Chap 18: Sự dịu dàng

"Ốm rồi đây này, cứ bày đặt chạy mưa cho cố vào, em xem phim Hàn quá 180 phút à, giờ nằm sốt lòi ra, chị không hiểu nổi em rồi đó Ninh Dương Lan Ngọc ơi"

Thùy Trang vừa vắt khăn để chườm cho em, vừa mắng yêu em khiến em phùng má giận dỗi quay đi

"Chăm người ta được có tí mà quát suốt à, người ta mới có 3,4 tuổi thôi, còn là trẻ con biết chưa cái chị kia"

"Đúng là đồ trẻ con mà"

"Chứ ai già như chị"

Vừa ngắt câu mặt Thùy Trang đơ ra tại chỗ, còn Lan Ngọc quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt lại giả vờ ngủ

"Em...em dám nói được câu đấy, ừ tôi già, tôi hơn em 1 tuổi thì tôi già hơn em, đúng là không biết nói gì nữa"

Thùy Trang tức đỏ mặt bê châu nước vào phòng tắm rồi đi ra nhanh chóng, mặc kệ Lan Ngọc đang sốt cao nằm trên giường

Chị rời khỏi nhà Lan Ngọc mà không nói lấy một tiếng nào, không thèm quan tâm xem em sống chết ra sao

"Bảo yêu mình, thương mình, mà bỏ mình đi lúc mình đang sốt, thế mà gọi là yêu là thương à"

"À quên mình đang làm giá, thôi xuống giường chuẩn bị đồ"

Lan Ngọc sau một hồi vùng vẫy ở trên giường cũng chợt nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng đứng dậy khoác tạm cái áo rồi phóng ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng

........

"Chị nghe có tức không, nhóc đó bảo em già, em sinh năm 1989 hơn cái nhóc 1990 đó 1 tuổi, mà dám bảo em già hơn nhóc, còn nhóc thì trẻ con, vui tươi, hồn nhiên, em tức quá mà"

Quỳnh Nga vừa nghe vừa cười bất lực với hai cô em gái của mình

"Chấp làm gì trẻ con, giờ em kệ nhóc đi, hai chị em mình rủ thêm Anh đi mua sắm cho đỡ tức ha, nhóc đấy chắc hẳn ốm nên nhõng nhẽo tí thôi, kệ đi"

Thế là hai người kéo nhau đi tìm Anh Diệp để bắt làm lái xe chở cả hai ra trung tâm thương mại mua sắm

"Ninh Dương Lan Ngọc, em nhớ đấy, đáng nhẽ tôi với Quỳnh Nga phải được đi ăn tối riêng mà vì vợ em giận em mà giờ tôi phải làm tài xe riêng thế này đây, tôi ghim"

Diệp Lâm Anh vừa đi vừa mang theo suy nghĩ kia làm cơ mặt nhăn nhó trông hết sức buồn cười

Phía còn lại của Lan Ngọc thì...

"Hắt xì, ai vừa nhắc mình vậy nhể"

..........

"Em tính như nào đây Ngọc, chị thấy nếu làm thế sẽ khiến Thùy Trang suy nghĩ lắm đấy"

Chị Uyên Linh lo lắng khi thấy Lan Ngọc chạy đi chạy lại cả buổi chiều mà chẳng nghỉ ngơi lấy một phút, một giây nào

"Kệ chị ý đi, có gì tối tính sau, giờ em lo làm đã, chị đừng nói gì nha, cứ lơ đi, hoặc đưa bà ý đi đâu thì đi, không gần em là được, cảm ơn chị yêu nha"

Lan Ngọc nói mà còn chẳng để ý đến Uyên Linh đang bất lực phía sau

"Thôi được rồi"

Uyên Linh rời đi cũng là lúc Lan Ngọc ngồi hẳn xuống bộc lộ cảm xúc của chính bản thân, em đã mệt mỏi khi phải làm tất cả điều ấy

"Cố gắng vì chị ta mà chị ta không quan tâm chắc mình ngất mất"

............

"Càng nghĩ càng tức, tại sao mấy nay Lan Ngọc né em hơn né tà thế này nhỉ, em đợi câu xin lỗi từ mấy hôm trước rồi mà vẫn chưa thấy đâu, hay Lan Ngọc ghét em thật rồi, em ý cảm thấy em phiền lắm sao, tại sao lại không để ý em huhuhu"

Thùy Trang say ngất nằm ở bàn mà nói nhăng nói cuội, mặc cho Quỳnh Nga bên cạnh luôn vuốt lưng Trang để an ủi mà không thể làm gì hơn

"Ngọc có nỗi khổ riêng không thể kể cho em thì sao"

Quỳnh Nga cố lèo lái suy nghĩ của Thùy Trang để em bớt căng thẳng hơn nhưng gần như là bằng không

"Diệp à, giờ làm sao đây, nhóc này say ngất ở đây rồi, chị chẳng biết nên làm gì để đưa em ý về nữa"

"Gọi Lan Ngọc tự lên giải quyết rắc rối mà nhóc đấy gây ra đi, chị với em đi về, ở lại chỉ thêm mệt người"

"Liệu có ổn không, chị thấy Ngọc cũng mệt mấy hôm nay rồi ý, hay mình giúp đưa Thùy Trang về đi, chị không muốn phiền em ấy Diệp ạ"

Vừa nghe xong Diệp Lâm Anh đơ ra vài giây rồi chợt nhận ra, mình có là cái thá gì của người ta đâu mà được quyền quyết định cơ chứ

"Vậy để em phụ chị đỡ Trang lên xe rồi em đưa hai người về ha"

"Chị cảm ơn em nha, phiền em rồi"

"Không có gì đâu, bạn bè cần thì giúp thôi ạ"

Quỳnh Nga cúi đầu đỡ Thùy Trang nhưng trong ánh mắt của cô hiện lên ánh buồn vì câu nói của Diệp Lâm Anh

"Đừng ảo tưởng vị trí của mình nữa Quỳnh Nga ơi"

.............

"Ưm..aaaaaa đau đầu quá đi thôi"

"Uống cho cố vào, em ngủ từ đêm qua đến giờ là gần đêm hôm sau rồi đấy, mãi chẳng dậy làm chị sợ gần chết"

Quỳnh Nga vừa mang cốc nước chanh vào vừa trách yêu cô em của mình

"Lan Ngọc gọi điện bảo tí nữa em qua phòng tập, con bé muốn nói chuyện nghiệm túc cái gì ý, em có muốn chị đi cùng không"

Thùy Trang còn đang uống nước bỗng khựng lại rồi ngước lên nhìn chị, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhanh chóng rời giường tắm rửa thay quần áo không người kia lại chờ đợi thêm

"Alo đang gần đến rồi nha Ngọc ơi"

Chỉ một câu thông báo của Diệp Lâm Anh cũng khiến tim em đập mạnh hơn bao giờ hết

"Em vào trong đi, chắc em ý đang chờ em đấy, nhanh lên"

Quỳnh Nga đẩy nhẹ Thùy Trang đến trước cửa rồi nói em bước vào trong

Mở cửa ra là một khoảng tối vô tận, ở phía trước có ánh sáng lẻ loi, heo hắt của ánh nến

Lan Ngọc cầm chiếc bánh kem nhẹ nhàng bước đến phía chị, nụ cười tỏa nắng khiến mọi thứ xung quanh chị không còn gì ngoài hình bóng của em phía trước

"Happy Birthday to you"

"Chúc chị có một sinh nhật thật đáng yêu"

Thùy Trang xúc động đến mức đơ cả người, tất cả mọi thứ trong mắt chị chỉ là em, người con gái chị dành cả trái tim để yêu em

"Mau ước rồi thổi nến đi, cầm bánh mỏi tay quá chị gì ơi"

Tiếng nói của em như kéo Thùy Trang về thực tại

"À oki chị ước tất cả những người xung quanh chị đều gặp may mắn"

Phù ngọn nến vừa được thổi tắt cũng là lúc ánh đèn bật lên, tất cả mọi người xuất hiện hát chúc mừng sinh nhật Thùy Trang và gửi đến những lời chúc thật ý nghĩa

........

Khi mọi người đã về hết, chỉ còn Lan Ngọc và Thùy Trang ngồi lại với nhau, lúc này Lan Ngọc mới lên tiếng

"Đồ ngốc, nãy chị phải ước cho bản thân chứ, sao lại ước cho mọi người kkk"

Em cười tít mắt quay sang nhìn chị với câu nói đùa ấy

"Những người xung quanh chị có cả em, người chị thương nhất"

Không khí bỗng chìm xuống, Lan Ngọc cũng cất ngay nụ cười khi nãy rồi đánh ánh mắt nhìn về phía khác

"Còn mấy hôm nữa mới sinh nhật chị, sao nay đã tổ chức rồi"

"Mấy hôm nữa tôi bay sang Úc để học nên không thể cùng tổ chức với chị, vậy nên mới cất công chuẩn bị sớm cho chị đỡ nghĩ tôi là kẻ vô tâm"

"Chẳng giống với em thường ngày gì cả, nay bỗng dịu dàng hơn hẳn"

"Dịu dàng??? Bình thường không có hả"

"Có, nhưng với người khác chứ không phải chị"

"Từ giờ sẽ mãi là của chị được chưa"

Nói xong em ngồi dậy đi ra ngoài dọn dẹp luôn, mặc kệ Thùy Trang đang load ở trong

"Từ giờ sao"

...................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro