Không lần nào nữa - Đỗ Nam Sơn x Dillan Hoàng Phan (2)

- Sơn không nhớ chứ hồi bé anh từng dắt Sơn ra đồng chơi đó.

Sơn không nhớ thật. Nó từng gặp cậu Ba trước đây sao? Có thể là sốc đến kiếp sau trước hết sốc.

- Ngày trước có thời gian anh theo ông ngoại ra miền ngoài, sống gần nhà Sơn, hồi Sơn lên ba tuổi thì anh vào lại đây nên em không nhớ cũng đúng.

Nó chớp chớp mắt, hai lần, ba lần rồi bảy, tám lần. Mặt mày nghệt hẳn ra như vừa bị ma nhập xác, lỗ tai bùng bùng như pháo vừa nổ thủng nhĩ. 

Giờ có nghiêm túc suy nghĩ hay dò xét điệu bộ của cậu để tìm ra sự thật thì cũng vô ích, vì nó không đủ tỉnh táo và thông minh để làm thế. Do đó, nó quyết địng dùng hết tài biểu cảm của mình để giao tiếp với cậu Ba.

- Trước khi về nhà, anh có ghé lại nơi ấy, gặp vài người bạn, à là hai anh em tên Sơn chung làng với em ngày xưa đó, nhớ không?

Cái này thì nó nhớ. Làng nó có tận ba đứa trẻ cùng tên Sơn. Để phân biệt, người ta gọi thân mật là Sơn Lớn, Sơn Bé, và nó là Sơn Út. Cả ba từng quấn quýt như anh em một nhà, nhưng khi nó lên năm tuổi, hai người kia đã chuyển ra Hà Nội sống. Từ dạo ấy, chưa từng gặp lại. Nếu cậu Ba đang giăng bẫy dụ nó thì cậu quả là kẻ đáng sợ, tìm kiếm thông tin không chê vào đâu được.

- Nói đến đây đã tin anh chưa? Hay phải kể luôn vụ em hồi hai tuổi ị đùn một bãi vào giữa--

- Dạ tin, dạ tin!

Sơn không thấy tí tẹo sự lừa lộc nào trong ánh mắt kia, cậu Ba của nó thật thà, không gian dối chữ nào nên xin cậu Ba đừng nói nữa.

- Từ cái chạm mắt đầu tiên anh nhận ra ngay... và tội em rất nhiều. Anh có nghe qua chuyện gia đình em, đúng là số đời trớ trêu, cô chú có hại ai bao giờ.

Nó nghe đến đâu, gật gù tới đó. Đầu nó cúi gầm, mắt cay cay như ai chà hành lên mi nó. Từng có khoảng thời gian, tất cả lời về ba má mà nó nghe được là chửi rủa, là xúc phạm, là cay nghiệt...

- À Sơn, em... - Hoàng mím môi, nhận ra mình đang thiếu tế nhị, nhưng thật chẳng biết diễn đạt sao cho đúng - ... em bỏ học rồi?

Nó lau đi những giọt nước đang phá con đê lí trí, ào ra bên khóe mắt. Từ vài ngón tay, đến lòng bàn tay, đến cả hai cẳng tay đều thấm đẫm nước mắt theo từng lời kể của nó:

- Dạ vâng, hít, cậu mợ còn nuôi... nuôi con của cậu mợ, không... không có đủ tiền. Con-em... hít, hít con... em đi bưng hàng giúp cậu mợ, bị đánh rồi... rồi, cái rồi bị... b-bị gọi người tới bắt đi... hức hức, em sợ... em sợ lắm nên chạy ra đây... hức ức... may mà, may mà có bà chủ và cô Út cứu giúp... hức hức...

Hoàng đi đến, ôm chầm lấy cậu bé nhỏ của mình, vỗ về an ủi.

Sơn thút thít trên vai Hoàng, cậu rót vào tai nó những lời trấn an, những lời hứa nhỏ nhẹ và cả cái hôn trán, hôn tóc chan chứa biết bao chân thành. 

Giữa họ bây giờ đã thôi phận chủ-tớ, chỉ là hai người quen cũ gặp lại, giãy bày với nhau. Không biết liệu trong giây phút thổn thức này, trái tim họ đã lạc mất đi biết bao nhiêu nhịp và đã có bao nhiêu nhịp lạc vào nhau?


Sau khoảng mười phút, Sơn đã bình tâm phần nào. Nước mắt vẫn chưa khô hẳn nhưng đã thôi trào ra. Choàng tay ôm lấy eo Hoàng, gục đầu trên vai cậu, nó mấp môi:

- Sao nay anh buồn?

- Hửm? - Hoàng nghe không rõ, nghiêng đầu nhìn Sơn, nó bèn hỏi to hơn:

- Anh và ông chủ nay cãi nhau ạ?

Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra lúc ban chiều.

- Ừ, cãi linh đình luôn.

- Em biết lí do được không ạ?

- Được.

Hoàng mở mắt, thở dài. Cậu mơ màng, hờ hững kể:

- Là vì ba muốn anh thừa kế gia sản, cưới con gái ông Đốc phủ. Nghe em Sáng nói em ở đây được hơn một năm rồi, thế thì cũng biết chuyện của anh hai anh.

Sơn nuốt khan, gật đầu.

Nhà này từ năm ngoái đã chỉ còn một cậu con trai và một cô con gái, đó là lời tuyên bố chắc nịt của ông Huyện. Vì lẽ đời nào có thể chấp nhận người con cả tài trí vẹn toàn nhà mình giao du với một tên "bán nam bán nữ" làm ở phòng trà. Nhưng thằng đó bị bỏ bùa mê thuốc lú ngu dại cả người - chấp nhận bị gạch tên khỏi gia phả, khăn gối ra miền Trung rồi đổi họ thay tên. Bà Huyện thương tình dặn tụi người ở trong nhà rằng ông chủ mắng nhiếc gì cứ mặc kệ, vẫn gọi cậu Ba, cô Út như bình thường;  còn chuyện của cậu Hai thì tuyệt đối không được hé răng nửa lời, nghiêm cấm bàn ra bàn vào.

Hẳn vì vụ của cậu Hai Tú nên đợt này ông Huyện gay gắt hơn hẳn, một mực kết duyên cho cậu con còn lại.

- Anh không oán giận gì anh trai của mình cả. Anh nghe rằng anh ấy hằng tháng vẫn gửi tiền về, khổ là ba cứ bắt đốt đi cho khuất mắt. Anh cũng đã thử tìm anh hai, tiếc là không mò được tung tích gì, có gửi lại bức thư, mong lá thư trao tận tay người nhận.

Cậu thở dài, rồi nói tiếp:

- Không phải lảng tránh trách nhiệm hay gì nhưng trong ba anh em, chỉ có anh hai mới xứng đáng nhận quyền thừa kế vì tất cả nỗ lực của anh ấy trước giờ.

- Anh không tính thừa kế ư?

- Ừ, không chia cho anh một đồng nào càng tốt, vậy thì anh sẽ đỡ áy náy hơn.

Sơn lom lom nhìn Hoàng, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. Cậu ôn tồn bảo:

- Anh có mục tiêu riêng, vì nó nên anh mới ra nước ngoài và về đây lần này. - Hoàng đảo mắt nhìn quanh phòng - Anh đang định thu gom đồ đạc rời đi ngay trong đêm--

Nam Sơn bật khỏi vòng tay của Đức Hoàng. Ghì chặt lấy hai vai anh, nó hoảng cả thần hồn, gấp gáp nói:

- Ngay trong đêm!? Đi đâu chứ?

Hoàng bình thản đáp:

- Hà Nội.

Sơn lặng đi. Khuôn mặt mếu đi xấu tệ của nó như thể là thứ duy nhất nó có thể bày ra lúc này.

Lờ đi điều đó, Hoàng đặt tay lên hai bờ vai đang run lên của Sơn, thủ thỉ:

- Sơn à, ra đó với anh nhé?

Sơn nhìn Hoàng chằm chằm. Rất lâu. Rồi đột ngột ghì cậu xuống mặt sàn lát gạch hoa lạnh. Nó gần như thét lên bằng cả cổ họng đã khàn đi của mình:

- Không, em không cho anh liều mình như thế!

- Anh nào có liều gì?

Nước mắt nó tuôn rơi, nóng hết cả hai gò má. Nắm lấy tấm áo sơ mi của người kia đến nhăn nhúm và ẩm thấp, gục đầu xuống bờ ngực trơ xương, nó xót xa kêu lên:

- Có! Ba má em cũng vậy, sao em lại không biết!

Toàn thân nó run rẩy vì sợ, sợ tính toán của người kia, sợ cả việc chưa kịp mừng hội ngộ đã phải vội chia li. 

Hoàng im lặng một hồi rồi nói, với chất giọng nhẹ nhàng mà chua chát rằng:

- Em thì biết gì hở em? Ngoài kia đang chiến tranh loạn lạc, em có biết không? Em đang nghĩ anh định xuất ngũ chứ gì? Kể cả khi anh có ý định đó, ba má anh còn không ngăn được, em nghĩ em ngăn được sao! Anh đã nghĩ em cũng có bản lĩnh như cô chú nên mới... xin lỗi vì đã hiểu nhầm về em nhé. Xin em hãy giữ im lặng chuyện này, đặc biệt là với ba má anh.

Sơn từ từ ngồi lên, chậm chạp buông tay khỏi người Hoàng. 

Hai mắt mó long lanh, ngấn lệ nhìn chòng chọc vào cậu trong khi Hoàng đã đánh mắt sang hướng khác. Cảm xúc của cả hai bây giờ đều hỗn độn, tội lỗi gần như nhau, nhưng thật ra vô cùng khác nhau.

- Cho... cho em...

Nó cố giữ nhịp thở thật vũng,  nhưng vẫn vấp váp vì cơn nức nở còn vương trong cuống họng.

 Chẳng biết nghe rõ hay lãng tai mà Hoàng đáp lại bằng một tiếng:

- Hửm?

Nó nói, vẫn vấp.

- Cho em... cho em theo anh có được không?

- Em có gan không?

- Miễn là bảo vệ được anh, em sẵn sàng.

Hoàng quay mặt lại nhìn nó, nghiêm túc nói:

- Sai rồi, không phải vì anh.

- Vì nơi đây và con người nơi đây. Em nghĩ kĩ rồi anh ạ.

Hoàng nhếch nhẹ khéo môi, câu trả lời đó đã thỏa mãn phần nào trong cậu.

- Nhưng, ý muốn bảo vệ anh là thật lòng. Em không muốn mất anh, không muốn mất đi thêm một người mà mình thương yêu nữa.

Ngón tay Sơn lặng lẽ tìm đến bàn tay của người kia. Đối phương cũng thầm lặng đan những ngón tay của mình vào, siết nhẹ lấy.

- Anh hiểu em mà, vì anh cũng muốn được bên em nên mới ngỏ lời. Anh thật sự không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa. Và, cảm ơn đã thương yêu anh nhé!

- Đó cũng là lời em muốn nói với anh.

Họ nhìn nhau, với ánh mắt hệt người thân yêu thường trao cho nhau, nhưng không có chút gì giống anh em trong nhà. Lời nói họ dành cho nhau, hơn cả thề hẹn hay khẳng định, mà là bản cam kết ngầm chỉ mình cả hai biết nội dung trong đó.

Sáng hôm sau, phòng của cậu Ba Đức Hoàng chỉ còn lại một gian phòng trống (mâm đồ ăn đã được dọn xuống bếp), một bức thư nắn nót đặt cạnh một bức thư viết vội được đặt cẩn thận trên bàn. Không còn gì khác, không còn ai, kể cả cậu Ba và tên người ở.

Cùng thời điểm, tại một bến ga miền Nam, có hai chàng trai đã đợi sẵn trước sân ga từ tối qua. Họ hướng mắt về xa xa, nơi có hai bóng hình mà họ đã hằng chờ đợi đang tiến đến gần. 

Chàng trai lớn hơn kêu gào hai con người chậm chạp kia nhanh cái chân, lẹ cái thây lên, chàng nhỏ hơn thì chạy ào ra tay bắt mặt mừng. Cả bốn vui vẻ choàng vai, bá cổ nhau về phía bình minh đang dần ló dạng, hướng về phía con tàu ra Bắc chuyến đầu ngày.

Tại khoan cuối của tàu, có hai người đan chặt tay nhau, gục lên nhau ngủ suốt chuyến đi. Anh em thương tình không nỡ lay dậy, cứ thế đến tận đầu chiều. Khoảng khắc ấy thật đẹp biết bao nhiêu.

Câu chuyện của họ từ giờ đã hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc. Kết thúc của họ là cái kết hạnh phúc và đầy hứa hẹn, đúng như những gì họ hay bất kì thanh thiếu niên yêu nước nào thời đó đều mơ tới, đều mong muốn.

.

.

Dài thật, vừa dài vừa khó nghĩ, đây là bản thảo thứ 4 thứ 5 gì đó cho cặp này rồi

Câu chuyện các bạn đã đọc là bản thảo được viết trong khoảng 3-4 tiếng, bao hàm tất cả ý tưởng trước đó

Có lẽ hơi chắp vá, dù sao nó cũng đã đi đúng theo tuyến ý tưởng tui mong muốn nên cũng okela đấy chứuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro