Chương 37: Cảm xúc mong manh

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

27/07/2025

Buổi tối, biệt thự Đàm gia như nuốt trọn bởi sự yên lặng. Trăng treo lửng lơ trên bầu trời xanh xám, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống những khung cửa sổ khép hờ.

Trong phòng ăn rộng lớn, Lục Tranh ngồi một mình nơi đầu bàn dài. Chiếc đèn chùm trên trần tỏa ánh vàng dịu nhẹ, hắt bóng anh đổ dài xuống sàn đá.

Các nữ hầu ăn mặc đồng phục đen trắng lặng lẽ đi tới đi lui. Mọi cử chỉ đều thuần thục như một dàn múa rối đồng bộ.

Lục Tranh ăn chậm, như đang cố cảm nhận từng hương vị, nhưng vị giác lại chẳng đọng được gì ngoài vị đắng chát nhè nhẹ trong cổ họng.

Cảnh tượng quá hoàn hảo, quá yên tĩnh, đến mức khiến lòng người cô độc tột cùng.

Sáng nay, Song Nghi nói sẽ cùng Đàm Lăng và hai người kia đi dự tiệc, chắc sẽ về muộn.

Lục Tranh nhớ lại lời cô lúc rời đi. Cô mặc một bộ váy màu xanh ngọc, mắt cười nhưng ánh nhìn lại kín đáo, khó đoán. Anh không hỏi thêm.

Ăn xong, anh lên phòng.

Dọc hành lang biệt thự dài hun hút, gió thổi nhè nhẹ qua những khung cửa, khiến rèm cửa khẽ rung như hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện. Anh đi qua những bức tranh treo tường, từng khung chân dung quyền quý, lạnh lùng như đang dõi theo anh.

Vào phòng, Lục Tranh không bật đèn, anh chỉ ngồi bên giường, nhìn ánh trăng len vào từ khung cửa sổ, lòng bỗng trống rỗng.

Anh ngả người lên giường, kéo chăn mỏng đắp ngang ngực rồi nhắm mắt lại, tưởng chừng sẽ ngủ một đêm không mộng mị.

Nhưng rồi...

Một tiếng súng chói tai vang lên...

ĐOÀNG!!!

Lục Tranh giật mình trong giấc mơ, hơi thở nghẹn lại, toàn thân co rúm.

Khung cảnh chuyển đổi thành một đêm lửa cháy ngùn ngụt.

Căn biệt thự Lục gia rực sáng trong biển lửa. Khói đen cuồn cuộn như ma quỷ kéo lên trời. Người hầu, vệ sĩ, thân quyến... từng người một gục xuống, máu loang trên nền đá lát hoa văn quý tộc.

Cha anh, Lục Viên Triều ngã xuống trước mắt. Phát súng vừa rồi bắn xuyên qua trán ông. Cả người ông đổ gục ngay dưới chân Đàm Lăng - người đàn ông mặc áo choàng đen, tay còn cầm điếu thuốc đang cháy dở.

Hắn hất nhẹ tay.

Điếu thuốc rơi xuống sàn, lăn vài vòng... rồi bùng cháy.

Ngọn lửa lan như một con rắn khổng lồ, liếm sạch mọi thứ. Gỗ mun, thảm Ba Tư, tranh sơn dầu, cả những ký ức thời thơ ấu.

Trong mơ, Lục Tranh gào lên, cào cấu khói lửa, chạy đến căn phòng bên trái – nơi ba đứa em nhỏ của anh đang kẹt lại.

Anh dùng hết sức đẩy cánh cửa, nhưng lửa đã vây kín.

Qua khung kính mờ đục, gương mặt những đứa trẻ nhỏ khóc gào, đập tay vào cửa, ánh mắt van xin đến mức khiến tim người ta muốn vỡ ra.

"KHÔÔÔÔÔÔNG!!!!"

Anh nhớ mình đã la lên đến vỡ cổ họng.

Rồi...

Tiếng giày rầm rập vang lên, đám vệ sĩ của Đàm Lăng đã phát hiện. Anh bỏ chạy, lao qua hành lang đầy khói, nước mắt nhòa đi.

Ngay lúc đó...

BỊCH!

Một bóng người lạ từ phía sau xô mạnh anh. Anh ngã lộn xuống cầu thang dài, đầu va mạnh, chân tê liệt đến mức không thể chạy được nữa.

Anh bị kéo lên như một con thú sắp bị mổ. Cổ áo anh bị nắm, toàn thân kéo lê trên nền nhà khét mùi máu và khói.

Đàm Lăng đứng đó, bóng lưng cao lớn như tượng đồng, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu.

"Thằng con của Phương Linh với tên chó chết đó..."

Giọng hắn trầm khàn như gió mùa đông thổi qua khe đá.

Hắn giơ súng lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán đứa trẻ 14 tuổi đang run lẩy bẩy, nước mắt và tro bụi hòa thành từng dòng bẩn thỉu trên mặt.

Trong mơ, Lục Tranh gần như cầu xin, bởi nỗi đau còn nặng hơn cái chết.

Nhưng Đàm Lăng dừng lại. Hắn từ từ hạ súng, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu thiếu niên.

"Giết mày là quá nhẹ nhàng." Hắn rít ra từng chữ.

Kể từ hôm đó, Lục Tranh bị bắt về Đàm gia, bị nhốt trong hầm tối, nơi anh bị tra tấn, bị bỏ đói, bị biến thành công cụ để trút giận, một cái bóng vô danh sống lay lắt dưới quyền uy và thù hận suốt 10 năm dài dằng dặc.

Lục Tranh bật dậy trong đêm.

Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. Tim anh đập dồn dập như muốn phá lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh căn phòng tối.

Chỉ có bóng trăng nhàn nhạt len vào, vẫn là biệt thự Đàm gia... nơi anh đang sống.

Anh ngồi đó rất lâu, ôm đầu, ngón tay run rẩy bấu chặt vào ga giường.

"Chỉ là mơ... là mơ thôi..."

Nhưng vết đau không biến mất. Dù hiện tại có yên bình đến mấy, anh vẫn là tàn tích sống sót của một gia tộc bị đồ sát.

...

Hơn một giờ sáng.

Căn biệt thự chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đo nhịp thời gian lặng lẽ. Ánh đèn ngoài hiên hắt vào hành lang, tạo thành những mảng sáng tối đan xen lạnh lẽo.

Cạch.

Cửa chính vừa mở ra, Đàm Huân lừ đừ bước vào, áo vest lệch vai, cà vạt lỏng lẻo, thần sắc có vẻ mệt mỏi sau buổi tiệc.

Nhưng ngay khi chân hắn chạm vào thảm phòng khách, hắn khựng lại.

Căn phòng tối om, nhưng trong bóng lờ mờ ấy, một dáng người cao gầy đang quỳ rạp xuống sàn, đầu tựa lên sô pha như thể đang cầu nguyện hay... đã gục ngã.

"Mày làm cái trò gì thế?" Hắn cau mày, nhấc chân tiến lại gần, vừa đi vừa lải nhải như ông cụ: "Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, lết ra đây làm quái gì..."

Không có tiếng trả lời.

Hắn đứng ngay trước mặt, toan cúi xuống kéo tay Lục Tranh dậy thì...

Bốp!

Một cái gối vải bay thẳng vào mặt hắn, đập vào mũi khiến mắt hắn tối sầm. Mặc dù không đau, nhưng một luồng nhục nhã đột ngột ập đến.

"Mày muốn chết à?" Đàm Huân gào lên, giật phăng cái gối ném lại nhưng Lục Tranh đã bật dậy bỏ chạy như một con linh dương bị thương.

Hắn đuổi theo, đôi giày trượt lên mấy chai rượu thủy tinh lăn lóc dưới sàn, loảng xoảng suýt ngã. Khi mắt hắn quen hơn với bóng tối, hắn mới thấy bốn, năm chai rượu nằm trơ trọi, một vài cái đã mở nắp và đều là... loại rượu nặng nhất thế giới... Vodka Spirytus 96 độ, Absinthe, Rum đen Cuba...

"Mẹ kiếp... mày say quắc cần câu rồi..." Hắn rít qua kẽ răng, vừa phẫn nộ, vừa không biết nên thương hay nên đập.

Lục Tranh lảo đảo chạy vào bếp.

Đàm Huân gầm lên: "Đứng lại! Đừng tưởng say là tao tha..."

Nhưng chưa kịp dứt lời...

Bốp!

Một hộp khăn giấy nặng trịch đập trúng ngực hắn.

Choang!

Một cái tô bị ném thẳng tới, hắn nghiêng người né được nhưng vỡ ngay bên tai, mảnh sứ văng tứ tung.

Rồi tới cái muôi, cái thớt, cái ly nhựa, cái bình giữ nhiệt... Cứ thứ gì Lục Tranh chạm tay được, anh quăng, anh đập, anh vung như đánh trống trận.

"Tao... tao không tha đâu!" Đàm Huân vừa mắng vừa né, nhưng cái ly nhựa to quá đã đập trúng trán hắn. Mặt hắn giật giật: đây là sỉ nhục.

Hắn lao lên, nhanh như báo, tóm chặt lấy cổ tay Lục Tranh khi anh định cầm cái rổ nhựa ném tiếp.

"Mày giỏi..." Hắn quật anh xuống sàn, toàn bộ lực tay khóa chặt tay anh ra sau, đè lên lưng, gằn từng tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu...

"Á!"

Lục Tranh nghiêng đầu, cắn mạnh vào vành tai hắn.

Cú cắn sâu, tàn bạo, không do dự. Răng anh siết mạnh đến mức chảy máu. Đàm Huân hét lên, buông anh ra theo phản xạ, lăn sang bên cạnh ôm tai.

"Đồ điên!!! Mày là chó à?"

Lục Tranh vùng dậy, chạy tiếp, loạng choạng như con thuyền không bánh lái, va vào tủ lạnh, rồi cửa bếp, rồi lại bật ra phòng khách...

Đàm Huân ngồi bệt xuống đất, vừa thở dốc vừa trợn mắt. Trong tay dính máu, lưng áo dính nước rượu, đầu tóc rối bù như vừa đánh nhau với ba tên cướp.

Hắn nghiến răng, ngực phập phồng: "Thằng điên này... rốt cuộc mày uống bao nhiêu chai?"

...

Lục Tranh loạng choạng lao vào buồng thang máy, ngón tay ấn loạn xạ lên bảng điều khiển, cuối cùng dừng lại ở nút số 4. Cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài là tiếng Đàm Huân gào rú đầy giận dữ: "MÀY ĐỨNG LẠI!!! MÀY ĐỪNG LÊN ĐÓ!"

Ting.

Thang máy dừng ở tầng 4. Cửa mở ra một hành lang yên tĩnh, được trang hoàng bằng những tấm tranh thủy mặc cổ và đèn treo tường ốp đồng sáng dịu.

Lục Tranh bước ra, dáng đi lảo đảo như xác sống. Nhưng ánh mắt anh lại long lanh như trẻ con vào công viên giải trí. Anh tiến thẳng đến một căn phòng cuối hành lang.

Cạch.

Bên trong là phòng trưng bày đồ cổ và vũ khí, với các kệ kính sáng loáng, mỗi góc đều có cảm biến ánh sáng âm sàn. Không khí lạnh ngắt nhưng ngửi kỹ vẫn có mùi gỗ lâu năm và dầu súng.

Lục Tranh lướt qua hàng bình cổ, kiếm Nhật, áo giáp thời Minh... rồi dừng lại trước một tủ kính chứa khẩu súng lục màu bạc.

"Ồ, đẹp thế..."

Rắc.

Anh mở tủ kính không chút do dự, như thể đang lấy bánh trong quán tiện lợi. Khẩu súng bóng loáng lập tức nằm gọn trong tay. Anh xoay nó, vung vẩy như đồ chơi, miệng lẩm bẩm: "Nặng phết... giống phim cao bồi thật đấy..."

"MÀY ĐIÊN RỒI SAO?" Đàm Huân xông vào, sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa thấy khẩu súng trong tay Lục Tranh liền lùi một bước, giọng run run: "ĐỪNG! ĐỪNG LÀM GÌ NGU NGỐC! ĐƯA CHO TAO!"

Lục Tranh nghiêng đầu, mỉm cười say xỉn, đưa tay về phía hắn như muốn trao: "Muốn hả... lấy đi..."

Nhưng đúng lúc Đàm Huân giơ tay ra đón, Lục Tranh bất ngờ ném lên trên cao...

Cạch.

 Chốt an toàn bật ra.

Khẩu súng rơi xuống đất, lăn một vòng. Đàm Huân tim muốn ngừng đập, lao đến chụp lấy nó, nhưng... Lục Tranh đã nhanh hơn.

Anh cúi người nhặt lại khẩu súng một cách duyên dáng, rồi xoay một vòng trên ngón trỏ như cao bồi miền Tây.

Tách. 

Anh khóa lại chốt an toàn, rồi giơ khẩu súng chỉ lên trần, tạo dáng cực kỳ "ngầu", cổ họng nấc lên một cái: "Mình phục mình quá..."

"Mẹ nó mày chơi tao?" Đàm Huân hét lên, nét mặt tái dại vì tức, môi giật giật vì vừa sợ vừa quê: "Tao cảnh cáo mày! Đừng có đụng vào mấy thứ..."

"Ồ? Cái gì đây?"

Lục Tranh đã buông khẩu súng, để nó rơi thẳng xuống ghế như bỏ một đôi dép, rồi quay sang một chiếc hộp gỗ nhỏ để trên bệ kính.

Chiếc hộp trông như rương báu mini, có thiết kế hiện đại với khóa số điện tử và khung viền titan. Như thể bị hấp dẫn bởi ánh sáng đỏ lấp lóe, anh đưa tay nghịch khóa, bấm loạn số.

"Vui lòng nhập mật khẩu."

"Vui lòng nhập mật khẩu."

Tít... Tít... Tít.

"Ồ, thử 123456 xem sao..."

Tít... Tít... 

"888888?"

Tít... Tít...

Lần thứ ba...

"Mật khẩu sai. Kích hoạt cơ chế tự nổ."

"CÁI GÌ?" 

Đàm Huân gào lên. Hắn lao như tên bắn, nhào tới giật cái hộp khỏi tay Lục Tranh, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn cố bấm đúng mật khẩu... nhưng...

BÙM!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Khói đen phun ra như bom khói.

Đàm Huân bị thổi ngã ngửa, tóc tai cháy xém, mặt đen nhẻm, nằm bẹp trên sàn như con chó thui.

"Khụ... Khụ... Đù má... tao... giết mày..."

Trong khi đó, Lục Tranh đã thong thả bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười khúc khích như xem hài kịch.

Tiếng chửi rủa, ho sặc sụa của Đàm Huân vọng lại sau lưng, nhưng anh chẳng buồn ngoái đầu, vừa đi vừa huýt sáo như một nghệ sĩ đi lạc trong phim hành động rẻ tiền.

Tiếng cửa sắt kẽo kẹt mở ra giữa màn đêm.

Hai bóng người bước vào biệt thự, Đàm Lăng và Đàm Yến Nhi từ buổi tiệc trở về. Tiếng gót giày của Yến Nhi nện lên sàn đá cẩm thạch vang vọng trong không gian yên ắng bất thường. Nhưng chỉ vài bước, họ đã dừng lại ngay giữa đại sảnh.

Trước mắt họ là cảnh tượng như vừa trải qua một vụ trộm hoặc... một vụ đánh nhau cấp độ gia đình: sofa lật nghiêng, gối rơi rớt lả tả trên sàn, vài chai rượu vỡ tan, chất lỏng loang lổ như vết máu, chiếc muôi inox nằm lăn lóc cạnh ghế, mùi khói thuốc súng nhè nhẹ, khói đen vẩn vơ như chưa tan hết.

Đàm Yến Nhi cau mày: "Cái... gì thế này?"

Đàm Lăng không nói gì, ông ta đã ngửi thấy mùi khét, thứ mùi rất đặc trưng: hỗn hợp giữa khói cơ học và vật liệu cháy bán phần. Ánh mắt ông ta lạnh như thép, bước thẳng lên lầu, không cần hỏi thêm gì.

Cánh cửa căn phòng tầng 4 mở ra và họ chứng kiến một cảnh tượng kinh điển như vừa bước vào phim sitcom thảm họa.

Đàm Huân nằm ngửa trên sàn, quần áo cháy xém, mặt mày đen nhẻm, tóc dựng như tổ quạ, toàn thân còn run nhẹ như vừa bị giật điện.

Đàm Yến Nhi hét toáng lên, lao tới quỳ bên cạnh: "Anh ơi! Anh đừng chết! Mặc dù anh có lúc hơi đáng ghét nhưng anh vẫn là anh của em! Anh ơi!"

"Chưa chết..." Giọng Đàm Huân khàn đặc, khó nhọc trồi lên giữa cổ họng cháy khô như than củi. Hắn khẽ rên rỉ: "Quan trọng hơn là... thằng đó... cái thằng họ Lục... nó say quắc cần câu... nó lên tầng 5 rồi..."

Đàm Lăng đứng khựng lại. Cặp mắt ông ta, vốn trầm tĩnh như đá vĩnh cửu, chợt tối sầm.

"Tầng 5?" Giọng ông ta nhẹ tênh, lạnh như đêm đông, vang lên khiến Yến Nhi cũng phải im bặt.

Lục Tranh đang lang thang như ma men giữa những cánh cửa im lìm. Ánh đèn mờ hắt xuống từ trần tạo ra những cái bóng dài ngoằng dưới chân anh. Đôi mắt anh lờ đờ, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc.

Anh dừng trước một cánh cửa đen, tay sờ lên bảng điều khiển điện tử ở cạnh. Anh chẳng hiểu gì mà bắt đầu bấm loạn xạ.

Tít... Sai mật khẩu.

Tít... Sai mật khẩu.

Tít...

"Kích hoạt cơ chế phóng điện."

Lục Tranh khựng lại.

Anh còn chưa kịp phản ứng, một tia điện nhỏ "Tách" chớp lên từ khóa cửa, nổ tanh tách, khiến anh giật nảy người.

Cạch!

Thang máy tầng 5 mở ra.

Đàm Lăng không đi, ông ta lao ra như một cơn gió, chân giẫm mạnh lên sàn đá, tiếng bước chân nện thẳng vào tai người khác như tiếng trống trận. Ông ta xông đến bảng mã, không do dự, ấn ngay một dãy số.

Tít, màu chuyển xanh. Cửa chưa mở hắn nhưng Lục Tranh vẫn còn mắt lim dim vì rượu, lại thản nhiên ấn bàn tay mình vào màn hình cảm ứng.

Cửa lập tức mở hẳn ra. Anh vội lao vào rồi đóng sầm lại ngay trước mặt Đàm Lăng.

Bên trong căn phòng không có gì ngoài ánh sáng trắng tinh khiết và sự yên lặng như một giấc mơ.

Giữa căn phòng được giữ nhiệt độ ổn định là một bức tranh.

Bức tranh đó khiến Lục Tranh sững người. Anh không tin vào mắt mình. Đó là bức tranh từng treo ở tầng 3, bức tranh mà anh đã khắc vào tim.

Giờ đây, nó đang ở đây, giữa không gian trống, như một ngôi đền thu nhỏ dành riêng cho một người.

Bức tranh sơn dầu, khung gỗ được chạm khắc bằng tay, họa tiết hoa mẫu đơn và sóng cuộn. Bức tranh vẽ một người phụ nữ ngồi dưới gốc cây, khu vườn rực nắng, hoa cúc và mẫu đơn nở rộ quanh bà. Mái tóc dài cài trâm ngọc, khuôn mặt bà hiền hòa, ánh mắt hướng ra ngoài tranh nhìn thẳng vào người đối diện.

Trái tim Lục Tranh run lên. Anh chậm rãi bước đến, bàn tay rung nhẹ chạm vào lớp kính lạnh lẽo, như muốn xuyên qua rào chắn của thời gian và nỗi mất mát.

Một tiếng thầm thì bật ra khỏi cổ họng anh, mỏng manh, nghẹn ngào: "...Mẹ..."

Một giọt nước rơi.

Rồi hai, ba, năm, mười...

Lục Tranh quỳ xuống, đầu anh cúi chạm sàn, như đứa trẻ nhỏ quỳ trước bàn thờ,

Từng tiếng nấc nghẹn chảy ra.

"Mẹ ơi... con nhớ mẹ... con nhớ mẹ lắm..."

Trong không gian đó, giữa căn phòng tuyệt đối tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng một trái tim vỡ vụn sau mười năm giam cầm, nhục nhã và cô độc giờ đây mới có một nơi để khóc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro