Chương 2: Thảm cảnh

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

"Ưm..."

Lục Tranh không biết mình đã mê man bao lâu. Chỉ nhớ khi tỉnh lại, một cơn đau nhói lập tức xuyên thẳng vào từng thớ thịt, khiến cả cơ thể anh run lên.

Mí mắt anh nặng trĩu, nhưng không còn ai chạm vào anh nữa. Không còn vòng tay ấm áp, không còn giọng nói dịu dàng, không còn dòng nước làm dịu cổ họng bỏng rát của anh.

Tất cả chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Cái lạnh của tầng hầm sâu dưới lòng đất vẫn thấm vào từng tấc da thịt.

Xiềng xích sắt siết chặt cổ tay, cổ chân anh, thô ráp và lạnh lẽo. Mọi thứ chẳng hề thay đổi, ngoại trừ... trái tim anh vừa có một khoảnh khắc được sưởi ấm.

Chẳng lẽ... tất cả chỉ là ảo giác?

Lục Tranh bỗng hoảng hốt.

Là do anh tuyệt vọng đến mức sinh ra ảo tưởng sao?

Không thể nào.

Anh chậm rãi đưa bàn tay bị xiềng xích lên cổ họng. Chạm nhẹ vào bờ môi nứt nẻ.

Có một chút ẩm ướt sót lại nơi đó.

Cổ họng anh vẫn còn dư vị của nước ấm.

Hơi thở yếu ớt của anh phả ra, lồng ngực khẽ phập phồng, mang theo một chút hơi ấm còn vương lại trên làn da lạnh buốt.

Là thật.

Không phải mơ.

Không phải ảo giác.

Có ai đó đã đến đây.

Có ai đó đã ôm lấy anh, đã cho anh nước, đã cho anh chút hơi ấm hiếm hoi trong địa ngục tăm tối này.

Nhưng là ai?

Lục Tranh nhíu mày, suy nghĩ trong vô thức.

Gương mặt ấy, giọng nói ấy, hơi thở ấy... anh muốn nhớ, muốn khắc sâu vào trí óc, nhưng lại chẳng thể nào xác định được.

Mười năm rồi... anh chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy.

Là ai đã làm vậy với anh?

Là ai đã lén lút đến gần anh mà không khiến đám người họ Đàm phát hiện?

Anh cố gắng tìm kiếm một câu trả lời, nhưng xung quanh anh chỉ có bóng tối và cái lạnh đến tê tái.

Cơn đau trong cơ thể dường như lại càng nhấn chìm anh sâu hơn vào sự mệt mỏi.

Bất lực.

Tuyệt vọng.

Nhưng đồng thời, trong anh cũng le lói một tia nghi hoặc... và hy vọng mong manh.

Lục Tranh thở ra một hơi thật khẽ, rồi chậm rãi khép mi mắt lại, để mặc bản thân rơi vào cơn mê man lần nữa.

***

Buổi sáng ở thành phố K, tại ngôi biệt thự sang trọng nhất thành phố lớn.

Đàm Song Nghi ngồi trước hiên nhà thưởng thức ly trà thượng hạng. Trông sắc mặt của cô rất nhàn nhã và thư thái nhưng trong lòng lại trào lên cảm giác bức bối, khó chịu! Đàm Huân và Đàm Yến Nhi ngồi cạnh cô thì đang cười phấn khởi nhìn Đàm Lăng - ông bố già tàn bạo đang "trừng trị" món đồ chơi của mình!

Đám vệ sĩ của Đàm Lăng xốc nách kéo Lục Tranh suốt đoạn đường dài rồi, ném xuống trước mặt ông ta! Đàm Song Nghi nghe rõ tiếng xương bánh chè của Lục Tranh khi bị kéo lê lết trên từng bậc đá!

Đàm Lăng đã ngoài bốn mươi nhưng thân người vẫn cao lớn, khoẻ mạnh đang ngồi trên ghế thoải mái hút điếu thuốc đắt tiền, nụ cười mãn nguyện không rời khỏi khoé miệng. Ông ta mặc bộ âu phục đen gọn gàng, sạch sẽ toát lên vẻ uy quyền của một ông trùm mafia mà người người kính nể, vạn người khiếp sợ! Ngược lại, Lục Tranh bị bịt miệng, tay chân bị xiềng xích trói lại bị ép quỳ gục trên mặt đất, cơ thể bầm dập yếu ớt của anh như một con rối bị hỏng, bộ quần áo rách nát bẩn thỉu trên người dính đầy máu tanh!

Thế rồi...

Rắc!

Đàm Song Nghi nhíu mày khi nghe tiếng xương sườn của Lục Tranh bị gãy khi Đàm Lăng thô bạo đá thật mạnh làm anh ngã lăn xuống bậc thang!!!

Đàm Lăng sau đó cười cợt bước xuống bậc thang, chân giẫm mạnh đế giày lên ngực của Lục Tranh! Phong thái điềm tĩnh đến tàn bạo của ông ta khiến những người xung quanh phải kinh hãi!

Đàm Song Nghi biết ông bố của mình có thể dễ dàng nghiền nát người Lục Tranh thành đống thịt nát vụn, chỉ là ông ta không muốn giết con mồi quá sớm, điều ông ta muốn là thoả sức tra tấn, hành hạ món đồ chơi này lâu hơn nữa!

Và rồi, ông ta lại nghĩ ra một cách tra tấn mới mẻ hơn. 

Vài giây sau, một trong những vệ sĩ xuất hiện với một chiếc còng sắt dày nặng trong tay. Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là chiếc còng ấy mà là nó đang đỏ rực vì bị nung trong lửa.

Đàm Song Nghi trông thấy từng tia khói trắng bốc lên từ chiếc còng sắt, hơi nóng phả ra bỏng rát cả không khí xung quanh. Đỏ như máu, nóng như địa ngục.

Lục Tranh vẫn bất động trên nền đá lạnh. Cả người anh đã chẳng còn sức để giãy giụa, ngay cả việc nhúc nhích một ngón tay cũng là điều không thể. Chưa kể, anh vẫn bị xích chặt, miệng lại bị khóa kín, ngay cả việc phát ra một tiếng rên rỉ cũng khó khăn.

Nhưng trong mắt anh, không có sự khuất phục.

Không có sợ hãi.

Chỉ có một màu đen tràn ngập hận thù.

"Bắt đầu đi."

Đàm Lăng ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế, khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú.

Tên vệ sĩ không chút chần chừ.

Hắn dùng găng tay da dày, cầm lấy chiếc còng sắt đang nóng đến bỏng rát rồi ấn thẳng lên cổ của Lục Tranh.

Xèo!!!

Tiếng da thịt cháy khét lan ra trong không gian, xộc thẳng vào mũi mọi người.

Cùng lúc đó, một tiếng gào thét điên cuồng vang lên xé toạc không khí.

Lục Tranh gồng cứng toàn bộ cơ thể, đầu ngửa ra sau, những sợi gân xanh nổi rõ trên cổ và cánh tay. Đôi mắt anh trợn lên, cả người giãy dụa mạnh mẽ như thể muốn xé rách xiềng xích, nhưng vô ích.

Nỗi đau quá mức khủng khiếp, nhưng anh vẫn không khóc.

Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Chỉ có hơi thở ngày càng gấp gáp, từng sợi cơ căng chặt đến mức tưởng chừng sắp đứt lìa, và đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đàm Lăng.

Là ánh mắt của một con thú đã bị dồn đến đường cùng.

Một ánh mắt không còn gì để mất.

Nhưng Đàm Lăng không quan tâm. Ông ta chỉ cười, ngón tay hất nhẹ tàn thuốc xuống nền đá, như thể những gì đang diễn ra trước mắt chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển nhạt nhẽo.

"Đây chỉ là màn khởi động thôi. Mày còn phải sống rất lâu để tiếp tục hứng chịu những thứ thú vị hơn nữa."

Những lời nói ấy như con dao sắc lẻm cắm thẳng vào tâm trí Lục Tranh.

Anh vẫn không rời mắt khỏi Đàm Lăng.

Không cầu xin. Không sợ hãi.

Đôi con ngươi đen láy đăm đăm ngước nhìn lên Đàm Lăng như thể đã bị che mù bởi lòng thù hận! Lục Tranh đã dùng hết tất cả sức mạnh ý chí của mình giữ cho bản thân tỉnh táo trước đủ trò tra tấn của đám người Đàm Lăng.

"Sao dám nhìn tao bằng ánh mắt đó?" Đàm Lăng nhếch miệng cười nói: "Còn nhìn nữa là tao móc mắt mày?"

Dưới ngữ khí bức ép kinh khủng của Đàm Lăng, Lục Tranh vẫn chẳng chút sợ hãi, ngay cả một lần cái chớp mắt cũng không có.

CHÁT!

Đàm Lăng thô bạo giật tóc của Lục Tranh ép buộc anh phải ngẩng đầu rồi giáng lên mặt anh cái tát đau điếng!

"Giữ chặt nó, hôm tao tao phải móc mắt nó ra!"

Lời vừa dứt, mấy tên vệ sĩ đi tới lôi Lục Tranh dậy rồi giữ chặt người anh. Đàm Lăng cầm con dao sắc nhọn... 

Những vết thương khác có thể lành lại nhưng nếu ông ta lấy đi một bộ phận nào trên cơ thể anh thì đương nhiên sẽ không thể hồi phục. Đàm Song Nghi tâm trạng bất an, cô định đứng dậy nhưng đứa em gái Đàm Yến Nhi của cô đã lên tiếng.

"Bố à, con thấy mắt của hắn khá đẹp, có thể giữ lại để tối nay cho con chơi đùa không?"

Đàm Lăng ngoảnh sang cười hỏi: "Vậy con muốn chơi đùa thế nào?"

Đàm Yến Nhi tươi cười nói: "Đương nhiên là khiến hắn sống không bằng chết rồi. Vừa hay con vừa điều chế xong một loại độc muốn hắn làm chuột bạch."

"Được rồi, con gái ngoan của ta."

Đàm Lăng gật đầu đưa con dao cho vệ sĩ. Đàm Song Nghi khẽ thở phào nhẹ nhõm còn tưởng ông ta tạm tha cho Lục Tranh. Nhưng không...

"Đóng đinh nó vào cọc gỗ phơi nắng đến chiều tối!"

Lập tức, đám vệ sĩ nhà họ Đàm bước lên, kéo lê thân thể kiệt quệ của Lục Tranh ra khoảng sân rộng dưới ánh mặt trời chói chang.

Tiếng xiềng xích va vào nền đá, lạnh lẽo, vang vọng.

Cọc gỗ đã được chuẩn bị sẵn.

Vài tên lực lưỡng giữ chặt Lục Tranh, ép hai cánh tay anh dang ra, cố định vào thân cọc. Một tên khác cầm búa nặng, cùng với những chiếc đinh sắt dài sắc nhọn.

Cộp!

Cây đinh đầu tiên được đặt vào hõm vai anh.

Rầm!!!

Búa gỗ giáng xuống một lực mạnh tàn bạo!

Lục Tranh siết chặt hàm răng, cả người căng cứng. Đau đớn như có ai đó đang xé toạc từng thớ thịt, máu tươi bắn ra tung tóe!

Nhưng bọn chúng chưa dừng lại.

Cây đinh thứ hai được đặt vào hõm vai bên kia.

Rầm!!!

Lần này, xương vai anh phát ra tiếng "rắc" nhẹ.

Cơn đau từ vai truyền đến tận từng dây thần kinh, thiêu đốt cả cơ thể!

Máu từ hai bên vai không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả phần vải áo đã rách nát của anh.

Lục Tranh cảm nhận được cơ thể mình run lên từng cơn, nhưng anh không cho phép mình ngất đi.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, anh bị ép phải đứng trên nền đá nóng bỏng, hai tay dang rộng, bị đóng đinh vào cọc gỗ như một hình phạt tàn bạo thời cổ đại.

Nhưng trong khi anh phải chịu đựng đau đớn đến tận cùng ấy, ở hiên biệt thự mát mẻ kia, đám cha con họ Đàm vẫn đang nhàn nhã thưởng trà, cười nói vui vẻ như thể đây chỉ là một bữa tiệc giải trí.

Đàm Lăng liếc nhìn Đàm Song Nghi hỏi chuyện: "Song Nghi à, nghe nói thành tích học tập của con ở bên nước ngoài rất tốt."

"Vâng." Đàm Song Nghi lễ phép nói: "Con học ngành y, tốt nghiệp bằng xuất sắc."

"Sao chị lại muốn làm bác sĩ thế?" Đàm Yến Nhi cười có phần chế giễu: "Chị nhân từ quá rồi."

Đàm Song Nghi biết đứa em gái của mình là thừa hưởng tính cách tàn bạo của ông bố.

"Đâu có." Đàm Song Nghi cười đầy ẩn ý đáp trả: "Sở thích của bố là tra tấn người khác nên chị học làm bác sĩ để cứu sống người cho bố thoả sức giết mà."

"Haha." Nghe vậy Đàm Lăng lập tức cười phá lên.

Đàm Yến Nhi thì xụ mặt câm nín không nói được câu nào nữa thì quay mặt đi chỗ khác uống trà.

Đàm Huân cũng cười nói: "Song Nghi nhà chúng ta thật giỏi. Để tối nay anh dẫn em đi chơi."

"Thôi ạ, cảm ơn anh. Em vẫn còn hơi mệt nên tối nay muốn nghỉ ngơi."

"Vậy được."

Đàm Song Nghi và bọn họ ngồi nói chuyện rất vui vẻ giống như một gia đình thật sự. Có điều, trong lòng cô lại chẳng muốn có chút tình cảm gì với cái gia đình tàn bạo này.

***

Đến tối, Đàm Lăng tâm trạng vui vẻ đã uống quá chén sau khi giao dịch thành công món hàng cấm và thu về cả đống tiền nên đã lên giường đi ngủ say từ sớm. Đàm Huân thì tới trường đua xe cùng đám bạn, còn Đàm Yến Nhi thì tới quán bar tìm trai bao, có điều, trước đó... cô ta phải xuống tầng hầm "chơi đùa" Lục Tranh một chút.

Đàm Yến Nhi cầm trong tay lọ thuốc độc muốn dùng thử lên Lục Tranh nhưng Đàm Song Nghi đã gõ cửa phòng cô ta.

Vừa mở cửa thấy Đàm Song Nghi thì cô ta đã nói bằng giọng hậm hực:"Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi."

Đàm Song Nghi biết đứa em gái của mình luôn ghen ghét cô nhưng đó lại không phải vấn đề.

"Trước khi về nước thì chị được tặng vé đi xem buổi biểu diễn của ST." Đàm Song Nghi đưa tấm vé ra trước mặt làm sắc mặt cô ta lập tức thay đổi: "Chị hơi mệt nên là... tặng cho em đấy."

ST là một nam diễn viên kiêm ca sĩ người nước ngoài mà Đàm Yến Nhi vô cùng thần tượng, muốn có được tấm vé này phải ra nước ngoài mới mua được thế cho nên cô ta cực kì thích!

"Thật sao? Cảm ơn chị... nhưng mà sao giờ chị mới đưa cho em? Hơn ba tiếng nữa là buổi biểu diễn của ST bắt đầu rồi, em còn chưa kịp trang điểm..."

Đàm Yến Nhi cuống cuồng lên vội vứt lọ thuốc độc lên giường rồi chạy tới lục tủ quần áo lôi ra bộ váy đẹp nhất để thay. Cô ta chẳng còn nghĩ gì đến việc "chơi đùa" Lục Tranh nữa.

Đàm Yến Nhi trang điểm lên đồ xong thì phóng siêu xe tới dự buổi biểu diễn của thần tượng ở thành phố khác. Đàm Song Nghi có vô vàn cách để đối phó với Đàm Yến Nhi. Trong nhà này, nguy hiểm và rắc rối nhất chính là ông bố và anh trai của cô.

Đàm Song Nghi trở về lấy bình nước và một ít thuốc rồi chuẩn bị đi xuống tầng hầm. Xuống tới sân, cô thấy nữ y tá đi vào tầng hầm, Cô viết Đàm Lăng đã ra lệnh cho y tá trong nhà cứ hai tuần một lần thì mới xuống băng bó vết thương cho Lục Tranh.

Đàm Song Nghi bước tới ngăn cản y tá: "Để tôi làm cho."

"Nhị tiểu thư, chuyện này..."

Nữ y tá có hơi do dự, Đàm Song Nghi cười nói: "Cô không phải lo đâu. Tôi học y dược, mới ra trường vừa hay muốn thực hành một chút, dù sao cô cũng chỉ làm qua loa cho hắn thôi đúng không?"

"Vâng, vậy nhờ tiểu thư."

Nữ ý tá đưa dụng cụ y tế cho Đàm Song Nghi rồi rời khỏi. Cô vội vàng bước xuống bậc cầu thang và đã thấy Lục Tranh.

Lần này, bọn chúng xích anh trong tư thế quỳ gối, hai cổ tay bị xiềng chặt vào tường, mắt cá chân và bắp đùi cũng bị cố định bởi những sợi xích nặng nề. Anh không thể đứng dậy, cũng chẳng thể nằm xuống, chỉ có thể quỳ như thế, hai chân tê cứng đến mức run rẩy.

Quần áo trên người anh rách bươm, dính đầy máu và bụi bẩn. Nhưng thảm nhất vẫn là hai hõm vai, nơi đã bị đóng đinh xuyên qua.

Cây đinh bên vai trái vẫn còn ghim lại, miệng vết thương đã rách toạc, sâu đến mức lộ cả khớp xương trắng giữa lớp thịt nhầy nhụa máu.

Đàm Song Nghi khẽ siết chặt nắm tay.

Cái còng sắt nung nóng từng thiêu đốt da thịt Lục Tranh giờ đã nguội lạnh, nhưng vết bỏng sâu trên cổ vẫn còn đó - đỏ tấy, loang lổ máu khô, mỗi lần anh hít thở đều làm cơn đau bỏng rát lan khắp cơ thể.

Bị phơi nắng suốt hai ngày, Lục Tranh đã hoàn toàn kiệt sức.

Đầu anh cúi gục, làn da trắng bệch nhưng lại đỏ ửng vì sốt cao. Hơi thở yếu ớt, nặng nề như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại.

Lục Tranh đã gần như rơi vào cơn mê man, nhưng tiếng bước chân khẽ khàng vang lên giữa không gian u ám buộc đầu óc anh phải tỉnh lại.

Từng bước, từng bước một...

Cơ thể anh rã rời, mệt mỏi đến mức ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Nhưng rồi, khi nhìn thấy bóng dáng người vừa tới, ánh mắt anh thoáng chốc tối sầm lại.

Một cô gái trẻ đứng trước mặt anh.

Mái tóc đen dài buông lơi đến eo, nước da trắng sáng nổi bật trong bóng tối, đôi môi đỏ mọng tự nhiên tựa như một cánh hoa. Bộ váy ngủ lụa đen cao cấp mềm mại ôm lấy thân hình quyến rũ của cô, từng cử động đều nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa như một loài dã thú mang vẻ ngoài xinh đẹp và đầy mê hoặc.

Đôi dép lê mỏng dưới chân cô chạm xuống sàn xi măng lạnh lẽo, gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lục Tranh nhìn chằm chằm vào người con gái đó.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Đàm Song Nghi, nhưng cũng không cần ai phải nói, anh có thể dễ dàng đoán được thân phận của cô.

Một người của nhà họ Đàm.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Lục Tranh dâng trào căm hận và phẫn nộ.

Cô xuống đây làm gì?

Cũng giống như bọn chúng, tiếp tục tra tấn anh sao?

Sự tuyệt vọng và nỗi hận thù dày đặc siết chặt trái tim anh. Nhưng anh không giãy giụa.

Cổ tay anh vẫn bị xiềng xích, đôi chân tê liệt đến mức không thể nhúc nhích. Anh lặng lẽ cúi đầu, như thể đã chấp nhận số phận.

Đàm Song Nghi không hề tỏ ra cảnh giác.

Cô bước đến gần, cúi người xuống, đưa tay nâng cằm anh lên.

Cổ tay trắng nõn của cô ngay lập tức lọt vào tầm mắt anh - mong manh, dễ vỡ, dễ tổn thương...

Một tay cô tháo dụng cụ bịt miệng trên mặt anh ra.

Ngay khi lớp da quanh miệng được giải phóng khỏi lớp da khô ráp, đau rát, chưa kịp nói gì thì...

Chát!

Cảm giác đau nhói bất ngờ ập tới!

Đàm Song Nghi trừng mắt nhìn xuống - Lục Tranh đã cắn chặt vào tay cô!

Cú cắn mạnh đến mức mùi máu tanh tức khắc lan ra, máu tươi từ vết cắn chảy xuống từng giọt, rơi lên cánh tay đầy thương tích của anh.

Lục Tranh nghiến chặt hàm răng.

Không có sức mạnh để phản kháng?

Không thể thoát khỏi xiềng xích?

Không sao cả.

Một vết cắn này, coi như báo trước nỗi hận không thể xóa nhòa!

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro