Mông lung - B Ray x Thái Ngân (2)
Gọi phòng chờ cho sang chứ thực chất là một cái kho được tái chế thành một căn phòng đủ đựng một cái bàn dài, tấm gương to và buồng thay đồ. Nơi ấy nằm tách biệt hẳn với quán, chứa đủ món linh tinh. Nào là đạo cụ, trang phục diễn đến cả thùng bia sắp hết hạn cũng có.
- Thái Ngân!
Mở tung cánh cửa phòng chờ, một màu tối đen đập vào mắt, trong một giây linh tính đã mách Thanh Bảo rời đi. Nhưng một niềm cuốn hút khó cưỡng đã giữ chân Bảo lại. Đó là một thứ mùi kì lạ - mùi của chiếc ghi-ta cũ, mùi kẹo the, mùi đất ẩm và chất ngọt lịm nào đó, tất cả trộn vào nhau - nồng nặc, ngột ngạt, khiến cổ họng hắn khô rát chỉ trong một hơi.
Thanh Bảo mông lung như người rơi vào hố sâu thăm thẳm. Chầm chậm tiến đến bật công tắc đèn. Căn phòng sáng lên, đảo mắt nhanh một vòng, không thấy ai cả, chỉ có vài sợi dây điện lòng thòng dưới sàn, chiếc ghế Ngân hay ngồi nay trống trơn. Điện thoại anh vẫn còn trên bàn, đang cắm sạc, nước trong ly vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ hắn đang không hoang tưởng.
Mùi hương quyến rũ ấy lại đến, vẩn quanh vành mũi Thanh Bảo. Hắn lờ mờ nhận ra nó là gì và muốn chạy khỏi nó. Nhưng cơ thể cứ như con rối đã nối dây, không thể tùy ý hành động theo lí trí nữa. Đi theo cơn mê, Bảo lết đôi chân nặng nề về phía buồng thay đồ - nguồn phát ra hương thơm ngây ngất kia.
Càng đến gần, đầu óc càng đau nhức, hai tai ù ù, tứ chi run rẩy. Thanh Bảo đang sợ, rất sợ. Và cũng vô cùng hưng phấn - vậy mới đáng sợ.
Chạm tay lên tấm rèm đỏ, hắn nuốt khan, khẽ khàng gọi:
- Ngân ơi?
Đáp lại là một khoảng không yên lặng. Thật ra không hẳn yên đâu, khứu giác và tâm trí của người con trai ấy đang loạn lên không ngừng.
Tay hắn vươn ra, toan gạt tấm rèm che thì nó đã bị giật lấy. Người bên trong kéo phăng tấm rèm khỏi cái khung treo sơ sài, trùm kín thân rồi vấp chân té vào góc phòng đối diện. Căn phòng này thực sự quá nhỏ, muốn chạy cũng không chắc sẽ ra được cửa, phải chịu cảnh bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Người quấn rèm ngã quỵ bên góc tường, sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết tặt lưỡi cay đắng.
Cụt đường rồi.
Thanh Bảo đứng trân trân nhìn người nọ... Một phần vì giật mình, nhiều phần vì ngẩn ngơ trước hương sắc ngào ngạt đang lan khắp cái phòng bé tẹo teo này.
Mất vài giây cắn môi đến bật máu để Bảo lấy lại lí trí, lao đến chỗ người kia. Ngay lập tức bị quẫy đạp ra xa. Theo chiều chuyển động của người đó, tấm vải che dần tuột khỏi đầu, xuống vai và dừng ở ngang eo, lộ ra một thân thể đang đầm đìa mồ hôi và nồng nặc mùi sinh lí. Hệt một tiểu thần vừa tách vỏ ra đời.
Ánh sáng vàng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt chàng trai ấy - nơi chỉ còn sự tuyệt vọng ơ thờ và khổ sở tột cùng. Dựa lưng vào bức tường phía sau, ngả đầu vào cạnh chân bàn, đôi mắt dại đi thấy rõ nhưng vẫn cố căng ra, chằm chằm vào kẻ đối diện.
- Ngân!
Thanh Bảo bò dậy, tiếp tục sấn tới liền bị Thái Ngân giơ tay chặn lại. Anh nghĩ đây là hành động vô nghĩa nhất mình có thể làm trong tình huống này. Đúng là vô tác dụng thật. Hắn cầm lấy cổ tay anh, hạ xuống, thuận đà ôm chầm lấy đối phương. Hương pheromone Alpha khuếch tán ra nhằm làm dịu đi lượng pheromone đậm đặc đã chiếm lấy căn phòng trước đó, đồng thời để xoa dịu phần nào tâm trí người đối diện.
Một cơn gió rít từ đâu chạy dọc sóng lưng Thái Ngân khiến anh hoảng hồn, cả thân run lên bần bật như người rét buốt. Cảm giác ấy bao gồm nỗi sợ điềm nhiên và nỗi hưng phấn lạ kì, làm cho trí óc đã rối rem nay thêm phần loạn xì ngầu.
Ngân dùng hết sức lực đẩy người kia ra. Thở không ra hơi mà vẫn cố lớn tiếng quát:
- Buông ra! Khùng à!
Thanh Bảo cũng hoảng không kém. Nhưng lí trí mách bảo hắn cần làm vậy để giúp anh bình tĩnh hơn. Nên hắn ôm chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng đang lạnh đi theo từng nhịp di chuyển của tay hắn.
Đầu óc Thái Ngân quay cuồng như có cả một vũ trường tưng bừng bên trong. Điều này chủ yếu do cơn sốt cao bất thường đến từ sự rối loạn hốc-môn đột ngột trong cơ thể. Từng thớ thịt đều như gánh từng kí đá, nặng trĩu và yếu ớt ngỡ bê con vừa chào đời. Đặc biệt đau nhức ở cổ, bụng và ngực. Do đó, vùng vẫy chưa được ba mươi giây đã vội buông xuôi, gục đầu lên bờ vai đối phương mà thều thào cầu xin:
- Xin bạn... tôi thực sự... không giữ nổi mình nữa đâu.
Cảm xúc của Thái Ngân bây giờ hỗn độn hơn bao giờ hết. Anh liên tục tự gõ đầu tâm trí mình, tránh để bản thân trượt dài theo bản năng đang cuồn cuộn trỗi dậy như sóng vỗ. Thanh Bảo tất nhiên không thể làm lơ hành động tự làm đau mình đó.
- Thật đấy... bỏ tôi ra đi... van bạn đó.
Thổn thức nhìn người đang tóm chặt cổ tay mình. Anh bặm chặt môi dưới, cố kìm những giọt nước mắt tâm lí đang chực trào bên khóe mắt.
Thanh Bảo nhìn mà lòng thắt từng đoạn một. Hắn thương con người này vô cùng. Cảm xúc ấy mãnh liệt đến độ bản năng khao khát chiếm lấy đối phương của một con sói đầu đàn phải nhường bước, để mọi thứ đi theo dòng chảy của tĩnh thể.
- Nhưng bạn đang không ổn.
Thái Ngân trợn tròn mắt, gần như thét lên rằng:
- Bạn là Alpha đó bạn!
Vẻ đanh thép ấy rất nhanh đã nhũn như cục bột ướt mem.
- Và giờ... và giờ... tôi không còn là... tôi là Omega rồi bạn.
- Không sao, tôi hiểu--
Ngân vung tay khỏi Bảo, xô hắn ra xa rồi ghì chặt lấy thân mình, nức nở như một đứa trẻ bực bội đến bất lực.
- Hiểu? Hiểu gì nói xem?
- ....
- Đáng lí bây giờ chúng ta phải trên sân khấu phục vụ khán giả... mà giờ tôi ở đây, vì cái phân hóa chó chết này, kéo theo bạn cũng kẹt ở đây.
Ngân gào lên bằng cả tâm sức và thanh quản:
- Má nó chứ! Sao phải là Omega? Cớ gì lại là Omega? Đời chê tôi chưa đủ nan hay sao? Mà bạn tính nói gì với tôi thế? "Thành Omega cũng không sao, miễn mình sống tốt là được?".
Thanh Bảo chỉ biết câm nín, do sốc và bối rối. Bằng một phép lạ nào đó, pheromone của Ngân đã ổn định đi đáng kể. Trường hợp này hắn chưa gặp bao giờ, có bạn y bác sĩ nào vào lí giải được không?
Hơn hết là tâm lí anh đang bất ổn đi rất... đáng kể.
- Mẹ tôi là Beta, chị tôi là Omega... là người đàn ông duy nhất trong nhà tôi đã cố gắng rèn luyện không ngừng để có thể bảo vệ người thân mình. Cả chục năm của tôi bị xem như trò đùa! Búng tay một phát, cơ thể tôi mềm oằn như bột nhào. Tôi cần múi bụng chứ đâu phải múi bánh mì!?
Dừng một nhịp để ổn định hơi thở... Ngân hổn hển, mặt nóng bừng bừng. Gạt đi cánh tay quan tâm của bạn, anh hạ giọng, cay đắng nói:
- Thà từ đầu cho tôi thành Omega đi... sao mọi thứ cứ phải đột ngột như thế?
Ngân nói rồi lại gục vào vai bạn.
Nhận thấy anh đã bình ổn phần nào, Thanh Bảo vươn tay khoác vai, kéo bạn vào lòng lần nữa. Quái lạ là, kề trước miệng là tuyến thể non nớt của một Omega vừa phân hóa, tên Alpha này chỉ chăm chăm vào tấm lưng mỏi mệt của người kia.
Thái Ngân xõa hết tâm tư cũng chẳng còn sức ngoan cố, mặc Thanh Bảo vỗ về chán chê, quan trọng là anh thấy an toàn và thoải mái với cái ôm này.
- Tôi nói tôi hiểu bạn vì tôi cũng từng trải qua cảm giác tương tự.
Ngân ngẩng lên nhìn Bảo, một ánh nhìn đơn thuần là ngạc nhiên và khó hiểu.
- Thật.
Bảo gật đầu chắc nịt.
Bảo buông Ngân ra, chỉ để nắm lấy đôi tay ấy, âu yếm bằng tất cả sự dịu dàng trong lòng.
- Khi biết mình sẽ phân hóa thành Alpha, tôi đã rất thất vọng. Ngân biết tính tôi rồi đấy. Hơn nữa, Alpha quanh tôi hồi ấy toàn hạng lăng nhăng với thượng đẳng, vui nổi gì khi trở thành một trong số đấy. Nhưng pheromone này ngày hôm nay có thể giúp được Ngân phần nào thì tôi thấy việc mình là Alpha cũng không tệ lắm. Nên tôi nghĩ bạn sẽ ổn thôi, mình không chạy nhanh thì đi chậm, cứ từ từ làm quen và chấp nhận.
Ngẩn ngơ một lúc, Ngân cười khù khờ nhìn thằng bạn.
- Cỡ này không đổ nữa thì thua.
- Bạn đổ tôi à, cảm ơn nha.
Thái Ngân biết tên đó đang bỡn cợt, vì vậy, gò má anh ửng hồng lên chỉ là phản ứng sinh lí tức thời có điều kiện. Mong cơn sốt đã vơi kia vẫn đủ sức che mắt Thanh Bảo. Ngân mải quay đi nào đâu hay, ánh mắt người kia giành cho mình đã khác đi đôi phần.
Tình yêu lạ lùng lắm, ngắm mãi một người chưa chắc đã là tình, đôi khi chạm nhẹ một ánh mắt cũng thành yêu.
Hai người họ là đồng nghiệp, là bạn bè, là tình địch, là đối thủ. Cả hai đều có những trăn trở, muộn phiền sâu kín, những tâm tư, sầu não khó giải bày. Dẫu sao, họ vẫn thương nhau là được.
.
.
Lần đầu tiên, tui lụy con thuyền được yêu cầu đến zậyyy TOT
Đói ke mà gặp bạn đúng là như vớ được vàng 😭, yêu bạn @Mrprince236 nhìuuuuuu
Và con hàng này từng có một đoạn kết khác nhưng triển cái đó thì dài quá nên dừng ở đây để các bạn mường tượng phần tiếp theo dựa theo thiết lập nhé, mãi yêuuu 💛💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro