Chương 38: Sự thật phơi bày sau bóng tối
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
27/07/2025
"Mẹ ơi... con nhớ mẹ... Con nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ bàn tay ấm áp, nhớ mùi hương thân thuộc của mẹ... Mẹ ơi..."
Tiếng khóc của Lục Tranh xé tan không gian tĩnh lặng của căn phòng tầng 5. Anh gào lên, nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đời, quỳ gối trước bức họa sơn dầu, bức tranh cẩn thận từng nét, từng màu sắc sống động như đang chứa cả linh hồn của người phụ nữ trong đó.
Anh khóc, khóc đến nghẹn thở.
Khóc như thể mười năm nay mới được phép khóc.
Khóc như thể mỗi giọt nước mắt là từng nhát dao móc ra ký ức chôn giấu.
Âm thanh u uất đó vang lên giữa bốn bức tường lạnh, vang cả lên trần nhà như tiếng gọi vọng từ cõi chết.
Cạch.
Tiếng cửa mở. Đàm Lăng bước vào. Ông ta không đi vội, nhưng mỗi bước chân đều nặng nề như mang theo một vạn tội lỗi.
Ánh mắt ông ta trầm xuống khi thấy Lục Tranh đang run rẩy ngồi quỳ giữa sàn, tóc tai rối bù, toàn thân như vừa gió táp mưa sa.
Lục Tranh nghe tiếng mở cửa, ngoảnh lại. Đôi mắt sưng đỏ, ướt nhòe nước mắt. Thấy ông ta, anh bật cười nhưng là một nụ cười méo mó. Một nụ cười gượng gạo như bị gọt một cách chua xót, cay đắng và khốn khổ.
"Tại sao..."
Giọng anh nấc lên.
"Tại sao ông lại làm như vậy... tôi không biết ông có thù oán gì với cha tôi... nhưng... ông đã thảm sát cả Lục gia... Ông cướp đi ba đứa em nhỏ của tôi, cướp đi người mẹ hiền từ của tôi..."
Giọng anh vỡ ra từng đoạn, như chiếc ly rơi xuống nền đá.
"Ông... trả họ lại đây... TRẢ NHỮNG ĐỨA EM LẠI CHO TÔI! TRẢ MẸ LẠI CHO TÔI! HỌ LÀ GIA ĐÌNH CỦA TÔI! ÔNG TRẢ LẠI CHO TÔI!!!!"
Anh gào lên, tuyệt vọng đến mức máu như muốn trào ra cùng nước mắt.
Và rồi anh lao tới đấm.
Một cú đấm mỏng manh, yếu ớt, run rẩy như cái đánh của một đứa trẻ đang nằm mơ.
Cú đấm rơi vào ngực Đàm Lăng như cánh bướm va phải bức tường đồng.
Ông ta không nhúc nhích, không tránh, không đỡ, cũng không đáp trả chỉ đứng yên nhìn.
Ánh mắt ông ta vẫn lạnh nhưng đằng sau nó là một bóng tối sâu hun hút.
Lục Tranh lại đấm.
Một cú. Rồi một cú nữa.
Tay anh run, lực yếu đến thảm thương, nhưng vẫn cố đánh.
Đánh như thể nếu ngừng lại thì trái tim anh sẽ nổ tung.
"Ông... tại sao lại không bắn tôi luôn đi? Ngày đó, ông đưa súng lên rồi cơ mà... TẠI SAO ÔNG KHÔNG BẮN TÔI ĐI?"
Đàm Lăng vẫn không nói gì. Ánh mắt ông dừng lại ở bức tranh.
Phương Linh.
Người phụ nữ ấy đang ở trong tranh.
Đôi mắt bà từ trong tranh nhìn thẳng vào ông ta. Không trách, không giận. Chỉ tĩnh lặng và dịu dàng.
Một làn sóng cảm xúc âm ỉ dâng lên dưới lớp da lạnh như băng.
Đôi môi ông ta mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.
Chỉ có cổ họng khẽ run, chỉ có bóng lưng ông, lần đầu tiên trông không còn vững chãi.
Còn Lục Tranh, anh khụy xuống, ôm lấy bắp tay mình, vùi mặt vào đầu gối như một đứa trẻ bởi tiếng khóc vỡ òa lần nữa.
Không còn là sự gào thét nữa, mà là âm thanh rền rĩ, đứt quãng, giống như tiếng kêu cứu yếu ớt của một tâm hồn đã bị bầm dập đến tận cùng.
Trong ánh sáng mờ ấm của chiếc đèn treo trên trần, không gian trong căn phòng tầng 5 như lắng đọng lại, bao quanh là mùi khói thuốc còn sót lại và mùi vải ấm của những tấm rèm dày. Thang máy vừa dừng, cánh cửa mở ra, Đàm Huân và Đàm Yến Nhi bước vào.
Đàm Huân cười hả hê, gương mặt không giấu nổi sự sung sướng độc ác: "Ha, lần này thì nó tiêu chắc. Bố mà thấy cái cảnh nó lên đây phá phách... đảm bảo... "
"Anh im đi!" Đàm Yến Nhi gắt khẽ, ánh mắt sắc như dao: "Anh mở miệng ra là nhục thêm."
Họ bước vào căn phòng thì lập tức sững người.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết lặng.
Giữa căn phòng vẫn còn vương mùi khói từ vụ nổ nhỏ trước đó, Lục Tranh đang nằm ngủ thiếp đi nhưng anh được bao bọc trong một vòng tay.
Đàm Lăng - ông chủ Mafia luôn lạnh lùng như một pho tượng đá, lúc này đang quỳ một gối dưới sàn, tay trái ôm lấy lưng Lục Tranh, tay phải dịu dàng đặt lên trán anh, như đang vỗ về một đứa trẻ ốm yếu.
Ánh mắt ông ta cụp xuống, không hề có sự giận dữ, chỉ có lặng im và điều gì đó khó định nghĩa như thương xót, như day dứt, như ân hận chậm trễ.
Không ai trong hai người con dám nói gì.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Đàm Huân cứng đờ, nụ cười khẩy lúc trước giờ biến mất hoàn toàn.
Hắn đứng như trời trồng, nhìn khuôn mặt nghiêng của bố mình, ánh mắt khi đó không phải của một Đàm Lăng lạnh lùng tàn bạo, mà là một người cha... không, một người đàn ông đang ôm lấy một phần ký ức mà ông ta đã cố quên.
Đàm Yến Nhi vội vã bước tới, giọng lạc đi: "Bố... để con..."
Cô ta khụy xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lục Tranh, cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại.
Lúc ấy, Đàm Lăng mới buông tay ra. Ông ta đứng dậy rất chậm, không nói một lời.
Ánh mắt ông ta lướt qua Đàm Huân, cái nhìn khiến gã tự nhiên nghẹn lại, không dám thở mạnh.
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Đàm Huân không hiểu vì sao... nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một nỗi lo mơ hồ đang len lỏi.
Về thằng nhãi họ Lục kia và về ánh mắt của cha mình.
***
Ánh sáng buổi sáng muộn nhẹ nhàng len qua tấm rèm dày, tạo thành những vệt nắng mờ nhòe rọi xuống chiếc giường lớn phủ chăn trắng. Trong không gian yên tĩnh và dịu dàng ấy, Lục Tranh khẽ trở mình.
Anh cau mày, đầu óc ê ẩm như bị búa bổ, cổ họng khô khốc, mắt mở ra một cách khó khăn. Ánh sáng làm anh nheo mắt, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng: "Ưm... đau đầu quá..."
Ngay lúc ấy, một bàn tay mát lành đặt lên trán anh, dịu dàng và có phần quen thuộc. Anh quay đầu sang thấy Đàm Song Nghi đang ngồi bên mép giường, mái tóc xõa nhẹ xuống vai, ánh mắt bình tĩnh mà ẩn chứa nét lo lắng dịu dàng.
"Nằm yên. Anh đang sốt đấy."
Cô áp lại chiếc khăn mát, vắt từ chậu nước đặt trên bàn đầu giường. Chuyển động của cô chậm rãi và chu đáo, như thể đã ngồi đó một lúc lâu.
Lục Tranh ngẩn ra nhìn. Mãi đến lúc cô nhíu mày trách khẽ, anh mới sực tỉnh: "A Tranh, anh thật là... lần sau không được tự tiện uống rượu nữa, nghe chưa? Không là tôi sẽ phạt anh thật nặng đó."
Giọng nói nhẹ như gió sớm nhưng lại khiến mặt anh đỏ ửng.
Anh cúi mắt, ngón tay khẽ vân vê mép chăn: "...Tôi biết rồi... tôi sẽ không uống rượu nữa đâu..."
Trong đầu anh chỉ còn mảng ký ức mơ hồ: vị cay nồng của rượu, ánh đèn lờ mờ, cảm giác nghẹn ngào trong lòng ngực và sau đó là... trống rỗng.
Không còn nhớ gì nữa.
Không còn nhớ mình đã khóc, đã hét, đã quỳ trước bức tranh của mẹ mình... cũng không nhớ vòng tay nào đã giữ lấy mình giữa cơn mê sảng.
Chỉ biết hiện tại, Đàm Song Nghi đang ngồi đây, ánh mắt dịu dàng như nắng ban mai, tỉ mỉ vắt khăn cho anh, múc cháo cho anh, kể mấy chuyện vụn vặt trong biệt thự.
Anh cười, một nụ cười nhẹ bẫng, thật thà và vô tư, đôi mắt cong cong như ánh trăng non.
"Song Nghi, cô ngồi đây với tôi nhé? Tôi cảm thấy... dễ chịu lắm..."
Cô khẽ liếc nhìn anh, cố giấu nụ cười nơi khóe miệng: "Vậy thì tôi sẽ ngồi thêm một chút... nhưng nếu chiều nay anh còn sốt, thì dù có van xin, tôi cũng sẽ tiêm cho anh một mũi thật đau đấy."
Lục Tranh che chăn lên mặt, giả vờ sợ hãi, nhưng giọng cười không giấu nổi niềm vui.
Sáng hôm đó, căn phòng ấm áp đến lạ kỳ.
Không ai nhắc tới chuyện đêm qua, không ai cần phải nhớ.
Chỉ có tiếng cười, tiếng thìa gõ nhẹ vào chén sứ, và ánh mắt dõi theo nhau như một sự bắt đầu yên bình sau cơn giông kéo dài.
...
Bên trong căn phòng làm việc rộng lớn, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống gương mặt căng thẳng của Đàm Huân. Hắn vùi đầu vào đống hồ sơ, tập tài liệu cũ kỹ, mớ ảnh chụp và các mảnh thông tin rời rạc mà hắn đã âm thầm thu thập suốt thời gian qua.
Vụ thảm sát Lục gia mười năm trước.
Người phụ nữ tên Phương Linh.
Và ánh mắt của Đàm Lăng đêm qua.
Hắn cố sắp xếp mọi thứ thành một logic liền mạch nhưng càng nghĩ càng hỗn loạn. Ánh mắt đó, ánh mắt lần đầu tiên hắn thấy cha mình lộ vẻ thất thần đến thế, không phải phẫn nộ, không phải giận dữ... mà là thứ cảm xúc kỳ lạ chưa từng hiện diện trong người đàn ông như Đàm Lăng.
"Rốt cuộc, bố đang che giấu điều gì..."
Không thể tìm ra đáp án từ giấy tờ, Đàm Huân gấp lại hồ sơ, vươn vai rồi rời khỏi phòng làm việc. Hắn đi thẳng lên tầng, bước vào phòng ngủ riêng của Đàm Lăng. Căn phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp như mọi khi. Tuy nhiên, khi hắn lướt qua bàn làm việc sát cửa sổ, một vật nhỏ lọt vào mắt hắn.
Một lọ thuốc đã dùng gần hết, nhãn mác bị bóc mất.
Hắn nhíu mày. Đàm Lăng nổi tiếng khỏe mạnh, cơ thể ở tuổi gần năm mươi vẫn dẻo dai như một người đàn ông trung niên ở thời sung mãn. Từ bao giờ mà Đàm Lăng phải dùng thuốc? Và tại sao lại bóc nhãn?
Đàm Huân mang theo nghi ngờ không nói với ai, lập tức đưa lọ thuốc tới bệnh viện.
Trong phòng khám, vị bác sĩ chuyên khoa kiểm tra, xem thành phần rồi chậm rãi trả lời: "Thưa đại thiếu gia, đây là thuốc nhỏ mắt."
Đàm Huân khựng lại, hỏi thêm: "Thuốc trị gì?"
"Là thuốc dành cho bệnh nhân bị mù màu. Khi nhỏ vào, trong khoảng sáu giờ đồng hồ sau đó, người bệnh có thể nhận biết lại màu sắc gần như bình thường."
Một tia sáng lóe lên trong đầu Đàm Huân.
Mù màu?
"Căn bệnh này... có di truyền không?"
"Có, thưa ngài. Tỉ lệ di truyền ở nam giới tương đối cao. Nếu người cha mắc bệnh, con trai khả năng cao cũng sẽ mang gen này."
Bàn tay hắn siết chặt lọ thuốc, mạch máu trên mu bàn tay hiện lên căng cứng.
Hắn... không bị mù màu, em gái hắn cũng không.
Nhưng rồi... một ký ức vụn vặt ùa về như sấm đánh giữa trời quang.
Buổi sáng hôm ấy, Yến Nhi cầm váy mới, quay sang hỏi: "Lục Tranh à, anh giúp tôi chọn được không? Tôi thấy cái váy hợp với tôi nhưng vẫn muốn hỏi."
Cô ta chỉ vào cái váy màu xanh dương nhưng Lục Tranh lại nói: "Màu xám trông tối quá, cô chọn cái màu sáng thì hơn."
Câu trả lời khiến cả bàn ăn khựng lại vì tưởng anh nói đùa. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Đàm Lăng đã ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh lẽo.
Sự thay đổi trên gương mặt ông ta, giờ nghĩ lại... không phải tức giận. Mà là một phản ứng bản năng, khi một điều anh không ngờ đã vô tình bị phơi bày.
Lục Tranh... bị mù màu.
Và Đàm Lăng cũng bị mù màu.
Đàm Huân ngồi phịch xuống ghế, tim hắn đập loạn. Những mảnh ký ức tưởng chừng vô nghĩa bắt đầu ghép thành một tấm tranh rõ nét hơn.
"Không... không thể nào... Chẳng lẽ..."
Gương mặt Đàm Huân tái mét. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy lạnh sống lưng trước một sự thật đang lặng lẽ trồi lên từ bóng tối.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro