Lặng lẽ - Ryn Lee x Thái Ngân (2)
- Anh Ngân ơi, em được bạn tặng hai vé xem phim nè, tụi bạn nói bộ này hay lắm, cuối tuần anh đi xem với em nha, nha.
Tình cảm Ngân dành cho phim ảnh nhạt nhòa như nước ốc pha nước lọc, tóm lại là không có hứng thú, nhưng được Huy mời cũng thèm cảm giác được xem phim ngoài rạp một lần cho biết.
Định bụng hỏi ngày giờ công chiếu, điện thoại anh đổ chuông. Anh ra chỗ khác bắt máy, cậu len lén theo sau, được nửa bước thì bị anh áp tay lên ngực chặn lại, rồi xua đi. Đành kéo ghế, ngồi ngoan ngoãn chờ anh.
- Cho anh xin lỗi, anh có hẹn với bạn mất rồi.
- Ai vậy ạ?
- Bạn hồi Đại học của anh thôi. - Ngân vội vã tắt điện thoại, đút vào túi quần - Có gì em rủ thằng Hiếu nhé, nó khoái xem phim lắm.
Quang Huy phụng phịu, lắc đầu liền mấy cái.
- Không thích anh Hiếu đâu, người ta muốn đi với anh cơ.
Thái Ngân sửa soạn xong xuôi, ra tới cửa thì khựng lại. Thằng bé này đúng là biết cách làm người ta (cụ thể là anh) xiêu lòng. Anh phì cười, tiến tới ôm cậu em nhỏ vào lòng.
- Ngoan, dịp khác anh bù cho nhé.
Ghì chặt áo khoác của anh, thằng bé con tham lam kéo anh về gần mình hơn, khiến Ngân mất đà ngã lên đùi cu cậu. Chưa hết trò, chàng ta choàng tay ôm lấy người anh lớn, dụi mũi vào hổm cổ đối phương, giở giọng nũng nịu:
- Anh hứa rồi nhá.
Dường như đã quá quen với điều này, Ngân vỗ lưng Huy như dỗ trẻ, kề đầu mình xuống vai cậu, thủ thỉ:
- Ừ ừ, hứa mà.
Trần Minh Hiếu - cái bóng đèn sáng nhất lúc này - cảm thấy hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Hồ nghi tất cả, nhất là ánh mắt tên nhóc 2k3 kia trao cho anh mình, hệt loài cáo già đang giăng bẫy bắt gà vậy. Nhớ hồi đầu thằng Huy ngu ngơ, ngoan hiền lắm mà. Lòng Hiếu dâng lên một linh cảm: anh họ thân yêu của nó sắp gặp biến lớn.
Hiếu tự lắc đầu trấn an, linh cảm nó có bao giờ đúng đâu.
Sau đó, Huy đã nhường đôi vé xem phim lại cho anh hai vì nhìn thấy chúng cậu chỉ tổ bực bội và thất vọng. Quang Hùng vừa lướt mắt qua liền hân hoan mở cờ trong bụng, đồng ý ngay tấp lự.
Một "nhà hiền triết" từng nói: Lớn rồi còn tin lời đàn ông.
Bạn Huy đã ôm hi vọng, dài cổ ngóng trông ngày này sang tuần nọ vẫn chưa thấy "dịp bù" nào. Mỗi khi thấy anh có thời gian rảnh, cậu lại hỏi thử, chục lần như một, cứ là "anh có hẹn với bạn mất rồi".
Bạn mà như người tình, tối nào cũng có hẹn tới sáng. Hỏi thì anh không nói là ai, bảo có nói cậu cũng chả biết. Ô hay, thú vị thật đấy.
Mà cậu có quyền ghen à? Ô hô, cay thật đấy.
- Coi chừng rớt đó mày.
Minh Hiếu dòm cái ly trên tay Huy.
- Mày có nghe không đó?
Minh Hiếu dòm bản mặt thằng Huy.
- Lê Quang Huy!
- Á ui!
Cái ly trượt khỏi tay, va chạm với nền gạch tạo nên một tiếng "cốc" đủ to và vang cho cả gian phòng cùng nghe. Quang Huy sợ hãi đánh mắt sang Ngân, chỉ thấy anh liếc nhẹ chứ không tỏ thái độ gì hơn liền thở phào. May mà không phải ly sứ hay thủy tinh. Xui là rơi vào chân Hiếu trước khi văng ra đập xuống sàn.
- Cái thằng kia, mày làm gì mà lơ tơ mơ vậy hả?
- Em xin lỗi, xin lỗi mà, đừng có mắng vào tai em.
Quang Huy cúi xuống nhặt ly, không quên dùng một tay bịt tai lại.
Minh Hiếu trợn tròn mắt, rặn từng chữ đầy "thân tình":
- Tao tưởng mày lãng tai, cho xin lỗi nhá.
- Dạ dạ.
Tiếp theo đó là liên hoàn rơi rớt ly này đến ly kia, trời xui đất khiến thế nào lại toàn va trúng chân ông thần Minh Hiếu, mỗi lần như thế là bị ré vào tai cho bõ ghét.
Tới lần thứ năm thì Ngân không quan tâm hai đứa nữa, tập trung vào màn hình Zalo của mình.
Chuyện là bạn anh, cụ thể là Bùi Duy Ngọc, đang chật vật tìm cách làm lành với em người yêu. Mấy nay anh phải ra quán nhậu bầu bạn với chả, tâm sự, an ủi các kiểu..
Ngọc được cái lì, khuyên năm sáu cái thì chịu làm theo một, chừng hai hôm thì bỏ khiến Ngân muốn dẹp luôn cuộc tình này. Nhưng vì tình bạn keo sơn từ năm nhất Đại học, sóng gió thăng trầm gì cũng có nhau, tình nghĩa bao năm đâu thể muốn bơ là được.
Mỗi lần đi nhậu với Ngọc, Ngân chủ yếu ăn đồ nhắm chứ ít khi đụng đến rượu. Do trong hai đứa, nhất định phải có một đứa tỉnh táo để đưa đứa kia về, mà thằng rủ đi không uống, buồn tình không uống chả lẽ anh uống.
Hôm nay thì khác, Ngân đã gọi một lần ba chai rượu rồi tu sạch hòng xỉn quất cần câu. Để làm gì. Để buộc thằng cu cư dân Berlin cốt mèo hay dỗi kia tới vác tên già nhà nó về.
Rượu vào lời ra, bọn yêu nhau mâu thuẫn gì thì lên giường giải quyết. Anh em xã hội nói cấm có cãi.
Về phần anh, hiển nhiên là gọi em họ đến rước.
Trần Minh Hiếu đang quất chổi lông gà vào mông cu em Quang Huy thì nhận được cuộc gọi từ ông anh quý hóa. Chẹp miệng tức tối, nó bèn bật loa ngoài cho tiện tay xử án.
Hiếu "alo" như muốn hét cho cả thế giới nghe. Đáp lại nó là chất giọng lè nhè, say khướt của Thái Ngân:
-- Ô lá em iêu... doa doán doanh dề di em...
Hai thanh niên Hiếu và Huy đứng hình mất năm giây. Thêm năm giây nữa khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạ hoắc:
-- A dạ, anh là em anh Ngân phải không? Chúng em đang ở quán S, đường E, đối diện tòa nhà X ạ, anh qua đón anh ấy giúp em ạ.
Cuộc gọi kết thúc đột ngột như cách nó đến.
Quang Huy ngước nhìn Minh Hiếu, nghiêm túc hỏi:
- Tối rồi còn cảnh sát giao thông trực không anh?
- Đi thử biết liền.
Hai anh em lao lên con xe máy 150 phân khối phóng ra quán S, đường E, đối diện tòa nhà X để đón anh về. Định là vậy. Nhưng xe hư bánh ngay lúc quan trọng.
Nhìn con xe thân yêu mà cậu họ Trần lòng đau như cắt. Thấy vậy, Huy bèn đặt tay lên vai Hiếu, nói rằng cứ ở đây nói vài lời tiễn biệt với chiếc xe thân yêu, và giao việc đưa anh Ngân về cho cậu.
Hiếu gạt phăng lời đề nghị đó của Huy, trỏ tay vào tên nhóc trước mặt, dõng dạc như thể cục ức bấy lâu cuối cùng cũng có ngày được giải tỏa.
- Còn khuya tao mới giao anh tao cho mày! Đừng tưởng tao mù, không nhìn ra chuyện mày để ý anh tao, không thể không nghi mày- ê, anh kia, làm gì đó?!
Tranh thủ cơ hội Minh Hiếu quay lưng, chạy đi đuổi đánh người lạ mặt đang ve vãn "con mã" yêu, Quang Huy chộp lấy chiếc xe đạp điện đậu gần đó, xe hết điện, phải dùng cả sức bình sinh đạp hết tốc lực phóng đến chỗ anh.
Tới khi Minh Hiếu tóm được gã trộm vặt, Quang Huy chỉ còn là một chấm nhỏ xíu giữa màn đêm đen mịt mờ.
- Thả anh ra, đừng có kẹp cổ anh mà!
Tên lăm le trộm xe quẫy đạp loạn xạ. Hắn ta đội mũ, đeo kính và mặt đồ thể thao; nói bằng chất giọng Huế không lẫn đi đâu được, mà Quang Huy mới phóng xe đi...
Đầu óc Minh Hiếu khai thông, minh mẫn hẳn, vậy là nó thuận thế ghì chặt người kia xuống nền đất.
- Hai anh em các anh tính bày trò gì ở đây?
- Không... không có, tha anh. Anh xin lỗi đã chọc gậy bánh xe của em, bù lại mình đi ăn tối và xem phim nha, anh được tặng hai vé này.
Quang Hùng lục lội túi áo, lôi ra hai tấm vé xem phim được nhượng lại từ thằng em. Nhưng anh này từ xưa tới nay chỉ ra rạp với em người yêu (cũ), mỗi lần đi đều được em ấy lo hết mọi thứ thành ra mù tịt - vé đã hết hạn từ tuần trước vẫn lôi ra rủ, người đời mà biết cười cho thúi mũi. Nhưng Minh Hiếu cầm hai tấm vé, môi chẳng vẽ nụ cười, đáy mắt chứa nhiều tư lự.
Còn nhớ thể loại và đạo diễn yêu thích của mình luôn à? Trùng hợp thôi nhỉ?
Hai người họ có đi ăn tối với nhau hay không ngày mai hỏi Ngân là biết, giờ thì đừng hỏi anh câu gì, anh ấy sẽ ú ớ và nôn một bãi vào bạn đấy. Đó chính xác là tình hình của Khôi Vũ hiện tại, không những một mà bị tận hai con sâu rượu bám rịt lấy.
Quang Huy ngó ngược tìm xuôi mới thấy bóng dáng người thương. Vừa tới nơi liền gạt chân chống, lao đến chỗ ba người đang ngồi, kéo Thái Ngân vào lòng mình.
Vũ không hiểu mô tê gì, ngước lên thì thấy một khuôn mặt hầm hè đang nhìn mình chòng chọc. Cảm giác không ổn, Vũ bèn đỡ ông bạn trai đang tựa đầu vào đùi mình ngồi dựa lưng vào bức tường bên cạnh, rồi đứng phắt dậy, nắm cẳng tay Ngân kéo về.
- Mày là thằng nào? Có quan hệ gì với anh tao?
Nom mặt già lắm cũng sinh viên, Huy bỗng lóe lên một suy nghĩ kì cục; cậu nhìn qua người anh đã say mèm, đang đầu tựa lên vai mình ngáy o o.
- Đây là "bạn Đại học" anh nói nhỉ?
Giọng Huy có buồn buồn, có gì đó trách cứ và cả hụt hẫng.
- Trả lời coi.
Biết là cậu ta buồn, nhưng buồn thì về nhà mở nhạc suy xong nằm khóc chứ đừng có đứng ngoài đường bày ra nét bi thương như uất hận cả thế giới, với Vũ, cậu ta vẫn là một người lạ đáng ngờ, không hơn không kém.
- Biết làm gì. - Quang Huy hờ hững đáp.
- Hỏi ngu, tất nhiên là để xem xem có tin tưởng được mày hay không. Anh ấy dù gì cũng là bạn bè thân thiết của người yêu tao, là một người tao có quen biết và là công dân sống cùng một đất nước. Nhiêu đấy đủ lí do để cản mày đưa anh ấy đi chưa?
Quang Huy nhíu mày, hình như có gì đó sai sai.
- Hình như là người... gọi qua máy anh Ngân hồi nãy phải không?
- Ừ, anh Ngân bảo anh ấy gọi cho em họ, là mày à?
- Không, không phải.
Khôi Vũ siết chặt tay Ngân, kéo mạnh hơn về phía mình.
Quang Huy chắc mẩm rằng mình đang hiểu lầm người này và đang bị người này hiểu lầm bèn giải thích đầu đuôi sự tình, tất nhiên vẫn có chút xạo xự.
Soi xét Quang Huy từ trên xuống dưới. Với vẻ mặt đầy hình sự, Vũ dò hỏi:
- Nhân viên của quán anh Ngân... thế, quán tên gì?
- Cà phê Hạc.
- Trong quán trang trí bao nhiêu con hạc?
- Hai (mươi) ba.
- Có bao nhiêu màu?
- Tám.
- Mật khẩu nhà anh Ngân?
- Mấy vụ đó ai mà biết!
Khôi Vũ đã có lòng tin phần nào, nhất là khi thấy chiếc tạp dề đang vắt trên rổ xe đằng sau, cộng với việc gần đây được nghe rằng quán mới nhận một cậu nhân viên.
Quang Huy ráng nghĩ thêm bằng chứng chứng minh sự trong sạch của bản thân, nói này nói nọ một lúc thì bị Vũ chặn lại, giục lên xe.
- Vừa nhắn tin xác nhận rồi, anh tin mày liêm.
- Sao từ đầu không làm thế luôn đi ba.
Khôi Vũ cười ngượng cho qua chuyện. Phụ Huy đặt Ngân lên yên sau. Anh ngủ rồi, đành phải vòng tay anh qua ôm eo cậu, Vũ bảo cậu nhớ giữ chặt hai tay anh kẻo anh ngã.
- Thế này... ổn không?
- Ổn.
Khôi Vũ ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao vật lí của mình chán chê thì quay lại chỗ Duy Ngọc. Không quên nhắn nhủ:
- Cố lên nhá, chúc mọi sự bình an.
Cậu vươn tay ngoắc ông anh mới quen, ú ớ gọi nhưng ăn ngay một thùng bơ to tướng.
Thật sự cứ thế mà bỏ mình "tự bơi" à?
Huy siết chặt hai bàn tay đang vòng qua eo mình, nhắm mắt cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phà trên vai, cảm xúc bây giờ thật khó tả thành lời.
Cậu nhấn bàn đạp, chiếc xe di chuyển từng bước nặng nề. Hít sâu, thở chậm, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để vững người, tránh khiến xe nghiêng ngã.
Khi đã quen với nhịp xe, Quang Huy thả vai, tiếp tục hít thở theo từng bước đều đặn. Tự lúc nào chẳng hay, Thái Ngân đã nắm hai bàn tay chặt lại, kê đầu lên vai người chở như bánh răng đã vào khớp, không xê dịch đâu được. Tay Huy vẫn đặt trên tay Ngân. Cậu miết nhẹ, vuốt ve, xoa nắn như thể bàn tay anh là một món đồ chơi gây nghiện khó cai.
Nhìn những ánh đèn vàng, công viên xanh và bầu trời đen huyền ảo, Quang Huy bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa - về ngày cậu trót đem lòng cảm mến anh, cũng là hai người đạp xe trong đêm thinh vắng.
- Nhớ hồi nhỏ ghê, có lần anh đã đèo em vòng vòng khắp quận. Hơn mười năm rồi mà ngỡ mới hôm qua vậy. Lúc ấy, em đang rất suy sụp, mông lung về tương lai và bản thân, và bằng động lực vớ vẩn nào đó, em trốn ra ngoài giữa đêm thì gặp anh mất ngủ nên lang thang cho mệt người. Anh không hỏi gì, chỉ bảo lỡ đi chơi khuya thì đi cho đáng rồi đề nghị chở em một vòng ngắm nhìn thành phố về đêm.
Mi mắt Thái Ngân khẽ mở ra, rồi đóng lại thật chậm; đầu anh khẽ dụi vào cậu hơn.
- Khi nhìn thấy người ta khuya khoắt vẫn mò tìm một chỗ ngủ nghê hay những người không tiếc rẻ gì sinh mạng mà làm việc, mà cố gắng, nghe thêm lời chia sẻ từ anh, em tự thấy mình cần phải thay đổi, phải trưởng thành hơn.
- ...
- Kể ra cũng hay thật, anh đạp xe chở em không biết mỏi mệt, tới tận khi bình minh lên, anh em mình vẫn ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, lộc cộc về nhà. Sáng ra thì bị mắng té tát...
Quang Huy đạp xe theo quán tính, về thẳng căn trọ của mình. Đồng hồ điểm nửa đêm, cậu mệt lả, bèn dìu anh lên phòng rồi tính tiếp.
May mà cậu sống tương đối sạch sẽ và ngăn nắp, không thì mất công dọn dẹp chỗ cho anh nằm, thế thì tội anh lắm.
- Nơi này nhỏ xíu nên không có giường, anh nằm tạm nệm ạ.
Đặt anh nằm xuống xong xuôi, cậu ngồi bó gối kế bên, không dám nằm cùng. Cậu vươn tay xoa nắn từng ngón tay, đốt ngón tay, nốt sần, mu bàn tay và lòng bàn tay. Nhẹ nhàng như nghịch một bé mèo con còn thơm mùi sữa mẹ.
- Em thích anh lắm đó, đừng có mà chơi đùa tình cảm của em.
Tay cậu dời lên cổ, má và dừng hẳn ở đôi mắt đang híp đi. Nhân lúc anh say ngủ, bộc bạch một lần cho thỏa lòng.
- Em thích anh Ngân vô cùng, thích nhất trần đời. Anh là lí do em chọn theo nghề, là lí do khiến em quyết tâm đi nước ngoài đó.
Cậu rụt tay về, giấu đôi gò má đỏ lựng vào hai đầu gối.
- Ui trời đất ơi, ui cha mạ ơi! Mình nói gì vậy trời!?
Ló mắt ra nhìn anh, từ đầu tới chân, từ tấm áo mỏng đến từng phụ kiện nho nhỏ. Đầu óc cậu thanh niên đôi mươi hiện lên bao viễn cảnh mờ ảo, hỗn độn.
- Anh có biết em đã khó chịu thế nào khi nghĩ đến cảnh anh... Hừ, giờ anh nằm đây, hớ hênh ngay bên cạnh em, một phòng chỉ có hai chúng ta... Trời ạ! Em là con người, em chẳng phải thần Phật.... ư ư ư...
Quang Huy muốn khóc nấc thành tiếng mà chẳng hiểu sao nghe lại buồn cười.
Quả như cậu nói, bản thân không phải thần tiên hay thiên chúa, cảm xúc mãnh liệt cuộn trào thành giông, thành bão trong lòng này, một mình con đê "lí trí" khó mà chống đỡ nổi.
Chắp tay xin anh, một lần quá trớn không có lần hai.
Thành tâm xong xuôi bèn bò tới, ngắm cận khuôn mặt bao năm nhung nhớ nơi đất khách quê người, khuôn mặt mà mình đã dành trọn niềm si mê suốt mười năm ròng. Thật sự không uổng công, đẹp như tượng tạc, thần họa.
Đặt hờ hai bên lên hai gò má anh, cậu kề môi lên vầng trán đang nóng lên, hôn chốc một cái. Chưa đầy nửa giây liền tách ra, lăn lộn xuống góc phòng, ngồi hu hu như trẻ con nhận ra mình vừa lỡ dại.
- Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều, xin anh tha lỗi cho em. - cậu nhẩm đi nhẩm lại như thần chú.
Ba mươi phút sau mới bình tâm mà mò lại chỗ Ngân, nằm xuống, mặt đối mặt, ngắm anh cho đã con mắt. Huy không bạo gan nằm cùng, chỉ dám gối đầu lên nệm. Dù gì tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn rụt rè và e ấp.
*
Ngày mới đón chào Thái Ngân với cái đầu đau như búa bổ. Anh vuốt mặt liền mấy cái, nheo mắt nhìn ông Mặt Trời đã lên nắng gắt, đoán vội giữa trưa mất rồi.
Quay sang, thấy cậu em nhỏ đang nằm ngái ngủ ngon lành, anh xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, trộm nghĩ: Hai trên ba nhân viên của quán không đi làm, chắc thằng Hiếu tự biết mà nghỉ ở nhà. Và:
Mình muốn ôm em ấy ngủ tiếp.
Nghĩ là làm, anh bò xuống nệm, chui vào tay cậu. Mùa mưa đến rồi, để anh ngủ một mình đúng là lạnh lùng quá mà. Thế là họ nằm ôm nhau, ngủ tới chiều.
Có một chuyện Huy mãi sau mới biết, hễ uống rượu Ngân sẽ khó ngủ, ngủ một chút rồi tỉnh, trời xui đất khiến thế nào mỗi lời bộc bạch của cậu đều được anh nghe rõ mồn một. Và không thể chối cãi sự thật rằng, đêm qua, tâm trí anh đã nhiều lần.
2/2
.
.
Cơm thêm cuối chương:
1.
Tin nhắn từ Minh Hiếu --> Thái Ngân:
5:56
Anh ơi cho em nghỉ hôm nay nhaa
Em bị sốt
Bị bệnh
Bị cảm
Tóm lại là sức khỏe không ổn định
7:05
Anh rep em đi chứ
Anh ơi
Seen hoi cx đc
Anh ơiiiiii
***
Tin nhắn từ Minh Hiếu --> Quang Huy:
8:35
Đm thg gâu gâu kia!!!!
Mày làm gì anh tao rồi!
Tao mà mò đc địa chỉ trọ của mày mày biết tay tao!!
Thg khốn nẹn!!
2 ae trời đánh các người!!!!!
2.
Huy: Sao anh nỡ giấu em?
Ngân: Anh thấy cái đó nhảm nhí quá, kể với em, em lại cười vào mặt.
Huy: Em thề em sẽ không bao giờ làm thế!
Ngân: Rồi rồi, anh biết lỗi rồi mà. Anh cho em ôm chuộc lỗi rồi này.
Huy: Em được ôm đến bao giờ?
Ngân: Tới khi em ngán thì thôi.
Hiếu: Em ngán lắm rồi, hai người dừng lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro