7 năm rồi lại kết thúc(2)
"Lan Ngọc!" Tôi vô thức đi đến trước công ty em, ngước mặt lên phía xa đã là người tôi mong nhớ đang đứng trước cửa công ty. Tôi không thấy mình vô lí, rất tự nhiên gọi tên em bởi vô thức. Tôi muốn chạy đến ôm em ấy thật chặt, trời lạnh quá trái tim sắp bị gió thôi
Em thấy tôi rồi, mái tóc đen dài theo quan tính quay lại nhìn về phía tôi. Nhìn từ xa tôi cũng có thể thấy vẻ mặt có chút bất ngờ của em, nỗi lòng tôi nhem nhóm niềm vui khó tả. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến trao cho em một cái ôm tôi mong nhớ, tâm trạng của tôi đã quá tệ rồi, nó cần em sưởi ấm.
Bước chân tôi nhanh hơn về phía em, càng nhanh tôi càng có thể thấy rõ gương mặt tôi nhớ nhung, nhưng khi khoảng cách của chúng tôi dần bị thu hẹp, gương mặt Lan Ngọc lại đột nhiên không vui khó chịu hỏi
"Sao tự nhiên lại đến đây?" Em ấy nhíu mày nhìn tôi, chưa kịp để tôi trào tay tới ôm em, thân người mảnh mai kia đã lùi đi vài bước như phản xạ né tránh.
Chúng khiến tôi có chút ngỡ ngàng, tự chủ dừng lại bước chân hiếu động của chính mình. Tôi đối diện với em như kẻ khờ chết chân tại chỗ khó nói thành lời
"Chị..."
"Chị đi về đi. Chỗ này không phải nơi chị có thể tùy ý tới"
Tôi khó hiểu nhìn em, tôi là vợ em đến công ty em có gì là sai sao? Tôi thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, khi ấy lời nói đến môi lại bị gương mặt lạnh lùng kia làm nghẹn lại không ra lời.
Chưa kịp định thần lại cảm xúc, tôi đã nghe tiếng vang của người thứ 3 xuất hiện trong cuộc trò chuyện không mấy mùi mẫn của chúng tôi.
"Em tới rồi, chị đợi em có lâu không?" Một âm thanh trong trẻo khiến tâm trạng đơ cứng của tôi thêm đề phòng. Một cô gái có nước da trắng hồng, đôi mắt to long lanh và nụ cười ngọt ngào. Vừa bước xuống khỏi chiếc xe đen đã lập tức chạy lại vui vẻ gọi tên em ấy. Tôi chưa từng thấy qua cô gái này trước đây, có lẽ chỉ tầm mới 24 tuổi đổ lại. Cái tuổi thanh xuân mà tôi đã sớm qua rồi!
"Ây da!" Gặp nhau chưa lâu, cô gái kia bất chợt nhíu mày kêu lên vẻ đau đớn. Khi ấy tôi mới chợt nhận ra rằng, da thịt mình cũng đã ma sát với nền đất từ lúc nào. Cơ thể tôi vô cớ đổ xuống nền đất gạch, một cơn đau lan toả khắp cơ thể. Nhưng một lời trong miệng cũng nhẫn nhịn không lên tiếng.
Cô gái ấy vô ý chạy quá nhanh, ngay cả tôi đứng đó cũng bị kéo theo. Cả hai chúng tôi đều vô tình té ngã xuống nền đất lạnh.
"Em có sao không Quyên?" Giọng nói quen thuộc của em lo lắng cất lên lại chẳng phải nhắc tên tôi...
Lan Ngọc có phần giật mình trước tình huống bất ngờ đang diễn ra, em vội chạy đến hỏi thăm cô gái lạ mặt ấy. Gương mặt lạnh lẽo lại mang vẻ bối rối khó tả. Em nhìn cô ấy, tay khẽ chạm vào bàn tay mảnh mai trắng hồng, phủi đi toàn bộ những vết bụi trên đó một cách tỉ mỉ.
"Em bị xước da ở đây mất rồi, chị Ngọc" Cô gái lạ mặt ấy, không chút kiêng rè, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn em. Nhỏ giọng như một chú mèo con ướt mưa, than vãn chỉ vào vết thương bị chầy trên cánh tay phải.
Lan Ngọc không mấy để tâm đến ánh nhìn của những nhân viên xung quanh, cúi người nhìn theo vết thương em ấy chỉ, ân cần thổi nhẹ như dỗ dành. Mọi thứ làm thuần thục như cách đã từng làm với vợ của mình...
Không thể để cơ thể trên nền đất lạnh quá lâu, cánh tay tôi bị chà sát mặt đất có chút bỏng rát. Tôi đau nhức, chật vật ngồi dậy xem người kia thế nào, không ngờ chứng kiến được hoàn toàn cảnh đẹp mà hai người ấy làm trước mắt. Ngồi dậy từ đằng sau cô ấy, hoàn toàn như một kẻ vô hình không danh phận.
Lan Ngọc đỡ cô ấy đứng dậy, sau đó mới định quay lại lo cho tôi. Cuối cùng em cũng chịu nhớ tới tôi rồi!
Nhưng điều đó đã sớm vô dụng, bản thân tôi đã sớm đứng dậy chứng kiến cảnh đẹp của bọn họ từ lâu. Chỉ kìm lén nắm chặt lòng bàn tay rướm máu giấu sau lưng mình, lặng lẽ nhìn theo em ấy vẻ nghi hoặc.
Vừa nực cười chính bản thân mình, tôi cũng tự băn khoăn muốn hỏi em. Nhưng sự nghi ngờ bị tình yêu và sự điềm tĩnh bản chất trong con người tôi che lấp.
Gương mặt diềm tĩnh của tôi bày ra có lẽ khiến Lan Ngọc không vui, em ấy nhíu mày rụt tay lại khẽ cất vào túi áo khoác của mình.
Khi cô ấy đứng dậy, nhận ra có sự hiện diện của tôi, người này đã không tùy tiện sát lấy Lan Ngọc, chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định nhìn em mỉm cười xinh xắn. Dù đứng cách xa nhưng ánh mắt của họ chưa từng tuyệt tình rời khỏi người đối phương. Có lẽ nhìn từ xa người qua đường có lẽ còn cảm thấy em ấy giống cô vợ nhỏ nhõng nhẽo hơn người vợ danh chính là tôi.
"Chị Ngọc nãy giờ chị chờ em có lâu không? Đường buổi tối ở Hà Nội kẹt quá, em đã rất muốn đến sớm hơn với chị rồi." Có lẽ từ lúc ấy tôi đã dần mờ nhạt ở nơi đây rồi, Lan Ngọc đang không vui, khi nghe giọng em ấy, khựng lại một chút rồi quay sang bất giác mỉm cười. Một năm nay tôi đã sắp quên nụ cười yêu chiều đó mất rồi.
"Chờ không lâu, có chờ cũng là chúng ta cùng chờ nhau. Chỗ này đông người quá, có lẽ không tiện để em hiện diện, phải nhanh chóng đi thôi!" Lan Ngọc như vội trốn tránh điều gì đó, em quay lưng định trở lại xe của mình, muốn kéo theo cả cô bé tinh khôi xa lạ kia nữa. Đến khi đứng đối diện với ánh mắt chất vấn của tôi, em cũng không chút kiêng nể lo lắng cho người tình bé nhỏ của mình.
"Chị ấy là ai vậy ạ?" Nhưng dường như cô gái kia lại không hoàn toàn theo chị. Đứng yên ở đó, cẩn trọng khẽ liếc nhìn sang tôi dò hỏi em.
Phải nếu cô ấy không hỏi, bản thân tôi còn chẳng nghĩ mình đang hiện diện trước mặt hai người họ.
Lan Ngọc quay lưng lại với chúng tôi, đôi chân mới tiến được vài bước của em, bỗng phải buộc mình khựng lại. Em không nhìn chúng tôi, quay lưng đứng rất lâu ở đó lưỡng lự. Tôi không thể biết biểu cảm khuôn mặt của em ấy lúc đó thế nào. Chỉ nhớ dáng người thanh cao quyền lực tôi quen lại vì lời nói của một cô gái mà điếng người hồi lâu như hoàn toàn bị hóa đá.
"Chị ấy là Thùy Trang...vợ chị..." Rất nhanh sau đó mới lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có của mình đối diện với chúng tôi. Dường như trong mắt vẫn còn vương chút thẹn lòng khó giấu
"Dạ em là Quyên, ca sĩ trực thuộc công ty giải trí do giám đốc Ninh đây điều hành, cũng đồng thời là bạn thời trung học của chị ấy. Rất vui được gặp chị"
Tôi không thể tập trung xã giao với cô gái mới lạ trước mặt. Bởi lẽ mùi hương nước hoa hồng đỏ quyến rũ của cô ấy sộc thẳng vào chóp mũi của tôi. Không phải vì bị mùi hương nước hoa gây khó chịu, mà bởi nó quen thuộc với tôi gần đây đến kì lạ.
"Cô ấy đang rất lịch sự với chị đấy, Thùy Trang" Lan Ngọc có vẻ không vui khi thấy tôi im lặng. Em nhíu mày khẽ nhắc nhở tôi vẻ khó chịu khó thấy, khiến trái tim tôi giật nảy mình không quen. Khi đó là vấn đề của cô ta em đã chẳng thẹn lòng mà đối chấp với tôi
Phải rồi mùi nước hoa này, quyến rũ khác lạ. Mùi nước hoa mà Lan Ngọc dạo này khác thường sử dụng.
Phải chăng khứu giác của tôi quá nhạy bén đối với mùi hương của vợ mình. Lan Ngọc là người nghiêm túc, đi làm em luôn dùng hương hoa thanh mát thay vì sự ngọt ngào quyến rũ gần đây. Đã 7 năm nay đột nhiên thay đổi, cũng khiến tôi cảm thấy kì lạ. Bản thân luôn nghĩ chỉ vì em ấy đột nhiên trở lên yêu thích mùi hương này nên mới đổi, nhưng sau khi gặp Quyên, tam quan tôi bỗng chốc vô thức nứt nẻ.
Đã chán ngấy hương nước hoa 7 năm luôn sử dụng...cũng đã quên dần đi lời hứa yêu thương
"À ừ chào em"
"Lúc nãy tại em mà chị bị ngã, chị có sao không?"
"À, tôi không sao!" Tôi lặng lẽ nhìn cánh tay Lan Ngọc khẽ kéo tay áo Quyên, dịu dàng như sợ cô ấy lạnh.
"Em đừng quá lo lắng, Thùy Trang là người mạnh mẽ. Sẽ không vì cú va chạm vô ý mà nhỏ mọn tính toán đâu."
"Vậy thật tốt, chắc chị ấy không phải là dạng người tính toán chi li ạ."
"Nhưng Lan Ngọc, có phải chị có việc bận rồi không? Hay là bữa tối với em để khi khác nhé...?" Quyên lưỡng lự nhìn em, gương mặt xinh đẹp trắng bóng vẻ úa buồn.
"Không sao, bữa tối với em là chị hẹn . Chị sẽ không thất hứa với em đâu."
"Vậy chị ấy...?"
"Em không cần lo, chị ấy thường ăn sớm, có lẽ giờ đã ăn tối rồi" Lan Ngọc biểu thị bản thân rất tự tin trước mặt cô ấy, mỉm cười rồi quay sang nhìn tôi như thể vô cùng chắc chắn việc tôi đã làm. Xác suất nếu chưa có, em ấy nghĩ nhất định tôi sẽ giữ chút mặt mũi cho em ấy bằng cách không phủ nhận điều em ấy tự hào phán đoán.
"Chị...chưa ăn tối!" Bản thân tôi cũng định làm thế. Nhưng lí trí của tôi không cho phép điều ấy xảy ra, hơn hết còn mong mỏi một chút hi vọng viển vông nào đó
"Vậy thì về nhà ăn tối đi."
Gương mặt Lan Ngọc không dao động, dửng dưng nửa mắt nhìn tôi như thể, chính người vợ này của em ấy, vô cùng cản trở!
"Đi thôi, Quyên. Chị đã đặt bàn hai người ở quán em thích rồi!"
"Có sao không ạ?"
"Không sao, cô ấy lớn rồi không phải con nít, có thể tự lo cho mình được. Chúng ta đi thôi kẻo trễ mất" Lan Ngọc không nhìn tôi, quay lưng kéo lấy cánh tay Quyên rời đi. Trong mắt em, tôi không thấy luyến tiếc, phải rồi, nó còn không có tôi nữa. Tôi ở lại ánh mắt chưa từng từ phía em rời đi.
Mãi nghĩ về cảm xúc của em, tôi không nhìn tới hoàn cảnh của chính mình. Tôi không để tâm đến em đã làm gì suốt năm nay, chỉ nghĩ tới tại sao em lại lãnh cảm với tôi. Phải rồi em ấy không phải lần đầu không về nhà, không phải lần đâu lạnh lùng đẩy tôi ra khỏi khung cảnh của cả hai chúng tôi.
Có lẽ đêm đơn chiếu, khiến trái tim chai lì của tôi quen thuộc. Tôi yêu em ấy vô thức không còn nhớ tới gương mặt lạnh lùng em ấy đối xử hiện tại với tôi thế nào, chỉ nhớ rằng mình có người vợ yêu chiều tôi biết trừng nào trong quá khứ.
Đêm đó em không về...
"Chúng ta ly hôn đi, Thùy Trang!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro