Chương 8: Phản ứng
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
Hai ngày sau.
Ánh nắng nhạt buổi sớm len qua lớp rèm trắng mỏng, phủ lên sàn nhà một màu vàng ấm áp. Lục Tranh chậm rãi mở mắt, mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn mờ mờ, nhưng rồi dần dần anh nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng ngủ nhỏ, sạch sẽ và yên tĩnh.
Không còn là tầng hầm ẩm mốc lạnh lẽo, cũng không có tiếng xiềng xích kéo lê trên nền đá lạnh buốt. Chiếc giường đơn mềm mại, mùi gỗ mới và thảo dược nhẹ nhàng thoảng qua. Trần nhà trắng, bức tường được treo vài bức tranh phong cảnh nhỏ. Không gian tĩnh lặng đến lạ.
"Lục Tranh."
Một giọng nữ nhẹ như gió sớm gọi khẽ bên tai. Anh quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn lơ mơ thì trông thấy Đàm Song Nghi đang ngồi trên chiếc ghế đối diện giường ngủ. Cô hôm nay ăn mặc đơn giản: áo phông trắng rộng rãi và chân váy ngắn màu đen, để lộ cặp chân dài trắng nõn và mịn màng như ngọc. Mái tóc dài thường uốn lượn nay được buộc cao gọn gàng, để lộ gương mặt sắc sảo nhưng dịu dàng. Bờ môi hơi cong như đang mỉm cười.
"Song Nghi..." Lục Tranh cất giọng yếu ớt, bối rối ngồi dậy.
Ngay lập tức, Đàm Song Nghi vươn tay đỡ lấy vai anh, cẩn thận đỡ anh tựa vào thành giường.
"Anh bị rắn độc cắn." Cô nói, ánh mắt lướt qua cơ thể anh như thể vẫn đang âm thầm đánh giá tình trạng: "Tôi đã giúp anh lọc máu, điều trị toàn thân. Không còn nguy hiểm nữa, nhưng thể trạng vẫn rất yếu."
Lục Tranh cúi đầu. Anh biết nếu không có cô, có lẽ mình đã chết trong tầng hầm tối tăm ấy.
"Cảm ơn cô..." Anh nói nhỏ, thật lòng.
Đàm Song Nghi mỉm cười, đôi mắt long lanh như hồ nước bình yên.
"Đàm Lăng đã ra nước ngoài một thời gian. Mấy ngày tới, anh sẽ tạm thời an toàn. Tôi sẽ nói người hầu mang đồ ăn cho anh, anh chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức thôi."
"Ừm, tôi biết rồi." Lục Tranh gật đầu, ngoan ngoãn như một cậu học sinh vừa được phát thưởng.
"Tốt lắm." Cô hơi cúi người, bàn tay thon dài khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối bù của anh.
Anh đã bắt đầu quen với sự thân mật kỳ lạ đó vừa dịu dàng, vừa lấn át. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó mang đến cảm giác an toàn kỳ quặc.
"Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có mệt hay chóng mặt không?"
"Không... Tôi không thấy thêm vết thương nào nữa." Anh lắc đầu, giọng vẫn yếu nhưng rõ ràng.
Đàm Song Nghi đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng phủi váy.
"Vậy giờ anh đi tắm đi. Tôi đã chuẩn bị nước ấm với ít thảo dược. Giúp vết thương nhanh hồi phục hơn."
"Được..." Lục Tranh gật đầu. Căn phòng dù nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi, kể cả một phòng tắm riêng được thiết kế khéo léo.
Anh đi theo chỉ dẫn của cô, bước vào căn phòng tắm sáng sủa, sạch sẽ, được ốp gạch trắng và có một chiếc gương lớn chiếm trọn mảng tường. Bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, nổi lềnh bềnh rất nhiều lá thảo dược màu xanh thẫm, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, hơi nước phủ mờ mặt kính.
Lục Tranh đứng trước gương, lặng lẽ cởi bỏ lớp áo rách nát, rồi tháo dần những băng gạc quấn quanh cơ thể. Trên làn da trắng nhợt hiện rõ những vết sẹo đỏ lấm tấm, những vết cắn tím đen ở bắp chân và cổ vẫn chưa hoàn toàn mờ đi.
Anh thở nhẹ, bước vào làn nước.
Nước ấm lập tức bao phủ lấy cơ thể, làm dịu đi cảm giác đau buốt. Mùi thảo dược xoa dịu thần kinh, khiến anh thấy thư giãn, hơi ngả đầu dựa vào thành bồn, khép hờ mắt. Cảm giác như mọi thứ vừa qua chỉ là một giấc mộng dữ.
Nhưng...
"Lục Tranh, tôi mới nhớ ra là cần bôi thuốc lên vết rắn cắn... Tôi vào nhé."
Giọng Đàm Song Nghi vang lên đằng sau cánh cửa.
"Khoan!" Lục Tranh bật dậy, hoảng loạn. Anh vội cúi xuống, tay tìm kiếm quần áo trong vô vọng thì cửa mở.
ÙM!
Lục Tranh lập tức lặn hụp xuống nước, toàn thân chìm sâu vào bồn tắm như một con cá lạc loài.
"Trời đất ơi, anh đang xấu hổ à?" Đàm Song Nghi che miệng cười khúc khích, tay cầm một lọ thuốc nhỏ.
Cô bước chầm chậm tới, ánh mắt lấp lánh trêu chọc: "Đừng ngại, Lục Tranh. Tôi là bác sĩ mà. Đã khám qua hàng trăm nam nữ khoả thân, còn lâu mới thấy lạ."
"Nhanh ngoi lên đi nào. Tôi đếm đến ba, nếu anh không lên... thì tôi sẽ giận đó."
"Một... hai..."
RÀO!!!
Lục Tranh lập tức trồi đầu lên, nước trong bồn tắm văng tung toé ra ngoài. Anh hớp lấy không khí như một người vừa suýt chết đuối, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán.
"Khụ... khụ khụ..." Anh ho sặc sụa, tay đưa lên che miệng, mặt đỏ ửng như cà chua chín.
Đàm Song Nghi bật cười khẽ, cúi xuống cạnh bồn tắm, ánh mắt chăm chú như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.
"Anh đúng là... đáng yêu thật đấy."
Đàm Song Nghi đứng cạnh bồn tắm, chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nửa dịu dàng, nửa chờ đợi như thể đang đối diện với một bệnh nhân bướng bỉnh mà mình cần phải điều trị.
"Anh nhấc chân phải lên chút nhé." Cô nhẹ nhàng nói.
Lá thảo dược trôi lững lờ trên mặt nước. Bồn tắm phủ mờ hơi nóng khiến cảnh vật như nhòe đi, chỉ còn thấy phần từ lồng ngực trở lên của Lục Tranh là nổi bật giữa làn nước. Da anh trắng xanh, xương quai xanh gầy lộ ra, mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên anh ở trần truồng trước mặt một người phụ nữ, lại là cô, người mà lúc nào cũng tự nhiên như thể mọi ranh giới trên đời đều là trò đùa.
Lục Tranh do dự, chần chừ. Anh không biết có nên nghe lời cô hay không, nhưng chưa kịp đưa ra quyết định thì...
"A..."
Một tiếng thốt đầy ngạc nhiên vang lên.
Đàm Song Nghi đã chủ động cúi người, cô đưa tay xuống làn nước kéo mạnh cổ chân phải của anh lên khỏi mặt nước!
Bàn tay trắng mịn của cô siết chặt quanh mắt cá chân anh, động tác không hề nhẹ nhàng, khiến anh giật nảy người vì đau. Cái chân ướt sũng của anh giờ bị gác lên thành bồn tắm, hoàn toàn mất đi sự phòng vệ.
"Song Nghi...!" Anh khẽ nhíu mày, miệng khẽ gọi tên cô bằng giọng run nhẹ.
Nhưng đáp lại là nụ cười dịu dàng đến khó hiểu.
Ánh mắt cô vẫn ánh lên vẻ hiền hòa, nhưng trong đôi đồng tử đó lại có một luồng sát khí vô hình, thứ khí chất điềm tĩnh mà áp bức, giống như bác sĩ phẫu thuật đang cầm dao, nhưng lại đủ lý trí để không làm bệnh nhân tử vong.
"Lục Tranh, ngoan ngoãn nào." Cô thì thầm như dỗ dành một con thú con nhỏ đang hoảng sợ: "Tôi không muốn làm anh bị thương."
Anh hơi rùng mình. Lòng bàn tay của cô không to, nhưng sức mạnh thì lại như kẹp sắt. Cảm giác bị khống chế trong tình trạng trần trụi khiến anh không thể không cảm thấy bất an và bất lực.
Lục Tranh gật đầu gượng gạo rất khẽ như thể chỉ cần làm cô không vừa ý thì chân mình sẽ bị cô bẻ gãy ngay tại chỗ.
Đàm Song Nghi mỉm cười, rồi mới chịu buông cổ chân anh ra.
Nhưng khi anh cúi nhìn xuống, vết ngón tay đỏ rực đã in hằn quanh mắt cá chân. Chỉ mới vài giây thôi... vậy mà...
"Tôi..." Anh toan nói điều gì đó thì tay cô đã chạm vào mắt cá chân anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
Ngón tay cô mềm mại, kỹ thuật xoa bóp lại chuyên nghiệp. Chút đau rát vừa rồi được hóa giải ngay tức khắc. Cơ bắp ở cổ chân vốn đang căng cứng dần thả lỏng, cảm giác như có một luồng hơi ấm thấm vào từng khớp xương.
Rồi cô bắt đầu... vuốt nhẹ lên phần bắp chân.
Làn da trắng, ít lông, lại sạch sẽ, săn chắc theo kiểu thanh tú. Một đôi chân của nam giới nhưng lại mang nét mảnh dẻ, gầy yếu, khiến cô có cảm giác chạm mạnh một cái là sẽ vỡ tan như thuỷ tinh.
Đàm Song Nghi hơi mím môi. Ánh mắt cô lúc này không còn chỉ là bác sĩ đang điều trị, mà như thể đang khám phá một món đồ thủ công tinh xảo vừa được lôi ra từ hộp gấm. Cô sờ chân anh một cách... chán chê, rồi mới lấy ra lọ thuốc tròn nhỏ bằng bạc.
Cô lấy một ít thuốc mỡ trắng lên đầu ngón tay, rồi dịu dàng bôi lên vết cắn ở bắp chân. Thuốc có mùi thơm nhè nhẹ, mát lạnh.
"Tạm thời đừng để dính nước." Giọng cô nhẹ nhàng, có chút quan tâm, nhưng cũng đầy quyền lực.
Anh lập tức gật đầu, như một cậu bé vừa bị mẹ nhắc nhở.
"Tiếp theo là ở cổ. Nhưng mà trước đó..." Cô dừng lại, nâng nhẹ cằm anh bằng một tay.
"Ngửa đầu ra sau một chút."
Không hiểu sao lần này anh không do dự nữa. Lục Tranh hơi ngửa cổ, nhắm mắt.
Đàm Song Nghi cầm vòi sen, điều chỉnh dòng nước vừa ấm, rồi xối lên mái tóc đen ướt của anh.
Từng dòng nước ấm chảy xuống đỉnh đầu, chảy qua thái dương rồi xuống cằm, mang theo bụi bẩn, mồ hôi và cả mệt mỏi. Cảm giác dịu đi như có ai đó đang vỗ về tâm trí anh.
"Việc này..." Anh khẽ nói, không mở mắt: "Tôi... tôi tự làm được mà."
Tiếng nước vẫn róc rách. Rồi cô trả lời, lần này không còn che giấu ý định nữa: "Chẳng hiểu sao tôi lại có hứng thú với anh, Lục Tranh."
"Hả?" Anh mở mắt, nhìn cô. Ánh mắt đầy thắc mắc và bất an.
Đàm Song Nghi nheo mắt, nụ cười nửa miệng hiện ra: "Anh cứ coi như tôi đang giết thời gian đi. Lúc ở Luân Đôn tôi rất bận với nghề bác sĩ. Nhưng khi về nước thì... chưa tìm được việc, nên tôi rất rảnh."
Lục Tranh không biết phải nói gì.
Cô xối nước xong thì lấy dầu gội, bắt đầu gội đầu cho anh. Những ngón tay dịu dàng massage da đầu như có thuật thôi miên.
Anh khép mắt lại. Cảm giác lạ lùng trong lồng ngực khiến anh không thể gọi tên.
Vài giây sau, anh lại lên tiếng: "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi... tại sao cô lại giúp tôi?"
"Anh muốn biết lắm à?" Giọng Đàm Song Nghi vang lên giữa tiếng nước rì rào.
Lục Tranh gật đầu nhẹ, mái tóc vẫn ướt đẫm, những giọt nước theo sống mũi lăn xuống cằm. Ánh mắt anh ngước lên, chân thành: "Đương nhiên rồi. Cô là con gái của Đàm Lăng... phải có lý do gì đó thì cô mới giúp tôi... nếu ông ta phát hiện chuyện cô làm... tôi sợ..."
Anh chưa nói hết, cô đã mỉm cười, một nụ cười khó đoán.
"Anh đang lo lắng cho tôi sao?"
Câu hỏi ấy khiến Lục Tranh thoáng khựng lại. Anh đang chất vấn, nhưng lại bị cô xoay chuyển thế cục. Ban đầu anh lắc đầu theo phản xạ nhưng rồi... như bị lương tâm buộc phải thừa nhận, anh lại gật đầu chậm rãi.
Một hành động nhỏ nhưng rõ ràng.
Đàm Song Nghi bật cười khẽ. Tiếng cười dịu nhẹ như lan trong làn hơi nước ấm áp bao phủ căn phòng.
"Haha... cảm ơn vì đã lo cho tôi nhé. Nhưng anh yên tâm, tôi biết cách đối phó với Đàm Lăng."
"Còn lý do vì sao tôi lại giúp anh..."
Lục Tranh lập tức chăm chú. Tim anh như bị siết lại vì mong chờ câu trả lời, nhưng...
"Nhắm mắt lại." Cô chợt ngắt lời anh.
Trước khi anh kịp hỏi thêm, cô bật vòi sen, dòng nước ấm từ từ chảy qua mái tóc của anh, cuốn theo lớp bọt trắng xóa. Anh ngoan ngoãn nhắm mắt, để nước tràn xuống gáy, tai và vai, mang theo cả cảm giác bồn chồn chưa được giải đáp.
Khi nước đã ngừng chảy, Đàm Song Nghi cẩn thận lấy khăn lau nhẹ mái tóc anh. Từng động tác đều nhẹ nhàng, gần như là trìu mến.
Lục Tranh ngồi yên, hơi thở chậm rãi nhưng trái tim thì lại dồn dập. Cô đưa tay xoa thuốc lên vết cắn đỏ bầm bên cổ, ngón tay lướt trên da anh, mát lạnh rồi tê dại.
"Được rồi." Giọng cô vang lên sau cùng: "Tôi để sẵn quần áo trên kệ. Anh ngồi ngâm thêm lát nữa đi."
"Ừm..." Anh đáp khẽ, mắt vẫn nhìn theo từng cử chỉ của cô.
Cô quay lưng lại, chuẩn bị rời khỏi phòng tắm. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả.
"Còn về câu hỏi của anh..." Cô đột ngột quay đầu.
Lục Tranh ngỡ cô sẽ trả lời, nhưng...
"Anh có tin tưởng tôi không?"
Anh không cần suy nghĩ.
"Tôi tin cô."
Câu trả lời phát ra dứt khoát, không do dự. Chính anh cũng không ngờ mình đã nói điều đó với một người con gái nguy hiểm như cô.
Đàm Song Nghi cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy lần này không còn vẻ trêu chọc, mà thật sự rất... đẹp.
"Vậy là đủ rồi. Nếu anh đã tin tôi, thì tôi hứa sẽ giúp anh thoát khỏi đây. Còn những chuyện khác... anh không cần biết đâu. Biết nhiều chỉ càng thêm rắc rối thôi."
Cô rời đi.
Cánh cửa phòng tắm khép lại. Lục Tranh nhìn theo, ánh mắt như bị hút vào khoảng trống sau lưng cô. Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời... nhưng ánh mắt, lời nói, và từng cử chỉ chăm sóc anh đều không hề giả dối.
Anh thở dài, ngồi lại trong bồn tắm, làn nước vẫn ấm, rồi chợt nhận ra... cơ thể mình có gì đó không ổn.
Cảm giác tê dại nơi cổ chân giờ đây đã lan đến nơi khác, nơi thân dưới của anh đang phản ứng một cách rõ ràng và không thể che giấu.
"Chết tiệt..." Lục Tranh nghiến răng, hạ ánh mắt, che trán bằng một tay.
Không thể nào... Chỉ là một lần được chăm sóc. Chỉ là một chút dịu dàng.
Nhưng tại sao cơ thể lại phản ứng như thế?
Những hình ảnh của Đàm Song Nghi cúi người gội đầu cho anh, ánh mắt nghiêm túc khi thoa thuốc, làn da mịn màng, bàn tay lạnh nhưng dịu dàng... như những mảnh vỡ ký ức quay vòng trong đầu anh.
Đáng sợ hơn là... anh không hề muốn xua chúng đi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro