Chương 1: Người hoạ sĩ

Từ xa xưa, con người đã biết tới nghệ thuật. Nghệ thuật có thể được nhìn thấy qua nhiều hình thức khác nhau, có thể kể đến như điêu khắc tượng, khắc tranh đá hay là xây dựng những công trình kiến trúc nguy ngoa tráng lệ. Dĩ nhiên trong số đó không thể kể đến một loại hình thức vô cùng phổ biến từ thời xa xưa cho đến ngày nay, vẽ tranh.

Nghệ thuật là vẻ đẹp không chỉ vì vỏ bên ngoài mà điều quan trọng nhất của một tác phẩm đó chính là ý nghĩa của nó. Một tác phẩm chỉ được hình thành chỉ khi người tạo ra nó muốn truyền đạt một điều gì đó vào trong tranh. Dù cho có mơ hồ không thể miêu tả thành lời nhưng qua bàn tay của người hoạ sĩ, thông điệp ấy được khắc hoạ lên một cách rõ ràng.

Đó cũng là lí do vì sao tranh vẽ của những người hoạ sĩ rất sống động và có hồn.

Đó là bởi vì họ đặt linh hồn của mình vào cả bức tranh.

Mỗi thông điệp trong một tác phẩm có thể là một tấm gương tích cực hay thậm chí là tiêu cực. Mọi điều yêu, hận, thù hay tiếc nuối, những người hoạ sĩ đều gửi gắm vào trong tranh, mong muốn nếu có người nhìn thấy sẽ hiểu ra được bản thân mình muốn truyền đạt cho họ những gì.

Khi đó, có một người thấu được nỗi lòng này của những người hoạ sĩ, người này cũng có đam mê với nghệ thuật, năng khiếu không vượt trội nhưng niềm đam mê với nghệ thuật lại cháy bỏng hơn bất cứ ai. Hắn đã luôn bị những thứ mang hàm ý hay những cái đẹp chưa từng được hé lộ dù chỉ một chút. Chính vì thế nên mỗi khi hắn nhìn vào những bức tranh, đặc biệt là những bức hoạ chi tiết và có chiều sâu, một ham muốn trong hắn đột ngột trỗi dậy.

Hắn muốn giải mã bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro