Lặng lẽ - Ryn Lee x Thái Ngân (1)

Cặp chính: Ryn Lee x Thái Ngân (Lê Quang Huy x Phạm Đình Thái Ngân)

Cặp phụ: Quang Hùng - Minh Hiếu, Bùi Duy Ngọc - Khoi Vu

Thiết lập: Ngân là chủ tiệm cà phê, Quang Huy là nhân viên mới vào làm ở đó

Trả đơn cho bạn @Lazy-MochiCat (mình xin thay đổi một số tình tiết, mong bạn sẽ thích)

Vì dài quá nên mình sẽ ngắt ra thành 2 phần

-------------------------

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có một chốn nhỏ vắng lặng, bình yên, tách biệt hẳn với vẻ năng động, bộn bề nơi đây. Đó là quán Cà phê Hạc của hai anh em Thái Ngân và Minh Hiếu.

Cà phê Hạc nằm sâu trong một hốc bé tí ti, ít ai biết tới, như thế lại hay vì quán cũng chỉ có mỗi hai người làm.

Không biết do quý mến hay tâm cơ, một ngày trời xanh nắng đẹp, người em thân thiết của Ngân - Quang Hùng - gọi điện thông báo:

- Em trai em mới đi du học về, thằng bé nói muốn làm ở chỗ anh, nó mè nheo mãi nên em lỡ miệng đồng ý mất rồi, sáng mai nó qua, anh nhận nó giúp em nhé!

- Nói gì nói lại coi, anh mày lãng tai, lùng bà lùng bùng chả nghe thấy gì.

Quang Hùng cáo bận, cúp máy cái rụp, bỏ lại một Thái Ngân đang sôi máu đùng đùng. Minh Hiếu đứng cạnh, e dè hỏi chuyện thì anh phất tay bảo bọn lừa đảo gọi nói khùng nói điên, không đáng bận tâm.

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Thái Ngân ra quán, đang dung dăng dung dẻ thì thấy một thanh niên tay xách nách mang ba-bốn túi giấy, nằm vật vờ trước cửa. Không thừa nửa giây, anh lấy điện thoại chụp lại, quăng lên mạng sợt xem đây là vong gì để giải hạn.

Google chưa load xong thì "vong hồn" nọ đã trông thấy anh, ngay lập tức lao như bay đến chỗ mục tiêu. Thái Ngân theo phản xạ tung chân đá thẳng vào hạ bộ "con thiêu thân" đang bay đến, khiến nó ngã khụy, nằm gục xuống, ôm của quý mà quằn quại la ó.

Khu này tương đối vắng vẻ, nhưng để bị bắt gặp trong tình cảnh này thì biện minh hơi khó. Vì lẽ đó, Thái Ngân quyết định kéo kẻ lạ mặt vào trong quán, không quên gom đồ đạc của tên đó vào theo, rồi chốt cửa.

Trói người kia vào ghế, lột sạch các phụ kiện che chắn, Thái Ngân mân mê cặp kính râm đen vừa trấn được, bắt đầu tra hỏi:

- Tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Nghề ngỗng thế nào? Tính kiếm chuyện gì ở đây? Ai kêu tới?

Người kia chưa thoát cơn hoảng hốt, thật thà trả lời từng câu một.

- Dạ em tên đầy đủ là Lê Quang Huy, vừa tốt nghiệp Đại học, quê ở Huế, em đến đây nhận việc, anh hai em kêu em tới chứ em không biết gì cả, tại anh hai em hết, em vô tội.

Lê Quang Huy - một cái tên thân quen, Ngân ngẫm một lúc thì nhớ ra. Ngày trước, hồi gia đình Hùng còn sinh sống ở đây, anh từng gặp cậu bé này vài lần, do nhiều năm xa cách, thêm sự tăng trưởng của thanh thiếu niên, khó lòng nhận ra ngay.

Mà, Quang Huy chất chơi diện nguyên cây đen: mũ đen, kính đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, áo trong đen, quần bó đen, giày da đen thì ông cố nội anh còn nghi chứ nói gì.

Dựa lưng vào quầy thu ngân, Ngân khoanh tay, lướt mắt đánh giá tổng thể người đối diện. Chẹp miệng, anh bảo:

- Hôm qua Cá tháng Tư, tưởng Hùng nó đùa...

- Đang tháng Tám mà anh.

- Ừ ừ, già nên lẫn được chưa.

Quang Huy gục mặt xuống, mấp máy môi:

- Em xin lỗi anh.

Thái Ngân xua tay.

- Lỗi liếc gì. Mà Hùng nói em muốn vào quán anh làm hả?

Huy ngẩng phắc đầu dậy, hai mắt long lên sáng rực.

- Dạ có, muốn lắm luôn! Xin anh nhận em ạ!

Ngân thoáng rùng mình, một tia điện sởn da gà vừa chạy dọc người anh. Nhủ lòng rằng đúng là tuổi trẻ, sự nhiệt huyết quả thực không thể xem thường. Nhưng nhận dễ dàng quá lại hơi trái lương tâm, cũng nên kiểm tra một chút.

- Vào đây, em tính làm bộ phận nào?

- Nhân viên pha chế ạ.

- Thế là cạnh tranh trực tiếp với anh rồi.

- Em không có ý đó, em chỉ...

- Giỡn, anh giỡn.

Tháo dây trói, anh dẫn Quang Huy đến chỗ pha chế, hướng dẫn sơ lược về vị trí đồ đạc, máy móc rồi ngồi xuống vị trí khách.

- Cho anh một ly Latte.

- Dạ, còn yêu cầu gì không?

- Không.

Mới vào bước đầu tiên, Ngân đã muốn chấm đậu ngay lập tức: Quang Huy lấy khăn sạch lau máy, kiểm tra và chuẩn bị dụng cụ đâu vào đấy mới tính tới các bước khác.

Lặng lẽ gõ từ ngón út đến ngón cái lên bàn, Ngân thầm đánh giá từng hành động một.

...bắt đầu chiết xuất cà phê. Được đấy chứ, xay và nén bột như thế thì hẳn không phải tay mơ. Mọi thao tác đều rất chuẩn chỉnh, nhanh gọn.

Phần quan trọng nhất là đánh sữa. Bọt sữa mịn màng, óng ả, không hề có bọt khí lớn. Hẳn do được đào tạo ở nước ngoài nên tay nghề không tồi, phong thái tương đối chuyên nghiệp. Đáng khen nhất là cách cậu ta lau vòi đánh sữa ngay khi dùng xong – sự gọn gàng luôn là điểm cộng lớn mà.

Tiếp theo là phần rót... Thằng cu mới nháy mắt với mình à? Tính bày trò gì đây. Chà, gan đấy nhưng không qua mắt được anh mày đâu, vẫn có một chút gì đó ngập ngừng trong đường đi của dòng sữa, bù lại, nom không quá căng thẳng, khách bình thường dẫu có chịu khó quan sát cũng chẳng dễ mà nhìn ra.

...

Chừng hai phút sau, ly Latte thơm ngậy và ngọt dịu đã được bày lên trước mặt Thái Ngân. Hình vẽ tuy không méo nhưng nhìn vẫn khá khó nhận diện. Ngó dọc ngó xuôi mãi anh chủ mới nhận ra logo của quán.

Đã con hạc còn viết chữ, soi muốn lòi con mắt.

Trước cái nhăn mày của đối phương, Quang Huy muốn khóc ròng hai dòng sông.

- "XHCNE" là cái gì?

- Dạ là: "xin hãy chấp nhận em".

- Hay ho ghê nhở.

Ngân nói với chất giọng trầm đều đều như thuyết minh phim, kèm khuôn mày xấp xỉ 180 độ làm Huy chột dạ, rén ngang.

- Dạ...

Thái Ngân nâng ly lên, ngấm nghía xung quanh, thầm nghĩ ly sạch kin kít, rất ưng. Nhấp một ngụm. Vị Espresso và sữa hòa quyện gần chạm ngưỡng hoàn hảo, độ ngậy vừa phải, uống không bị ngán. Thực sự đưa qua nhà hàng cao cấp người ta còn nhận vội nói gì hàng quán bé tẹo teo này.

Tay nghề miễn chê, vượt xa mong đợi. Vẫn còn vài điểm nhỏ cần cải thiện, thêm một hai năm nữa đưa dư sức đi thi quốc tế. Để mà nói có nhận hay không thì...

Pập pập...!

Dòng suy nghĩ của Thái Ngân bị gián đoạn bởi tiếng đập cửa từ bên ngoài của cậu em thân thương. Anh tặc lưỡi chán nản, đứng dậy, đi ra mở cửa cho Minh Hiếu.

- Ôi anh ơi, em khổ tâm lắm chứ có muốn... oái!

Hiếu ta miệng phút trước còn oang oang thanh minh đủ đường lắt léo, vừa trông thấy bóng dáng nửa lạ nửa quen sau lưng ông anh, mặt nó liền sượng cứng. Mãi đến lúc Thái Ngân giới thiệu cậu là Quang Huy - em ruột Quang Hùng, Hiếu mới giãn cơ mặt ra một chút, đi đến bắt tay chào hỏi.

Phát hiện Huy đang đeo tạp dề của quán, Minh Hiếu vội quay sang, bắn ánh mắt bàng hoàng tới người anh kính mến, hiểu mình nhất quả đất.

Đừng, đừng anh ơi, đừng có nói là...

- Quang Huy giỏi lắm ấy, anh đang tính nhận thằng bé vào làm.

- Yeah!!

- !?

Quang Huy mừng rơn người, lách qua cậu Hiếu Trần đang chết trân tại chỗ mà phóng tới ôm ghì Thái Ngân khiến anh trượt chân ngã xuống đất.

- Yêu anh quá đi! Cảm ơn anh nhiều ạ!

Tự nhiên Ngân nhớ bé Sol ở nhà ghê gớm. Anh vươn tay, xoa đầu tên nhóc đang nằm đè lên người, dụi mái đầu tổ quạ vào cổ mình, cảm tưởng phía sau mông cậu ta mọc lên một chiếc đuôi vàng chóe, ngoe nguẩy trông thật khôi hài.

Minh Hiếu cũng hài, mà là bi hài, cụ thể là tâm thì bi, mặt thì hài. Thế giới đã chứng minh cho Trần Minh Hiếu rằng: Chả ai hiểu nó cả.

- A, em có mang ít quà.

Quang Huy ngẩng lên, chỉ tay vào chỗ túi giấy đang nằm ngổn ngang trên ghế. Như thể nhớ ra mình là một đứa nhút nhát, cậu bẽn lẽn bò khỏi người anh, tiến tới lấy quà tặng cho hai anh em chủ quán. Theo lời Huy, đây là tấm lòng cậu gửi quán khi được nhận vào làm, bên cạnh đó là lời tạ lỗi vì sự đường đột và dại dột của anh cậu.

Tức là nếu Ngân từ chối cậu thì sẽ mất cả chì lẫn chày, mất luôn cả quà tạ lỗi (thứ anh đáng lẽ phải được nhận), anh nói thế thì cậu vội chối mà bí ý quá thế là lại xin lỗi.

Hiếu ngó thấy trong mấy túi quà có món bánh khoái khẩu thì quên hết sầu não trước đó, sẵn bụng đang rỗng bèn xé bọc đánh chén vội. Ông Trời đúng là anh minh và công bằng, cho nó khổ trước, sướng sau thế này quả là tuyệt vời.

*

Từ hôm được thu nhận, Quang Huy cho thấy bản thân là một nhân viên mẫn cán và nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo và đề xuất nhiều chiếc lược kinh doanh thú vị (trung bình mười ý tưởng thì Ngân và Hiếu lọc được khoảng ba cái). Trên hết là có tinh thần cầu tiến, biết tiếp thu để hoàn thiện hơn từng ngày.

Đáng khen nữa là có thái độ tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn dạ trước ạ sau; tuy trau đổi với khách còn hơi vụng nhưng trời sinh nụ cười đẹp làm người đối diện thấy cái vụng ấy dễ thương, dễ châm chước - cũng là một ưu điểm.

Đặc biệt là quan tâm cấp trên vô cùng: Dự báo thời tiết có mưa sẽ chuẩn bị sẵn ô và áo mưa cho anh, hàng ngày đều mua sẵn đồ ăn sáng và đứng đợi anh trước cửa quán, anh nhờ gì cũng làm, bảo gì cũng nghe, muốn gì cũng ráng tìm cho bằng được.

Thái Ngân biết thằng bé này đang lấy lòng mình, nhưng không rõ lí do, vì quán này Ngân và Hiếu đều là chủ - điều này đã nói rõ từ ngày đầu - mà Huy chăm anh như mẹ trẻ chăm con, còn với Hiếu thì như anh em trong nhà. Đến nỗi Hiếu nhiều lần nửa đùa nửa thật rằng: "Thằng Huy đang tính nước rước anh tao về dinh đấy phỏng?"

Đơn cử có một lần: Ngân sơ ý để tay bị xướt, chớp mắt hai cái đã thấy Quang Huy đứng đối diện anh, trên tay là hộp y tế gia đình. Mò tìm miếng băng cá nhân trong túi tạp dề, anh nói cậu:

- Không sao, cái này anh tự làm được.

Quang Huy đặt hộp y tế xuống bàn, chộp lấy ngón tay đang rỉ từng giọt máu đỏ của anh. Bơ đẹp sự phản kháng hời hợt của Ngân, Huy dồn tất cả sự tập trung, dán chặt mắt vào vết xước trên tay anh. Cậu lấy bông gòn chấm máu, thoa cồn rồi mới chìa tay nhận chiếc băng cá nhân từ anh. Cẩn thận và tỉ mẫn gấp ngàn lần khi đứng trước máy pha cà phê hay cầm chai đựng sốt vẽ nắn nót từng nét, nhẹ nhàng và từ tốn như thể đang nâng niu một cánh hoa mỏng manh.

Trong lúc xử lí vết thương, cậu hỏi nhỏ:

- Có rát không anh?

Thái Ngân lắc đầu. Thật muốn mắng "dám xem anh là con nít à mà hỏi thế", nhưng đứng trước sự chăm lo tận tình, tình cảm ấm áp này, anh chỉ mến chứ không nỡ mắng.

Xong xuôi, Huy xin lỗi vì hành động tự tiện của mình (như mọi lần). Ngân ngơ ra một lúc, chòng chọc vào ngón tay đã được dán băng kĩ càng, miên man hết sáu mươi giây mới tỉnh, nhanh chóng cảm ơn rồi hối thúc cậu quay lại làm việc.

Phải vào việc ngay, để làm nguội cái đầu, nếu không Ngân nghĩ mình sẽ xỉu ngay tại đây mất.

Còn Hiếu, té xe ngay trước cửa quán, vào than vãn từ trời đất tới ba má, khóc lên khóc xuống, thằng em Quang Huy chỉ nói gọn lỏn một câu:

- Lần sau đi xe cẩn thận hơn anh nhé.

Rõ phân biệt đối xử.

Huy rất mực quan tâm Ngân, anh cũng đặc biệt để ý tới cậu nhân viên mới này. Nhắc nhở, chỉ bảo, khuyên nhủ và tâm sự. Tuần tự hằng đêm, mỗi khi quán chuẩn bị đóng cửa, anh với nó lại ngồi trò chuyện, lâu lâu có cả Minh Hiếu tham gia.

Buổi tối như bao buổi tối khác, Ngân lại hỏi câu quen thuộc:

- Với trình độ của mình, sao em không vươn cánh bay xa mà chui rúc ở xóc xỉnh này làm gì?

Anh hỏi mãi câu này vì lần nào cũng thế, đáp lại anh là nụ cười ngại ngùng, là câu trả lời hơi ngập ngừng.

- Tại thích anh ạ.

- Thích gì?

- Dạ vâng... em thích không gian nhỏ, có chút kín đáo, có cảm giác chill và chữa lành, anh em mình còn biết nhau từ nhỏ, nên em càng thấy an tâm hơn khi đi làm.

Ngân nhìn Huy hệt một ông sinh viên nhìn đề tài luận án của mình. Huy với anh rất mơ hồ, rất kì lạ nhưng cũng đầy thú vị, mang lại cảm giác muốn khám phá, muốn hiểu thêm về cậu này. Nên anh hỏi, đủ thứ, từ sở thích đến lí do chọn nghề, vân vân.

- Lí do thì nhiều lắm anh ạ. Chủ yếu do em có một người mà em hết sức ơ, ừm, nói sao nhỉ...

- Ngưỡng mộ?

- Dạ, gần gần thế. Khi em thấy người đó làm nghề này, em tự dưng muốn làm theo.

Muốn có cùng niềm đam mê, cùng công việc, cùng tần suy nghĩ, cùng chủ đề để nói chuyện. Vì anh nên em mới thích nghề này, mới quyết tâm học và làm nó.

Có những khi, anh kể cậu nghe về gia đình mình, nghề nghiệp và đủ thứ linh tinh khác. Cậu cũng đáp lại bằng những câu chuyện tương tự.

Với Quang Huy, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày. Được gần gũi với người mình thương, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Thật sự chẳng còn gì đáng quý hơn.

Về Minh Hiếu, nó ít khi ngồi cùng bàn chuyện trò với đôi chíp bông kia, thích đứng ở quầy và lẳng lặng quan sát hơn. Mỗi lúc như vậy, ánh mắt nó suy tư lạ kì. Do nhiều lúc, Quang Huy cứ làm nó nhớ tới người yêu cũ, người mà có ngoại hình và chất giọng giống Huy khoảng 80-90%, người mà nó mãi chẳng thể ngừng nhớ thương được.

1/2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro