Chương 19: Không được động tới A Tranh

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

24/09/2023

Ở một vùng ngoại ô trong thành phố, mặc dù đang là buổi sáng nhưng bầu trời bị bao phủ bởi lớp mây đen, sấm vang chớp giật đùng đùng, thời tiết vô cùng u ám lạnh lẽo!

BÙM!!!

Một quán bar hoạt động trái phép, nói đúng hơn là hang ổ của đám tội phạm buôn lậu hàng cấm đã nổ tung! Ngọn lửa cháy dữ dội lan rộng ra xung quanh thiêu cháy mọi thứ trong phạm vị gần đó. Khói bụi, đất đá, mảnh thủy tinh vỡ bay tán loạn trong không khí cùng với đó là những tiếng la hét, kêu gào của những kẻ xấu số không chạy thoát khỏi vụ nổ.

"Chết tiệt!"

Đàm Song Nghi trốn sau một thân cây lớn, cánh tay trái của cô bị thương đã rách một đường lớn, máu chảy ra bê bết nhưng cô chẳng có thời gian băng bó lại. Hai tay cô cử động linh hoạt hết tốc độ dùng thanh sắt nhỏ cạy mở khóa của cái vali.

Cạnh.

Ổ khóa vừa được mở, Đàm Song Nghi vội vàng muốn lấy thứ ở bên trong ra nhưng...

"Đừng có động vào!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, gã đàn ông cao lớn bất ngờ xuất hiện từ phía sau, tay cầm khẩu súng nhắm vào Đàm Song Nghi.

Đàm Song Nghi giả vờ đóng cái vali lại nhưng ngay sau đó lại cầm lên ném mạnh về phía sau!

ĐOÀNG!

Gã đàn ông nổ súng bắn, chiếc vali làm bằng hợp kim chống đạn vừa hay chắn được cho Đàm Song Nghi. Khi nó vừa rơi xuống, Đàm Song Nghi xoay người tung cú đá chớp nhoáng vào cổ tay của gã đàn ông làm khẩu súng trên tay rơi xuống!

Không để gã nhặt lại khẩu súng, Đàm Song Nghi nhanh chân đạp lên thân cây làm bệ phóng rồi nhảy vụt lên, hai bắp đùi đè thẳng trên bả vai của gã đàn ông.

RẮC!

Hai cánh tay thon thả của Đàm Song Nghi vậy mà bùng lên sức lực vặn đầu gã đàn ông một phát thật mạnh tới mức xoay vòng, mặt quay về phía lưng... Gã đàn ông không hiểu chuyện gì những đã chết ngay lập tức.

Cái thi thể đổ xuống, Đàm Song Nghi nhẹ nhàng tiếp đất, cô muốn nhanh chóng lấy đồ trong cái vali kia rời khỏi đây, thế nhưng...

Chưa đầy hai phút, hơn mười mấy chiếc xe ô tô xuất hiện vây xung quanh Đàm Song Nghi. Bọn chúng... nguyên cả một băng đảng tội phạm buôn bán hàng cấm vừa bị cô đánh bom phá hủy mất quán bar.

"Con quỷ cái! Giết nó!"

Trận hỗn chiến diễn ra ác liệt!

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! Link: https://www.wattpad.com/story/250223844-tranh-nghi. TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn chó truyen88.pro... Tóm lại là chửi chetmia lũ reup truyện của tao!!!)

Con ngươi trong mắt Đàm Song Nghi gần như chuyển thành màu đỏ! Đàm Song Nghi lúc này như một con quái vật bò lên từ Địa ngục, tay phải cầm con dao ngắn chém điên loạn, tay trái cầm khẩu súng ngắm bắn tới đâu là chính xác tới đó! Cứ như vậy tiếng súng ầm ĩ, tiếng dao loảng xoảng đem đến bao nhiêu xác chết...

Đến khi trước mặt Đàm Song Nghi không còn một ai sống sót, bản thân thì cô dần kiệt sức không trụ nổi nữa, tuy nhiên...

Vẫn còn... một tên nữa... Đâu rồi...

Đàm Song Nghi cố gắng kìm nén cơn đau do vết thương gây ra để duy trì trạng thái tỉnh táo tìm vị trí của tên thủ lĩnh!

Phía sau...

Phập!

Nhưng muộn rồi...

Đàm Song Nghi vừa quay người lại thì bị một thanh kiếm dài từ tay tên thủ lĩnh đâm xuyên qua bụng. Gã này suốt từ lúc trận chiến bắt đầu thì đã ẩn nấp trong đám xác chết chờ đến lúc Đàm Song Nghi tiêu hao thể lực thì đứng dậy dùng kiếm đâm lén cô...

Gã cười một cách ngạo mạn, đắc thắng: "Đáng tiếc quá, cô em xinh đẹp!"

Gã đó rút thanh kiếm ra, Đàm Song Nghi ngã quỵ gối xuống, máu từ vết thương trên bụng không ngừng chảy xuống nhưng sắc mặt cô lại không có một chút đau đớn gì cả.

Gã đàn ông nhặt chiếc vali trên mặt đất rồi ngoảnh lại nói với Đàm Song Nghi: "Tôi lấy lại thứ này nhé. Tạm biệt, cô em xinh đẹp!"

Gã mở cửa xe, trên xe còn có một tên thuộc hạ, gã ra lệnh cho tên đó lấy mạng Đàm Song Nghi. Trước nòng súng của kẻ địch, Đàm Song Nghi lại chẳng có một chút hoảng loạn. Đúng lúc đó, một chiếc xe Bentley màu bạc lao vun vút tới đã hất bay tên đó kịp thời cứu Đàm Song Nghi.

"Khốn khiếp!"

Gã đàn ông ngồi trên xe thấy tình hình không ổn thì lập tức khởi động xe chạy đi.

Đàm Huân bước xuống xe, gọi lo lắng gọi: "Song Nghi, mau quay về!"

Thế nhưng trong đầu óc của Đàm Song Nghi lúc này chỉ có hai từ "nhiệm vụ"! Nét mặt cô thẫn thờ không cảm xúc, hành động như một con rối! Cô không nói nửa lời nhảy lên xe của Đàm Huân phóng vụt đi mất!!!

"ĐÀM SONG NGHI!"

***

Thời tiết cực kì xấu, Đàm Song Nghi lái xe lao vào màn mưa chạy vào cao tốc đuổi theo xe của gã đàn ông đó. Cơn mưa dai dẳng từ cơn mưa phùn trở thành mưa tầm tã. Các xe khác đều cẩn thận, chú ý lái xe. Đàm Song Nghi thì lại giẫm ga hết mức, càng ngày càng gia tăng tốc độ. Mặt đường trơn, trượt độ bám cực kì kém, Đàm Song Nghi lúc này dùng hết kĩ thuật lái xe của mình lướt đi. Không biết chiếc xe này có tính năng an toàn cực kì cao hay là do cô mạng lớn, được tổ tiên phù hộ? Trên đường đi... cô không chỉ gây ra một hai tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến con đường cao tốc kẹt cứng, thậm chí Đàm Huân phải bó tay, không đuổi kịp! Càng lúc càng thu hút nhiều xe cảnh sát!

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! (w a t t p a d . c o m)

Link: https://www.wattpad.com/story/250223844-tranh-nghi.

TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

"Mày đây rồi."

Xác định mục tiêu ở ngay trước mắt, Đàm Song Nghi đã dùng tốc độ cực đại của chiếc xe tông mạnh vào đuôi xe của gã đàn ông!!!

RẦM!

Xe của gã đàn ông bị hất văng ra xa đập vào hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc thì dừng lại, xe bị hỏng hóc nặng, gã đàn ông kia cũng tàn tạ không kém...

Đàm Song Nghi đi tới phá cửa xe, lôi gã đàn ông ra rồi cướp lấy chiếc vali. Gã đàn ông dùng chút sức lực cuối cùng bỏ chạy thoát thân nhưng chạy không được bao lâu thì bị Đàm Huân bắt được. Tuy nhiên lúc đó Đàm Huân thấy gã đàn ông đã nhếch miệng cười một cách vui vẻ.

Đàm Huân nhận ra sự bất ổn đã gào lên: "SONG NGHI, DỪNG LẠI!"

Bởi vì khoảng cách còn quá xa, Đàm Huân không thể tới chỗ của Đàm Song Nghi ngay được. Sau tiếng hét thì trước đó cô đã mở cái vali ra mất rồi... Bên trong là một cái hộp mạ vàng đựng con dấu quan trọng của Đàm Lăng và cả một quả bom...

BÙNG!

Sau tiếng nổ lớn, động cơ xe bốc cháy dữ dội... Đàm Huân vô cùng kinh hãi và hoảng sợ khi nhìn chiếc xe chìm trong biển lửa.

"Song Nghi..."

Hắn thẫn thờ gọi tên cô nhưng không có tiếng đáp lại. Gã đàn ông kia thấy vậy thì cười lớn một cách sảng khoái: "Cô em xinh đẹp nổ tan xác rồi! Hay lắm!"

Tuy nhiên vài giây sau, Đàm Song Nghi bước ra từ trong biển lửa, mái tóc dài buông xuống nhẹ nhàng theo theo làn gió. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, bên trong mặc áo hai dây nửa người màu đen để lộ mấy vết bỏng trên da thịt cùng với nhiều vết thương, vết trầy xước rỉ máu.

Ở trên ngực trái của Đàm Song Nghi có hình xăm bông hoa hồng màu đen cùng những vòng dây gai quấn xung quanh bắp tay toát lên nét gợi cảm, sự dữ dội và độ quyền lực khiến gã đàn ông phải mê mẩn ngước nhìn ngay cả khi đã biết trước hậu quả.

Gã cười một cách nhẹ nhõm và thoải mái: "Cô em xinh đẹp đúng không phải đối thủ của Tử thần, chết dưới tay em cũng không tệ!"

Đàm Song Nghi từ trên cao lạnh lùng liếc xuống gã đàn ông đó, trông nét mặt khá trẻ chắc chỉ hơn hai mươi, có vẻ như gã chẳng còn luyến tiếc gì nữa, vậy cô sẽ cho gã toại nguyện!

Phập!

Đàm Song Nghi rút dao nhắm vào cổ họng của gã một nhát trực tiếp cắt đứt yếu hầu! Máu tươi bắn ra tung tóe, Đàm Song Nghi lặng yên đứng ở đó giống như đang tận hưởng tắm trong cơn mưa máu của kẻ thù.

Đàm Huân ngây ngốc như bị hóa đá chỉ biết gọi tên cô: "Song Nghi..."

"Anh tới đúng lúc lắm!" Đàm Song Nghi tay trái cầm cái hộp vừa lấy khỏi cái vali đập lên người Đàm Huân, giọng không chút cảm xúc nói: "Mang cái này về cho Đàm Lăng! Bảo ông ta không được nuốt lời! Các người không được... động tới..."

Giọng nói của Đàm Song Nghi nhỏ dần, rốt cuộc cơ thể đầy thương tích của cô không đứng vững được nữa đã ngã vào vòng tay của Đàm Huân. Cô đã ngất xỉu rồi nhưng hắn vẫn nghe tiếng thì thào bên tai, lời cô tha thiết khi gọi tên một người.

"A Tranh..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro