Chương 31: A Tranh chỉ có thể thuộc về tôi

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

18/07/2024

Buổi sáng trong biệt thự, ánh nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào căn phòng rộng lớn. Những tia sáng lấp lánh nhảy nhót trên sàn gỗ bóng loáng và len lỏi qua những kẽ hở của giá sách, phản chiếu lên mô hình dang dở đang đặt trên bàn.

Lục Tranh ngồi khoanh chân trên sàn, trước mặt là một bức tranh sống động được ghép lại từ hơn cả nghìn mảnh nhỏ, một con khủng long bạo chúa cao gần tới thắt lưng người lớn, với lớp da sần sùi, cặp chân to lực lưỡng và cái đuôi dài uốn lượn đầy uy phong. Khuôn mặt anh tuy lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hứng khởi khó giấu. Suốt cả buổi sáng anh gần như không nhúc nhích, chỉ chăm chú lắp ráp từng chi tiết nhỏ một cách tỉ mỉ, đôi tay luôn di chuyển như một thợ thủ công cần mẫn.

Cuối cùng, khi mảnh ghép cuối cùng được đặt vào đúng vị trí, anh ngồi lặng đi một lúc, ngắm nhìn thành phẩm trước mặt với vẻ hài lòng xen lẫn chút tự hào. Con khủng long như sống dậy giữa phòng, hùng dũng mà lặng im. Nhưng... trong phòng chỉ có một mình anh.

Ánh mắt Lục Tranh khẽ cụp xuống. Khoảnh khắc mà anh muốn chia sẻ nhất, lại chẳng có ai ở đó.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khẽ mở, một nữ hầu bước vào, nhẹ giọng gọi: "Cơm trưa làm xong rồi ạ!"

Lục Tranh không quay đầu lại, vẫn đang cẩn thận chỉnh lại phần đuôi mô hình: "Tôi biết rồi."

Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, anh ngẩng lên hỏi: "Cô thấy... có đẹp không?"

Nữ hầu nhìn mô hình rồi mỉm cười thật lòng: "Rất đẹp, cậu giỏi lắm."

Lục Tranh ngần ngừ một lúc rồi nhỏ giọng: "Có thể... cho tôi mượn điện thoại được không?"

"Được, cậu muốn gọi cho ai?"

Lục Tranh định sẽ gọi cho Đàm Song Nghi để khoe về mô hình con khủng long nhưng lại nhớ ra cô làm việc ở bệnh viện rất bận rộn nên bảo nữ hầu gọi cho Đàm Yến Nhi, dù sao cô ta đã mua đồ chơi lắp ráp cho anh.

Đàm Yến Nhi ở trường học nhận được điện thoại của Lục Tranh thì rất là vui mừng.

"A Tranh, có việc gì thế?"

"Không có gì, chỉ là tôi muốn nói cảm ơn cô về bộ đồ chơi mô hình. Tôi đã lắp ráp xong mô hình con khủng long rồi."

"Wow, mấy bộ mô hình đó đều phải tới hơn một nghìn mảnh ghép mà anh đã có thể lắp xong rồi!"

"Thì tôi cũng không có việc gì làm mà..."

"Anh vui là được rồi. Vậy để tối về cho tôi xem nhé."

"Được."

Nói chuyện xong, Lục Tranh tắt điện thoại rồi để gọn mô hình khủng long lên cái tủ trưng bày ở trong góc sau đó xuống tầng ăn trưa. Nhưng đến lúc anh trở lại thì...

Cuộc trò chuyện kết thúc. Lục Tranh đặt điện thoại xuống, rồi nhẹ nhàng bế cả con khủng long đặt lên tủ trưng bày ở góc phòng. Anh còn cẩn thận xoay đầu nó nghiêng nghiêng, như muốn tìm góc đẹp nhất. Xong xuôi, anh rời khỏi phòng đi xuống tầng ăn trưa.

Nhưng khi anh quay lại...

RẦM!!!

Âm thanh chát chúa khiến tim anh nhói lên. Bộ mô hình giờ chỉ còn là một đống hỗn độn nằm vỡ vụn trên sàn nhà, những mảnh ghép nhỏ rơi vãi tứ tung, cái đầu khủng long lăn lóc dưới chân tủ.

Góc tủ bên cạnh, Đàm Huân đứng đó, tay cầm hờ một quyển sách, vẻ mặt nhởn nhơ và ánh mắt khiêu khích: "Nhìn cái gì! Tao lỡ tay."

Lục Tranh siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn lại, nhưng chỉ khẽ thở dài. Anh quay mặt đi, cố kìm nén.

Nhưng Đàm Huân không buông tha: "Cả buổi sáng mày chỉ biết cắm mặt vào mấy thứ đồ chơi vô bổ thôi à?"

Lục Tranh không chịu đựng thêm được nữa, anh bật lại, giọng lạnh đi: "Vô bổ cũng không đến lượt mày lên tiếng!"

"Mày sủa cái gì?"

"Mày có lắp được như tao không mà ý kiến?"

"Mày thách à? Tao chỉ mất 5 phút là xong cái đống này!"

"Mày giỏi thì lắp đi!"

Đàm Huân hùng hổ xắn tay áo, bước tới cái đống vỡ vụn trên sàn như chuẩn bị đại chiến. Hắn gập người, cầm một mảnh ghép lên nhìn tới nhìn lui như đang đọc chữ ngoài hành tinh. Năm phút... mười phút... rồi hai mươi phút trôi qua. Đống mô hình vẫn là đống mô hình.

Lục Tranh đứng bên cạnh khoanh tay, nheo mắt lại rồi nhẹ giọng buông một câu: "Mày chỉ được cái to mồm thôi hả? Đúng là thằng não tàn."

"Cái gì?"

Tiếng răng rắc bẻ khớp ngón tay vang lên đầy đe dọa.

"Tao cho mày 3 giây để chạy..."

Lời vừa dứt, chưa hết 1 giây, Lục Tranh đã phóng đi như tên lửa, chân không chạm đất.

"Mày tới số rồi thằng chó!!!"

Tiếng gào của Đàm Huân vang khắp biệt thự khi hắn rượt theo Lục Tranh quanh tầng 1.

Khi đã mệt đứt hơi, Lục Tranh lập tức lao vào thang máy gần nhất, nhấn bừa nút lên tầng 4 và đóng cửa lại ngay khi Đàm Huân còn đang hầm hầm chạy tới.

"Chết tiệt! Ai cho mày lên đấy! Đứng lại!!!"

Đàm Huân tức giận gào lên nhưng không kịp ngăn cản. Thang máy chuyển động lên đến tầng 4, cửa vừa mở, Lục Tranh vội vàng chạy tiếp nhưng đến ngã rẽ hành lang thì bất ngờ nhìn thấy Đàm Song Nghi.

"A Tranh."

"Song Nghi..."

Lục Tranh giật mình hoảng loạn nhưng vẫn kịp thời dừng lại không thì đã va vào Đàm Song Nghi. 

"Mẹ mày! Thằng chó chết kia!!!"

Đàm Huân đuổi theo ở phía sau không ngừng chửi. Lục Tranh nhanh trí trốn phía sau Đàm Song Nghi.

"Song Nghi, hắn muốn đánh tôi."

"Nó chửi anh trước!"

"Nhưng hắn gây sự trước!"

Đàm Song Nghi lập tức lạnh lùng nói với Đàm Huân: "Em cảnh cáo anh rồi đấy!"

"Anh..."

"Tại sao anh cứ thích kiếm chuyện với A Tranh vậy?"

Đàm Huân lúng túng trước Đàm Song Nghi nhưng sau đó hắn vẫn lớn giọng nói: "Đây là tầng 4! Nó tự tiện chạy lên tầng 4 nên anh đuổi theo ngăn cản thôi!"

"Tại vì hắn đuổi nên tôi..."

"A Tranh!"

Lục Tranh sững sờ khi nghe giọng nhắc nhở nghiêm túc của Đàm Song Nghi: "Ở trong biệt thự này không được chạy lung tung, càng không được đặt chân từ tầng 4 trở lên!!!"

Lục Tranh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Tôi biết rồi... tôi xin lỗi..."

Đàm Song Nghi thở nhẹ ra một hơi, rồi dịu giọng. Cô đưa tay lên, xoa nhẹ đầu anh như dỗ dành một đứa trẻ: "Được rồi, A Tranh. Bây giờ anh vào thang máy xuống trở lại tầng 2 đi."

Lục Tranh gật đầu, nhưng ánh mắt còn lưu luyến. Anh do dự đứng tại chỗ, mím môi rồi khẽ hỏi: "Song Nghi, ngày mai... cô có thời gian không?"

"Gần đây tôi rất bận, sao thế?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Nghe vậy, anh cúi đầu, giọng như hụt hơi: "Thôi vậy, không có gì đâu..."

Sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt anh, khiến bầu không khí trong hành lang cũng chùng xuống. Nhưng khi anh vừa nhấc chân lên bước vào thang máy, cô bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay anh, giữ lại.

"Khoan đã." Giọng cô mềm đi: "Chiều mai tôi rảnh đấy. Anh muốn làm gì à?"

Lục Tranh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: "Thật sao!"

Niềm vui lan khắp khuôn mặt, anh cười rạng rỡ như vừa được ban cho món quà quý giá nhất: "Chiều mai tôi muốn cùng cô lên núi cắm trại, có được không?"

Đàm Song Nghi hơi bất ngờ, nhưng chỉ mất một giây để gật đầu: "Ừm, được."

"Vậy cảm ơn cô nhé, Song Nghi!"

Anh cười thật tươi rồi bước vào thang máy. Khi cánh cửa khép lại, Đàm Song Nghi vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng anh khuất dần. Trong đôi mắt trầm lặng ấy, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên nơi khóe môi như nắng sớm đầu ngày vừa chiếu qua một vùng ký ức rất cũ.

Ánh sáng dịu nhẹ buổi chiều tà rọi qua khung cửa kính, chiếu lên hành lang tầng 4 của biệt thự.

Đàm Song Nghi vẫn còn đứng lặng nhìn theo thang máy vừa khép lại mang theo Lục Tranh đi xuống. Một bóng người từ bên cạnh bước tới. Đàm Huân, vẫn là cái dáng dửng dưng, đôi mắt thăm dò.

Hắn hỏi: "Em về lúc nào thế?"

Sắc mặt Đàm Song Nghi trở lại vẻ lạnh nhạt, cô giơ tập tài liệu cầm trong tay lên cho hắn xem: "Em vừa mới kết thúc công việc ở bệnh viện đã vội vàng về lấy cái này mang tới chỗ của bố. Anh muốn đi cùng không?"

Hắn lắc đầu rồi lại hỏi: "Có thông tin gì về thằng họ Lục đó không?"

"Không có."

Hắn bỗng nhếch miệng cười khẩy: "Vậy sao?"

"Anh không tin à?"

"Thì vốn dĩ em nói dối và diễn xuất giỏi lắm mà."

"Biết thế rồi thì anh hỏi làm gì. Không tốn thời gian với anh nữa, em đi đây."

Đàm Song Nghi thẳng thừng nói rồi rời đi, Đàm Huân vẫn đứng ở đó, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc...

***

Chiều hôm sau, theo đúng lời hẹn. Tên vệ sĩ lái xe đưa Lục Tranh và Đàm Song Nghi tới địa điểm cắm trại. 

Ngọn núi cao mát rượi lại đúng mùa rừng lá phong đỏ rực, không khí trong lành và khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Đám nữ hầu trải thảm, chuẩn bị trà và bánh ngọt cùng với mấy đồ ăn nhẹ phục vụ xong thì đứng lì ở hai bên khiến Lục Tranh ngồi bên cạnh Đàm Song Nghi cảm thấy có hơi miễn cưỡng.

Đàm Song Nghi thấy vậy liền nói: "Không còn việc gì nữa, mấy người cứ xuống núi đợi trước đi."

"Vâng, thưa nhị tiểu thư!"

Mấy người đó đi khỏi hết rồi thì Lục Tranh mới thở phào nhẹ nhõm. 

"A Tranh, ăn thử món bánh ngọt này nhé?"

Đàm Song Nghi cầm cái nĩa xiên qua miếng bánh Opera đưa lên miệng cho Lục Tranh. Anh hơi ngượng nhưng cũng há miệng ăn rất ngon lành.

"Ngọt quá."

"Vậy thì uống trà."

"Ừm."

Lục Tranh thong thả uống một ngụm trà hoa cúc, Đàm Song Nghi đưa tay xoa nhẹ hai gò má hơi phồng lên của anh rồi hỏi: "Tại sao anh lại chọn lên núi cắm trại vậy?"

"À... là do lúc đó tôi căng thẳng quá nên không nghĩ được địa điểm nào khác..."

"Sao lại căng thẳng?"

"Không biết nữa."

Nghe câu trả lời rất là ngây ngô của anh thì cô chỉ biết cười trừ. 

Bốn phía xung quanh nổi cơn gió mát, lá phong đỏ rực tung bay trong nền trời cao xanh. Đàm Song Nghi ngắm nhìn một lúc rồi buột miệng nói: "Tôi có một kỉ niệm lên núi cắm trại với người khác."

"Vậy sao? Tôi cũng có!" Lục Tranh nhanh nhảu nói: "Lúc nhỏ có một lần Lục Nghiễn dẫn tôi vào rừng, leo núi rồi câu cá."

"Ồ." 

Đàm Song Nghi tỏ ra bất ngờ mỉm cười hỏi: "Rồi sao nữa?"

Lục Tranh nói tiếp: "Trong lúc leo trèo tôi không cẩn thận bị ngã, Lục Nghiễn lo lắng đã cõng tôi chạy thẳng về nhà luôn, dù chân tôi bị trầy xước chảy máu có chút xíu..."

"Tại sao tôi cảm thấy cứ mỗi lần anh kể về Lục Nghiễn là có mâu thuẫn nhỉ?"

"À, lúc nhỏ anh ta quan tâm đến tôi chứ lớn lên mới lạnh nhạt... Tôi cũng chẳng hiểu con người anh ta nữa..."

***

Bầu không khí nơi sườn núi dần chuyển sang sắc hoàng hôn. Gió nhẹ luồn qua những tán lá phong, tạo thành thứ âm thanh xào xạc như một bản nhạc dạo u buồn. Sau một hồi chuyện trò dưới vòm trời đỏ rực, Lục Tranh bắt đầu thấy mí mắt mình nặng trĩu. Anh ngồi dựa bên cạnh Đàm Song Nghi, đầu nghiêng dần rồi nhẹ nhàng tựa vào vai cô mà ngủ gục mất, hệt như một đứa trẻ kiệt sức sau một ngày dài.

Đàm Song Nghi khẽ nghiêng người đỡ lấy vai anh để anh không bị trượt ngã, rồi từ tốn điều chỉnh dáng ngồi, khéo léo để anh nằm nghiêng xuống, đầu tựa trên đùi cô. Cô không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt nhìn xuống gương mặt người đàn ông đang yên giấc.

Khuôn mặt ấy thật khiến người khác nhẹ nhõm... Đôi mắt khép kín, lông mi dài cong vút in bóng dưới ánh chiều dịu nhẹ. Mái tóc đen mượt rũ xuống trán, lẫn vài sợi bị gió thổi động khẽ. Làn da trắng mịn đến mức gần như trong suốt dưới nắng nhạt, không kém cạnh bất kỳ ai, kể cả chính cô.

Một lọn tóc dài của cô theo gió rủ xuống, lướt nhẹ lên má anh. Đàm Song Nghi đưa tay vén tóc qua một bên, bàn tay còn lại vuốt ve má anh, vuốt cả xuống cằm và khóe miệng khẽ cong hờ. Nhưng anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, không hề hay biết ánh mắt cô đang dán chặt lấy mình.

Cô ngắm anh hồi lâu. Ánh mắt dịu dàng như nước ấy dần trầm xuống, rồi lạnh đi. Cô cúi đầu, khẽ thì thầm như thể nói với không khí: "...Ra đây đi."

Không ai trả lời. Không tiếng gió mạnh, không tiếng lá xào xạc nào đủ để giấu đi sự im lặng bất thường. Đàm Song Nghi hơi nheo mắt, nụ cười lạnh lẽo chậm rãi hiện lên trên môi: "Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào ly trà của A Tranh. Nếu như anh không tự bước ra được... thì để tôi giúp nhé, Lục Nghiễn."

Tiếng soạt bất chợt vang lên từ bụi cây phía sau. Một bóng người cao lớn bước ra, chậm rãi, thận trọng, như thể hắn đã đấu tranh rất lâu trước khi quyết định lộ diện.

Lục Nghiễn.

Gã đàn ông mặc đồ đen, gương mặt tiều tụy hơn trước, sắc lạnh đến gai người. Tay phải của hắn được bó bột và đeo nẹp, cử động có phần cứng ngắc. Dù vậy, khí thế của hắn vẫn không suy giảm chút nào. Đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào Đàm Song Nghi, cô đang ôm lấy Lục Tranh trong vòng tay. Cô chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Trái lại, biểu cảm bình thản như thể... từ đầu đã biết rõ hắn sẽ đến.

Đàm Song Nghi nâng tay trái, kéo nhẹ vạt áo của Lục Tranh lên. Dưới lớp áo, nơi sườn bụng anh, một miếng băng gạc y tế trắng tinh được dán ngay ngắn, che đi vết khâu nhỏ nhưng rất tinh tế.

"Trong thời gian ngắn như vậy mà anh có thể rạch bụng A Tranh lấy con chip định vị ra, rồi khâu lại không để lại sẹo... Xem ra anh cũng giỏi đấy." Giọng cô vẫn lạnh, nhưng không thể phủ nhận có sự khâm phục xen lẫn mỉa mai.

Lục Nghiễn không phản ứng trước lời khen nửa vời ấy. Hắn chỉ bước một bước lên, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Tranh: "Anh có chuyện cần nói với A Tranh."

"Vậy sao?" Đàm Song Nghi cười nhạt: "Một người đã giả chết như anh mà nghĩ lời nói của mình còn tác dụng à?"

"Song Nghi..." Hắn nói, giọng khàn khàn: "Anh biết em rất giận anh, nhưng..."

Bước chân hắn vừa định tiến thêm một bước thì đột ngột khựng lại. Đồng tử hắn co rút, hơi thở như nghẹn lại giữa lồng ngực.

Trên đùi Đàm Song Nghi, tay phải cô đang nắm chặt một con dao phẫu thuật nhỏ, lưỡi dao mảnh và sắc như tơ, kề ngay sát cổ họng Lục Tranh.

"Song Nghi... em... làm gì vậy?" Hắn thì thầm, mặt tái nhợt.

"Anh đoán xem?" Cô nghiêng đầu, môi nở một nụ cười đáng sợ, vừa nhẹ nhàng vừa thấm đẫm sát khí.

"ĐÀM SONG NGHI!" Lục Nghiễn gầm lên, không còn giữ được bình tĩnh.

Nhưng cô chỉ nhìn hắn, ánh mắt rực lửa, giọng nói sắc như thép: "Chuyện mà anh muốn nói... là nhắc cho A Tranh biết chuyện Phương Linh vẫn còn sống, đúng không?"

Lục Nghiễn không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay trái – bàn tay duy nhất còn có thể dùng được của hắn. Hắn lặng im, không phản bác... và đó đã là một câu trả lời rõ ràng.

"Vậy là... anh trở lại để đưa A Tranh đi?"

"...Đúng."

Câu trả lời cộc lốc vang lên, nặng như đá rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng Đàm Song Nghi chẳng hề sững sờ. Cô chỉ nhếch môi, nụ cười lần này không còn che giấu sự giận dữ: "Anh coi tôi là trò đùa của anh à?"

"Song Nghi, anh rất cảm kích vì em đã giúp A Tranh... nhưng nếu như Đàm Lăng đã buông tha cho thằng bé, thì em nên để nó đi."

Câu nói vừa dứt, sát khí từ người Đàm Song Nghi bùng lên dữ dội. Mắt cô đỏ lên, tay cầm dao run nhẹ vì phẫn nộ không thể kiềm chế.

"Lục Nghiễn, thằng khốn nạn nhà anh vểnh tai lên nghe cho rõ đây!" 

Giọng cô gắt cao, từng chữ cắt vào tai như roi quất.

"Tôi cứu giúp A Tranh không phải vì lời trăn trối giả tạo của anh! Không phải vì một trò cảm kích rẻ rúng hay một lời hứa hão huyền!"

Đàm Song Nghi gằn từng tiếng, mỗi câu nói phát ra là một luồng khí lạnh như băng thổi xuyên qua núi rừng. Lục Nghiễn đứng chết lặng tại chỗ, không nói thêm được gì. Dưới ánh nhìn giận dữ của cô, hắn chẳng còn là kẻ cứng rắn, bá đạo như trước... mà chỉ là một người đàn ông đang run rẩy vì đánh mất quyền lựa chọn.

Bên dưới lớp lá phong đỏ thẫm, một trận chiến không dao súng đang bắt đầu, không phải vì thù hận, mà vì một người đang ngủ say, hoàn toàn không biết mình là lý do khiến hai con người ấy đối đầu như kẻ thù không đội trời chung.

Ánh mắt Đàm Song Nghi dán chặt vào gương mặt Lục Nghiễn, lưỡi dao trong tay vẫn nằm sát bên cổ Lục Tranh. Giọng cô cất lên đều đều, chẳng nhanh chẳng chậm, như thể đang nói chuyện phiếm... nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như từng chữ cô nói là một chiếc đinh ghim vào xương.

"Từ trước đến giờ, tôi đã chứng kiến giây phút cuối cùng của rất nhiều người."

Cô mỉm cười, ánh mắt nửa hứng thú, nửa lạnh lẽo.

"Trước lúc chết, con người sẽ bộc lộ bản chất thật sự. Có kẻ tỏ ra can đảm. Có kẻ cầu xin sự thương xót. Vậy nên tôi chỉ... tò mò thôi. Không biết... A Tranh sẽ có cảm xúc gì?"

Giọng nói của cô không lớn, nhưng âm điệu mang theo một thứ độc khí ngọt ngào khiến người khác rợn sống lưng. Cô nhìn xuống người con trai đang nằm ngủ say trên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc anh như một cử chỉ yêu thương, đối lập hoàn toàn với những gì đang được thốt ra từ chính miệng cô.

"Con thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người. Nhưng A Tranh lại đặc biệt. Trải qua 10 năm sống trong đau đớn và giày vò, mà đến bây giờ... anh ấy không hề oán hận Đàm gia."

Cô hơi cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che nửa gương mặt. Giọng nói dịu đi, gần như thầm thì.

"Con người A Tranh... đơn giản đến mức ngốc nghếch, trái tim trong sáng và thuần khiết đến mức... khiến tôi nảy sinh ham muốn độc chiếm."

Lục Nghiễn bước lên một bước, nhưng lại dừng lại. Hắn có thể thấy rõ mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng nguy hiểm của kẻ bệnh hoạn cuồng si.

"Còn tôi?" Cô bật cười: "Tôi không giống A Tranh. Tôi không phải người tốt, càng không phải kiểu sẽ làm gì đó nếu như không có lợi cho bản thân mình."

Đôi mắt cô nheo lại, hệt như một con mãnh thú đang chơi đùa với con mồi bị trói chặt.

"Nếu tôi đã muốn thứ gì... thì nhất định phải nắm được nó trong lòng bàn tay. Nếu không có được... thì tôi sẽ phá hủy nó. Nói cách khác, nếu A Tranh không thuộc về tôi, thì tôi sẽ tự tay giết anh ấy!"

"Đàm Song Nghi! Em điên rồi!" Lục Nghiễn rít lên, mắt đỏ bừng vì phẫn nộ.

Nhưng cô chỉ nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy ngạo nghễ và dửng dưng: "Điên hả? Phải. Tôi đã điên ngay từ lúc nhìn thấy A Tranh bị xiềng xích trói chặt dưới tầng hầm biệt thự Đàm gia. Bộ dạng của A Tranh lúc đó... vừa khốn khổ, vừa quyến rũ."

Mỗi chữ bật ra từ môi cô như dao khắc lên mặt Lục Nghiễn. Cô tiếp tục, không ngừng, không hối lỗi: "Cái cảm giác lao vào nguy hiểm, bất chấp cả tính mạng vì một người khác... tôi chưa từng trải qua. Cho đến khi tôi gần chết vì nhiệm vụ lấy lại con dấu của Đàm Lăng thì tôi đã biết... A Tranh là đặc biệt đối với tôi!"

"A Tranh sống được đến hôm nay là nhờ tôi. Vậy nên... mạng sống của A Tranh thuộc về tôi! Tất cả mọi thứ từ trái tim, linh hồn đến thân thể đều là của tôi!"

Cô rướn người lên, thì thầm như một kẻ si mê lạc lối.

"Tôi muốn móc mắt A Tranh, cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi... hoặc giết chết A Tranh bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi muốn!"

Mỗi câu nói như một cú tát giáng vào mặt Lục Nghiễn. Gương mặt hắn co rút, máu dồn lên tận thái dương, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Nhưng hắn lại không thể phản bác.

"Đàm Song Nghi... em sẽ phải hối hận!" Hắn gằn giọng, nhưng âm điệu nghe như tự dằn vặt chính mình.

Đàm Song Nghi bước thẳng về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo như một con dao sắc lướt qua da thịt.

"Lục Nghiễn, tôi không quan tâm anh truy sát Đàm Yến Nhi và A Tranh vì lý do gì. Chỉ với một mình anh, không thể khôi phục lại Lục gia đâu."

Cô dừng lại, đôi mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào đồng tử hắn.

"Vậy nên, hôm nay tôi tạm tha cho anh. Nhưng nhớ cho kỹ, lần sau nếu còn lảng vảng quanh A Tranh... đầu anh sẽ lìa khỏi cổ!"

Lục Nghiễn nghiến răng, hai vai run lên vì căm giận bị nuốt ngược vào tim. Không còn lời nào để nói, hắn quay lưng bước đi.

"Khoan đã."

Giọng Đàm Song Nghi vang lên lần nữa, trầm nhưng sắc như lưỡi dao.

Lục Nghiễn dừng bước, khẽ quay đầu.

Cô nhấc cái áo khoác gấp gọn lại mà nãy giờ dùng làm gối cho Lục Tranh. Hắn tưởng rằng cô đổi ý, có lẽ sẽ tha thứ, hoặc nhượng bộ điều gì đó.

Nhưng không.

Một vệt sáng loáng lóe lên.

Lưỡi dao phẫu thuật trong tay cô rạch một nhát sắc lẹm vào bụng hắn, chính xác tại vị trí hắn từng rạch bụng Lục Tranh, không lệch một ly! Vết rạch mảnh và sâu, máu tuôn ra thẫm đỏ lớp áo.

Lục Nghiễn gầm lên một tiếng, quỳ thụp xuống, bàn tay trái run rẩy giữ lấy vết thương. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, hơi thở trở nên dồn dập vì đau đớn.

Còn Đàm Song Nghi?

Cô đứng đó, ở trên cao, nhìn xuống hắn với ánh mắt khinh bỉ và lạnh như băng.

"Xong rồi đấy." Cô nhếch môi, nụ cười không hề mang theo chút thương hại nào.

Lục Nghiễn gượng đứng dậy, bước chân loạng choạng, lê lết rời đi giữa ánh chiều sẫm lại sau lưng.

Đêm sắp phủ kín ngọn núi và cũng vừa khép lại một màn kịch điên rồ, trong đó người mạnh nhất không phải là kẻ có dao trong tay, mà là kẻ dám yêu một cách tàn nhẫn nhất.

Đàm Song Nghi cất con dao phẫu thuật và quay lại chỗ Lục Tranh. Ánh mắt cô khi quay lại nhìn Lục Tranh đã hoàn toàn khác hẳn, không còn tia lạnh lẽo sát khí từng dành cho Lục Nghiễn nữa, mà chỉ còn lại một vẻ dịu dàng, đắm say và có phần mê loạn.

Cô ngồi xuống bên anh, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, làn mi khẽ run, đôi môi hé mở một cách vô thức, làn da trắng như ngọc dưới ánh trăng mờ ảo khiến Lục Tranh lúc này trông hệt như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

"Thật đáng yêu..." Cô khẽ thì thầm, môi mím lại như muốn kiềm nén thứ cảm xúc đang cuộn trào trong ngực.

Đàm Song Nghi vươn tay ra, nắm lấy cằm anh một cách dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, dùng ngón cái khẽ đẩy tách bờ môi mềm kia ra. Rồi không một lời báo trước, cô cúi xuống, hôn anh.

Không phải một cái hôn nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, sâu đến mức gần như muốn nuốt trọn hơi thở của anh vào lồng ngực mình. Bàn tay cô đặt lên ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đập chậm rãi, đều đặn, không hề biết rằng mình đang bị người khác xâm chiếm trong lúc ngủ say.

Khoảnh khắc đó, giữa khung cảnh núi rừng vắng lặng, cô hôn anh như kẻ chết khát tìm thấy nước, như thể chỉ cần buông lơi một chút, anh sẽ vụt mất khỏi tay mình mãi mãi.

Cô chỉ dừng lại khi hơi thở đã trở nên gấp gáp, ánh mắt mê man dừng lại trên gương mặt vẫn đang say ngủ. Một lần nữa, cô khẽ vuốt tóc anh, mỉm cười: "Ngủ ngoan, A Tranh."

***

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, ánh sao trên trời trở nên rõ rệt, tựa như hàng vạn viên ngọc lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung.

"A Tranh."

Lục Tranh mơ màng mở mắt ra sau tiếng gọi dịu dàng của cô. Anh nhíu mày, chống tay ngồi dậy, ánh mắt còn chưa kịp tỉnh hẳn: "Tôi... đã ngủ quên sao..."

"Ừ." Đàm Song Nghi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ như sương khói: "Khuôn mặt anh lúc ngủ dễ thương quá. Tôi thật sự không nỡ đánh thức anh dậy."

Anh đỏ mặt, gãi đầu lúng túng: "Chắc là... do tối qua tôi hào hứng quá nên ngủ muộn... Tôi xin lỗi nhé. Rõ ràng chính tôi là người nằng nặc đòi lên núi cắm trại... thế mà lại ngủ gục mất."

"Không sao đâu." Cô lắc đầu.

BÙM!

Tiếng nổ bất ngờ vang vọng từ phía xa khiến Lục Tranh giật mình. Anh lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng trước cả khi anh kịp hoảng hốt, Đàm Song Nghi đã vỗ nhẹ lên vai anh: "A Tranh, đừng sợ. Là pháo hoa thôi."

"Pháo hoa?" Lục Tranh ngơ ngác.

Ngay lập tức, trong mắt anh bừng lên ánh sáng lấp lánh. Trên nền trời đêm thăm thẳm, những chùm pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc đang thi nhau bừng nở. Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng... từng đợt, từng lớp nở bung như dệt thành một bức tranh cổ tích. Ánh sáng ấy phản chiếu lên mắt anh, khiến đôi đồng tử đen nhánh cũng như đang phát sáng.

"Tối nay ở trung tâm thành phố có lễ hội bắn pháo hoa." Đàm Song Nghi nói, ngước mặt lên trời: "Từ chỗ cao thế này, nhìn rõ hơn cả."

"Đẹp quá!" Lục Tranh không giấu được sự hào hứng, mắt vẫn dán chặt vào bầu trời.

Rồi bất chợt, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt long lanh như đứa trẻ được tặng món quà bất ngờ: "Song Nghi à, chuyện này... có tính là đang hẹn hò không?"

Đàm Song Nghi sững người trong một giây. Nhưng rồi, cô bật cười khẽ. Tiếng cười ấy không hề giễu cợt hay lạnh lùng mà là sự ấm áp hiếm hoi nơi đáy tim cô.

Cô đưa tay nắm lấy tay anh, ngón tay đan vào từng kẽ tay của anh một cách chặt chẽ: "Anh nghĩ như vậy cũng được."

"Vậy thì... điều ước của tôi thành hiện thực rồi." Lục Tranh cười ngây ngô: "Cảm ơn cô nhé, Song Nghi."

"Không có gì đâu, A Tranh."

Hai người lặng lẽ nhìn pháo hoa trên bầu trời. Không gian lúc ấy chỉ còn lại tiếng pháo vang xa, tiếng gió rì rào, và hai trái tim - một ngây thơ vô tội, một điên loạn tàn độc cùng rung lên trong cùng một khoảnh khắc.

Với Lục Tranh, chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích, được ngắm pháo hoa ở một nơi tĩnh lặng nơi núi rừng tách biệt, không bị ai làm phiền như vậy thôi, cũng đã là hạnh phúc rồi.

Còn với Đàm Song Nghi... khoảnh khắc này, là sự độc quyền tuyệt đối anh không biết gì, không nghi ngờ gì, và chỉ thuộc về một mình cô.





























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro