Chương 41: Bước qua ngọn lửa
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
13/09/2025
Chiếc xe lao vun vút trong rừng, bánh lăn rít mạnh qua từng khúc cua, tiếng động cơ gầm lên như mãnh thú. Bên trong, ba gã đàn ông bắt cóc vẫn đang cười nói hả hê, chẳng mảy may nhận ra tai họa đang ập tới sát sau gáy.
"Chắc giờ bọn nó đang hoảng lắm rồi!"
"Lát nữa đến biên giới là xong việc!"
Nhưng rồi...
"Ê... Ê ê ê! Nhìn... phía sau!" Gã ngồi ghế phụ chợt trừng mắt, giật bắn người.
"Mẹ kiếp... là ai vậy?"
Qua gương chiếu hậu, một chiếc xe màu đen hầm hố đang lao tới với tốc độ như xé gió, bánh xe ma sát với mặt đường bắn tung đất đá. Cự ly rút ngắn từng giây.
Đàm Huân nhấn mạnh tay lên màn hình điều khiển cảm ứng, ngón tay lướt nhanh, kích hoạt chế độ lái tự động.
Ngay lập tức, vô lăng chuyển động nhẹ như có bàn tay vô hình điều khiển. Hắn tháo dây an toàn, đẩy mạnh cửa kính trần mở lên.
Gió tạt vào mặt rít ù ù, tóc hắn tung bay. Đàm Huân đứng thẳng qua ô cửa trên mui xe, hai tay cầm chặt khẩu súng gắn ống giảm thanh, mắt khóa chặt mục tiêu qua ống ngắm điện tử.
"Khốn nạn." Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi siết cò.
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ ngắn sắc lạnh. Viên đạn rít gió xuyên vào bánh sau xe của đám bắt cóc. Bánh xe bên phải xì hơi tức thì, khiến thân xe nghiêng về một bên, mất cân bằng và lảo đảo.
"Chết tiệt!" Tên ngồi cạnh gào lên, giật phăng con dao găm từ thắt lưng ra, kề thẳng vào cổ Lục Tranh đang bị trói ở hàng ghế sau: "Dừng lại ngay! Mày muốn nó chết hả? Tao đâm chết nó bây giờ! Ngon thì bắn đi! Tao xem mày bắn kiểu gì!"
Qua kính chiếu hậu, Đàm Huân vẫn giữ tư thế đứng trên mui xe, khẩu súng lặng lẽ trượt theo từng chuyển động nhỏ của xe phía trước.
Ánh mắt hắn và ánh mắt Lục Tranh chạm nhau.
Đôi mắt của Lục Tranh rất hoảng loạn. Dù không có lời nào nhưng Đàm Huân nhìn thấy cả nỗi sợ lẫn sự tuyệt vọng trong đó. Ngón tay đang siết cò của hắn khựng lại. Hắn thở dài, trượt trở lại vào trong xe, đóng cửa mui lại.
Chiếc xe phía trước rẽ gấp vào con đường vòng, xuyên qua một khu rừng hẹp.
Gã lái xe ngoái đầu nói: "Yên tâm, khu này tao thuộc như lòng bàn tay. Mày cứ để xem, tao sẽ cắt đuôi thằng chó kia!"
Nhưng gã đã lầm.
Chỉ vài phút sau, khi chiếc xe bắt cóc xuyên qua rặng cây cuối cùng, lao ra con đường cao tốc sát biên giới, ánh nắng chói chang chiếu vào kính chắn gió và trước mặt chúng... là một chiếc xe khác đang lao tới ngược chiều.
"CÁI GÌ?"
Chiếc xe ấy không ai khác chính là xe của Đàm Huân. Hắn đã đi đường tắt, vòng từ sườn núi bên kia qua một con dốc hiểm hóc mà chỉ những kẻ từng tham chiến thực thụ mới dám thử.
Đàm Huân một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại cầm khẩu súng, đưa thẳng lên, qua lớp kính chắn gió, ánh mắt hắn lạnh tanh, nụ cười khẩy nhẹ đầy sát khí.
ĐOÀNG!!!
Viên đạn phá tan kính xe hắn như băng mỏng, bắn thẳng về phía trước.
XOẢNG!
Kính xe của đám bắt cóc vỡ vụn như pha lê, tiếng vỡ vang lên sắc lẹm.
Viên đạn xuyên qua đúng giữa trán tên lái xe. Gã trợn trừng mắt, đầu ngoẹo sang một bên, máu tóe ra như vòi phun.
Chiếc xe loạng choạng sau cú bắn, bánh sau nghiêng lệch nghiêm trọng, lực ma sát khiến thân xe trượt dài trên mặt đường nóng rát. Tên ngồi ghế phụ giật bắn mình, gào lên rồi lao sang cầm vô lăng khi thấy tài xế bên cạnh đã gục đầu, máu trào ra từ trán.
"Mẹ kiếp... giữ tay lái, giữ tay lái!"
Gã nghiến răng quay vô lăng, giữ cho xe không lao xuống vệ đường. Cả chiếc xe run lên bần bật, kính chắn gió nứt toác từng đường dài.
Tên còn lại ngồi cạnh Lục Tranh toát mồ hôi lạnh. Gã nhìn thấy chiếc xe đen kia vẫn lao tới như quỷ dữ, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Bất ngờ...
Điện thoại trong túi tên tài xế đã chết đổ chuông.
Tiếng chuông sắc gắt trong không khí đặc quánh mùi máu và khói lốp. Cả hai tên còn lại quay đầu nhìn nhau, chết lặng. Số gọi tới... là một dãy số không tên. Nhưng trực giác của chúng mách bảo đó là hắn – kẻ đang lái chiếc xe truy sát bọn chúng.
"Làm... làm sao hắn có số này?" Gã phụ lái lắp bắp.
Tên ngồi cạnh Lục Tranh với tay, rút điện thoại ra, nhấn nghe, bật loa ngoài. Gã vốn định cầu xin nhưng không kịp...
Giọng nói từ đầu dây bên kia trầm thấp, dội thẳng vào màng nhĩ.
"Lục Tranh, ngồi sát vào cửa bên phải."
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc ngay sau câu nói đó. Lạnh lùng. Không một lời thừa.
Không ai kịp phản ứng.
Chiếc xe đen của Đàm Huân đã gầm lên như mãnh thú vồ mồi, lao xé gió từ bên trái, đâm sầm vào thân xe của đám bắt cóc.
ẦM!!!
Cú va chạm mạnh làm toàn bộ xe chấn động, cửa kính phía bên trái nổ tung ra thành hàng loạt mảnh vỡ, bắn thẳng vào tên ghế phụ và tên ngồi cạnh Lục Tranh. Máu tóe lên cửa kính, hai gã gục xuống bất tỉnh, trúng những mảnh kính vỡ vào đầu và cổ.
Lục Tranh lúc này đã ngồi nép sát bên phải, may mắn không bị ảnh hưởng.
Tiếng động cơ rít lên, xe của Đàm Huân dừng phanh gấp ngay sau cú va.
Cửa xe mở bật. Hắn lao tới, gương mặt lạnh băng chuyển sang kinh hoàng khi thấy máu trên trán Lục Tranh vẫn rỉ xuống.
Đàm Huân thò tay qua ô cửa kính đã vỡ tan, kéo tay nắm cửa mở ra, vừa khom người chui vào, vừa nhanh chóng cắt dây trói bằng con dao nhỏ.
"Lục Tranh, tỉnh dậy!" Hắn lẩm bẩm, xé miếng băng dính khỏi miệng Lục Tranh.
Nhưng rồi hắn khựng lại.
Lục Tranh nằm đó, không giãy giụa, không nói, không thở.
Lồng ngực anh phập phồng nhẹ, nhưng... không có hơi thở nào đi vào.
"Không thể nào..."
Đàm Huân ôm lấy vai anh, lay mạnh.
"Lục Tranh!"
Không có hồi đáp.
Hắn đặt Lục Tranh nằm ngửa ngay bên đường, mắt đỏ ngầu vì sợ hãi. Hai tay đặt chồng lên nhau, đặt lên ngực anh, bắt đầu ép tim.
1... 2... 3... 4...
Hắn đếm trong tiếng gió rít qua rặng cây và tiếng tim đập hoảng loạn của chính mình.
"Chết tiệt! Thở đi! Mày mau thở đi!"
"Đừng chết ở đây... Đừng có chết..."
Trong đầu Lục Tranh, tất cả như trôi ngược về quá khứ.
Mẹ anh ôm chặt lấy anh giữa chiếc xe lao đi không kiểm soát.
Giọng mẹ gào qua điện thoại: "Lão già chó chết! Cút đi! Chết đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi!!!"
Chiếc xe lao vào chiếc xe tải ngược chiều. Một ánh sáng trắng chớp qua.
Mẹ anh hét lên.
Tiếng hét của mẹ giờ đây... hòa lẫn với tiếng gào của Đàm Huân.
Lục Tranh co người lại, một hơi thở rít lên từ lồng ngực như xé toạc cả cổ họng.
Anh bật dậy, ho sặc sụa, từng cơn ho dồn dập khiến toàn thân anh run lên. Mắt anh mở to, ngơ ngác nhìn xung quanh như vừa từ cõi chết quay lại. Hơi thở gấp gáp, nước mắt tràn ra nơi khóe mi vì kích thích hô hấp quá đột ngột.
Đàm Huân vẫn còn đè tay lên ngực anh, gương mặt căng cứng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn lóe lên một tia mừng rỡ nhưng chưa kịp thở phào, thì mùi khét lẹt của hóa chất nồng nặc xộc vào mũi hắn.
"Không xong rồi..."
Hắn ngoảnh đầu lại, mắt trợn trừng khi thấy bên dưới gầm xe của đám bắt cóc, chất lỏng màu xám đậm đang tràn ra thành từng vệt dài, hơi khói bốc lên nghi ngút. Tiếng lách tách vang lên liên tục... một chất gây nổ đang kích hoạt!
Hắn gào lên, cúi người xuống, ôm lấy anh vắt lên lưng như một túi gạo, rồi phóng thẳng vào cánh rừng bên đường cao tốc.
BÙMMMM!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Ngọn lửa nuốt trọn hai chiếc xe, thiêu rụi cả dãy cây bên đường. Lửa đỏ như máu, bốc lên như một quả cầu khổng lồ, đẩy không khí xung quanh chấn động đến mức cây cối nghiêng ngả. Mặt đất cũng rung lên từng cơn.
Đàm Huân cõng Lục Tranh trên lưng cắm đầu lao đi giữa rừng cây không dám quay đầu lại.
Lửa phản chiếu trên những thân cây, hắt lên làn da hắn ánh đỏ ma quái. Nhưng Đàm Huân vẫn chạy, chạy như thể phía sau là địa ngục đang nuốt chửng tất cả.
Trên lưng hắn, Lục Tranh thở hổn hển. Ánh lửa, tiếng nổ, hơi nóng... khiến tâm trí anh trôi tuột về một ký ức cũ kỹ mà đau đớn.
Anh lại thấy mình của năm 13 tuổi. Bên trong chiếc xe hơi, mẹ anh ôm anh vào lòng, áp mặt anh vào ngực bà như để che chắn khỏi cơn hoảng loạn.
Chiếc xe xoay vòng, trượt dài... đang lao thẳng vào một chiếc xe tải đi ngược chiều.
Nhưng... không. Có điều gì đó đã cản lại.
Một chiếc xe màu đen bóng loáng bất ngờ từ đâu lao song song tới, ép sát bên sườn xe của mẹ con anh. Người lái xe ấy đã đánh lái, dồn lực, chắn ngang đầu chiếc xe mất lái, như một bức tường sống.
Chiếc xe của mẹ anh đâm mạnh vào xe kia rồi dừng hẳn.
Khói tràn ra. Máu, kính vỡ, tiếng còi inh tai...
Rồi... một bóng người bước xuống từ chiếc xe chắn ngang.
Người đó cao lớn, vạm vỡ, nước da nâu, mái tóc hơi rối vì gió.
Chính là Đàm Lăng.
Ông ta chạy tới, dùng tay đấm thẳng vào kính xe, đấm đến bật máu tay. Không chần chừ, ông dùng cả khuỷu tay, vai, đầu gối đập liên tiếp, đến khi cửa xe vỡ toác ra.
Ông thò tay vào, bế gọn cả mẹ anh và anh lên như bế hai đứa trẻ, chạy đi giữa đám khói mù.
Và ngay khi ông ta vừa lao ra xa vài bước...
BÙM!!!
Chiếc xe nổ tung sau lưng.
Giữa biển lửa đỏ rực, bóng lưng của Đàm Lăng sừng sững như một pho tượng.
Cánh tay ông ta siết chặt Lục Tranh và mẹ anh. Bờ vai rộng, nhịp thở mạnh, vững vàng đến lạnh sống lưng.
Cả bầu trời phía sau chìm trong biển lửa nhưng ông ta thì không hề nao núng.
Lục Tranh giật mình quay trở về thực tại, anh nằm trên lưng Đàm Huân, nước mắt rơi xuống sống lưng hắn.
Mình đã quên... Bao nhiêu năm qua... Mình đã quên người đó chính là Đàm Lăng...
Lục Tranh gục đầu xuống vai Đàm Huân, toàn thân như không còn sức sống.
Từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, thấm vào vai áo dính bụi, máu và khói của người đang cõng anh.
Đàm Huân im lặng, từng bước chậm nhưng chắc chắn, cõng anh len lỏi giữa những lối mòn của cánh rừng hoang sơ, chỉ có tiếng côn trùng râm ran, tiếng lá khô vỡ vụn dưới gót giày vang lên đơn độc giữa bóng đêm. Gió thổi qua những nhánh cây đen sì, thỉnh thoảng đưa mùi tro khét và khói cháy còn sót lại từ đám xe phát nổ.
Một lúc sau, hắn thở hắt ra, khàn giọng than thở.
"Haa... tiếc cái xe vãi linh hồn. Mới đổi bình xăng tháng trước, nội thất còn chưa kịp bóc keo..." Hắn lắc đầu, ngước lên trời đen thăm thẳm, giọng nhỏ hơn, có phần bất lực: "Tự nhiên lưng lại vác thêm cục nợ..."
Nhưng ngay khi hắn định bước tiếp, hai cánh tay đang buông thõng của Lục Tranh bỗng siết chặt lại, ôm ghì lấy cổ hắn từ phía sau.
Lục Tranh dụi mặt vào vai hắn, thì thầm gọi một tiếng: "Anh ơi..."
Giọng anh yếu đến mức như gió thoảng qua rừng, nhưng lại khiến bước chân Đàm Huân khựng lại ngay lập tức.
Đôi mắt hắn mở to trong giây lát như thể đang định quay đầu lại nhìn nhưng rồi hắn chỉ đứng im lặng, nghe tiếng thở mong manh và hơi ấm yếu ớt của người phía sau đang dần thiếp đi.
Khoảnh khắc ấy dài như vô tận.
Không gian lặng đi, chỉ còn hơi thở nặng nề của hai người và một vầng trăng bạc lọt qua tán lá rọi xuống vai họ, như một lát cắt nhẹ trong màn đêm dày đặc.
Đàm Huân không nói gì.
Sắc mặt hắn vô cảm, ánh mắt xa xăm như đang trôi dạt vào những ký ức không tên.
Rồi... như thể mọi cảm xúc đã bị chôn vùi dưới lớp vỏ sắt đá, hắn lại cúi đầu tiếp tục bước đi.
Lục Tranh nằm trên lưng hắn như một thứ gì đó mỏng manh, dễ vỡ nhưng bước chân Đàm Huân vững vàng, không hề chao đảo.
Cõng một người, nhưng hắn đi nhẹ như không, chỉ có lưng áo hắn bắt đầu ướt đẫm vì nước mắt của Lục Tranh, hòa cùng mồ hôi và máu.
Và rồi... ở cuối con đường đất phủ đầy lá mục, ánh đèn xe lóe lên giữa bóng tối.
Chiếc xe của Đàm Song Nghi. Đèn pha rọi xuyên qua màn sương mỏng, phản chiếu lên thân hình Đàm Huân vẫn đang cõng một người trên lưng, bóng hai người đổ dài xuống nền đất, run rẩy giữa rừng khuya.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro