Di nghiêng đầu về phía chị tò mò, dáng vẻ không giấu được độ hóng chuyện của bản thân.

"Hmm là do cô nhóc cùng phòng với mình"

"Nhóc con mới chuyển đến sao? Em ấy bắt nạt bé à" Tròn mắt bất ngờ đoán dò nhìn chị bên cạnh

"Không có chỉ là em ấy không chịu nói chuyện với mình."

"Nghe có hơi ngang ngược đó Thùy Trang. Người ta không muốn nói chuyện lại tức giận là sao đây?"

"Bé ngồi vs em ấy một lúc đi. Cơ mặt của cô nhóc như bị cứng lại, không biểu lộ cũng chẳng thèm đáp lời. Còn lạnh tanh như thách thức mình. Mình hỏi em ấy ăn chưa em, em ấy cũng chẳng thèm đáp lời mà chỉ thờ ơ hếch mặt vào túi bánh trên bàn"

Thùy Trang vừa kể, giọng điệu có chút sửng sốt. Mũi chun lên nhăn mặt lầu bầu. Khiến Băng Di ngồi cạnh, gương mặt đã ngờ nghệch theo nội dung dọa nạt dẫm trong câu chuyện của tiểu cô nương bạn mình. Cô chính là không tin vào điều đó, làm sao có thể xảy ra ở một hậu bối mới vào nhỉ, hơn nữa còn với người con có tài hoa kia. Chẳng nghẽn là con ông to bà lớn giấu mặt nào hay sao.

"Có khi bé làm gì, cô nhóc đó rồi. Nên mới có chuyện bị đối xử như thế."

Băng Di nghiềm ngẫm rồi mới đưa ra lời khuyên nhủ. Cô thật sự chỉ nghĩ đến việc ấy. Nhưng vẫn không khỏi bối rối khi đánh giá từ trên xuống dưới cô nhóc trước mặt. Chẳng phải cũng là một đứa trẻ hòa đồng và cũng chưa bao giờ gây gổ với ai sao.

Vụ này có vẻ rất khó khăn, hơn hết cô còn chưa gặp đứa nhóc trong kia. Hai đứa nhóc này mới ở với nhau có một ngày mà đã xảy ra chuyện rồi, không lẽ sau này sẽ có chiến tranh bùng nổ sao.

"Chắc là vậy rồi ạ. Nhưng nghĩ tới gương mặt đứa nhóc tự nhiên lại khiến mình vô cùng buồn bực. Người ta cũng chỉ muốn hòa đồng với em ấy thôi mà" Thùy Trang ỉu xìu thêm lời, nghe vốn có chút ngang ngược nhưng thực chất trong lòng chỉ muốn được để tâm hơn.

"Thôi bớt nóng nào cô nương, mình biết bé tức giận nhưng phải nghĩ đến thái độ và cảm xúc của đối phương nghe không? Chuyện đó có lẽ hai đứa mới chung phòng nên chưa hiểu nhau thôi, để sau cùng chia sẻ gỡ rối, giờ thì có ai ăn mì với mình không nào?" Băng Di vừa an ủi đứa bạn cùng phòng, vừa hí hử khoe mấy gói mì mới tinh mà cô vừa mua được trong tạp hóa gần trường.

"Bé nghĩ câu trả lời của mình sẽ là gì? "

"Bé tham ăn như vậy sao có thể là nói không được chứ?" Nhếch miệng cười nhìn thấu hồng trần. Con người ham ăn trước mắt cô chưa từng thấy qua dáng vẻ từ chối thực phẩm của nàng ta bao giờ.

"Đúng rồi hì hì, chỉ có Băng Di là hiểu tui nhất thôi. Mãi iuu" Thùy Trang nhỏe miệng cười khi bị nhìn trúng tâm tư. Chu chu môi hồng nịnh bợ người bạn tri kỉ.

Thùy Trang có đồ ăn liền lập tức xua tan đi cơn nóng giận, này sau đó tự nhiên nhập tiệc như chưa từng có chuyện kể bất hạnh nào phút trước. Cô vốn là như vậy, tính cách có chút nóng nảy nhưng lại chẳng bao giờ được lâu, như đứa trẻ hay cười cho đồ ăn liền lập tức xua lòng tha thứ.

"Mình thích loại mì này thật sự ăn rất cuốn a." Thùy Trang vừa lon ton bê xoong mì nóng hổi vừa nói. Dáng vẻ như một đứa trẻ hiếu động đang phấn khởi với thành quả của mình.

"Cẩn thận chút nào, Thùy Trang" Băng Di bất lực cười trừ khi nhìn dáng vẻ của hoạt bát nàng. Vốn ở cùng nhau từ nhỏ nên tính cách của Thùy Trang cô cũng vô cùng thấu hiểu. Ở chung với nàng chưa bao giờ phải thua thiệt phần nào.

"Mọi người nấu món gì thơm quá taaa" Diệu Nhi mới về đã nhộn nhịp góp lời, mùi hương của mì đã lan tỏa cả căn phòng. Khiến người vừa từ bên ngoài cũng không thể cưỡng lại.

"Ôi trời sao đứa nhóc này mũi thính dữ. Tui nằm chèo queo ở nhà như cái xác chả về thăm. Vừa nấu xong mì căn về đúng lúc không chật giây nào"

''Em không ngại đâu nhé..."

"Có bao giờ biết ngại sao hahaha"

Ba người trong phòng đều cười rộ vì lời nói của đối phương. Họ cùng nhau hòa hợp chẳng khác nào một gia đình, cảm giác như đã gắn kết từ rất lâu rồi. Mỗi người đều không ngần ngại phô trương ra những màu tính cách thú vị mà vốn luôn bị giấu kín khi ra ngoài.

Diệu Nhi tính ra cũng là đứa trẻ mới mẻ như Lan Ngọc, cũng mới chân ướt chân ráo vào trường. Nhưng Diệu Nhi lại là em họ của Thùy Trang, cũng là người có chút danh tiếng khi còn học ở cấp 3 nên em sớm đã quen biết hầu hết các anh chị trong trường. Cũng nhờ tính cách thoải mái, vui tính và có phần phóng khoáng nên việc hòa nhập với nhóm kí túc lại vô cùng dễ dàng.

Nhưng trong một nhóm hội cũng sẽ có người khó hòa hợp. Và trong căn phòng kí túc ấy người được chọn không ai khách chính là em, đứa nhóc khó gần Ninh Dương Lan Ngọc

"Bé vào rủ em ấy ra đi. Chúng ta đằng nào cũng chung một kí túc mà"

"À....có lẽ được. Để mình đi..."

Băng Di luôn đếm đủ quân số liền mới bắt đầu nhập bữa. Nhưng Thùy Trang lại có vẻ hơi đắn đo. Chị không biết cảm giác khó hiểu này là thế nào nhưng thật sự khi đối mặt với hậu bối Lan Ngọc sau chuyện vừa xảy ra lại trở lên vô cùng ngại ngùng. Có lẽ đã tự cảm thấy bản thân thật ích kỉ trong tình huống đối đáp với em chăng. Thật chẳng đáng mặt sinh viên ngành quan hệ công chúng gì cả.

* Cạch *

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ?

Lan Ngọc lò dò từ phòng bước ra, trông em như chẳng để tâm đến thứ gì. Từ lúc em xuất hiện mọi người cũng im lặng theo. Ba người kia nhìn em đến chăm chú. Dù Ngọc có cố lẳng lặng không quan tâm để tập trung đi nữa, việc cất mấy chai nước vào tủ lạnh của em cũng trở lên rất khó khăn, cũng không dám chắc rằng lòng em không để tâm tới ba đôi mắt kia.

"Lan Ngọc lại đây dùng bữa chung với bọn chị nhé"

"Đúng rồi đó, bọn mình đã chờ cả cậu đó, cùng nhập bàn nha"

Băng Di và Diệu Nhi nhanh nhảu lên tiếng cắt ngang không gian tĩnh lặng, nhưng cũng chỉ nhận được dáng vẻ lạnh nhạt của em.

Lan Ngọc chỉ xoa người lại, nhìn một lúc lâu rồi thẳng thừng lắc đầu quay đi. Em nhanh chân vào phòng rồi mau chóng đóng cửa như đang trốn chạy khiến ba người kia cũng ngơ ngác nhìn theo

"Chị có làm gì em ấy à?"

"Em không biết !"

Băng Di ngẩn ngơ nhìn vào cách cửa phòng một lúc. Cô thật sự vẫn chưa định hình được hoàn cảnh vừa rồi. Chỉ mới rủ ăn uống thôi, sao em ấy lại bày ra dáng vẻ như chị chuẩn bị đuổi tới gắng ép em ấy ăn thế nhỉ. Băng Di cứ thế thẫn thờ vẫn chưa hoàn hồn mà nhập tiệc

"Mình mời không đúng lúc hả hai đứa ?"

"Ngon ha chị Trang"

"Ừ ngon thiệt, chị thích loại này"

"Hai đứa?"

"Nè cay cay chút nó mới đúng kiểu cách."

"Dạ, đúng là ngon x2 luôn"

"Ủa hai đứa có nghe chị nói không vậy?"

"Bé không ăn nhanh là hết đấy, cứ để ý mấy cái không đâu thôi...em ấy có lẽ ngại đông người, mình sẽ chuẩn bị phần cho em ấy sau, còn hiện tại phần của bé thì đang bị Diệu Nhi ăn mất, hết phần khỏi kêu."

"Nè đợi đợi chị coi, ăn từ từ thôi, con gái mà háu ăn dữ vậy cha"

...

~Không thể hòa hợp hay là không muốn hòa hợp ?~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro