Thất tịch

Ngày mai là thất tịch, là thời điểm vô cùng quý giá vô cùng thích hợp, thế mà Lưu Chương loay hoay mãi vẫn không thể gom đủ can đảm đi tỏ tình với người kia.

Dù trong đầu đã nghĩ ra muôn vàn kiểu kịch bản, muôn vàn kế hoạch từ siêu cấp sến súa đến đơn sơ giản dị, nhưng tất cả, đều bị một mối hoài nghi chặn đứng.

Lưu Chương sợ Doãn Hạo Vũ sẽ từ chối.
Lại càng sợ thân phận bạn bè này cũng vì thế mà bay đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân mình tự ti nhút nhát đến như vậy, cũng là lần đầu tiên yêu thích một người đến nỗi mất ăn mất ngủ.

Lưu Chương cầm hộp quà gói ghém đẹp đẽ trên tay, bên trong có một quyển sách về thiên văn học Doãn Hạo Vũ đã tìm mua suốt cả tháng, một hộp màu nước mới tinh, còn có 2 chiếc móc khoá treo cặp, 1 cái hình thỏ trắng, 1 cái hình con vịt vàng.

Hắn còn nhớ lúc ở trung tâm thương mại tìm mua mấy món này, Vu Dương ở bên cạnh không thể khép nổi miệng vì ngạc nhiên, cứ ở bên tai lẩm bẩm liên hồi như đọc thần chú, bảo rằng Lưu Chương hôm nay bị ai nhập mất tiêu rồi.

Cũng vì thế mà hắn mới tự nhận ra,
đúng là trước đây hắn không thích những thứ xa vời mơ mộng như dải ngân hà.

Cũng không có đến một chút tế bào thi sĩ hội hoạ nào trong cơ thể.

Lại càng chưa bao giờ để mắt đến mấy món phụ kiện linh tinh móc khoá vịt vàng thỏ trắng.

Nhưng khi nghe Doãn Hạo Vũ say mê nói về những vì sao, lại nhìn đến sườn mặt nghiêng nghiêng thanh tú của cậu ấy mỗi lúc ngồi bên giá vẽ, Lưu Chương liền cảm thấy tất cả đều không còn đáng ghét nữa.

Dải ngân hà xa quá cũng đâu có sao, không am hiểu nghệ thuật thì có là gì? Chỉ cần Doãn Hạo Vũ thích, hắn đều sẽ tình nguyện tìm tòi học hỏi.

.

Buổi sáng ngày lễ thất tịch, vừa bước vào sân trường đã cảm thấy không khí yêu đương ngọt ngào lan toả khắp muôn nơi.

Lưu Chương ngồi ở góc lớp bấm điện thoại, trên weibo đầy ắp những bài chia sẻ về ngày lễ, còn có vô số hình chụp các món ăn đặc trưng, khiến cho bảng tin của hắn ngập màu đỏ rực.

Nhìn đến balo đang treo lủng lẳng bên cạnh bàn, Lưu Chương chần chừ suy nghĩ một lúc rồi nhắn một tin gửi cho Doãn Hạo Vũ.

Lưu Chương khó khăn lắm mới gửi xong tin nhắn cuối cùng, âm thầm thở ra một hơi thật dài. Doãn Hạo Vũ đúng là người ngay thẳng, chẳng cần hỏi gì đã tự khai.

Tự nhủ nếu cậu ấy đã có đối tượng thì cũng tốt, hắn sẽ an phận với danh nghĩa một người bạn bình thường ở bên cạnh Tiểu Vũ, cùng cậu ấy trải qua những tháng ngày phía trước.

Còn hộp quà đang nằm lặng yên trong balo, đành đợi dịp khác rồi đưa từng món cho cậu ấy đi vậy.

.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở bàn ăn quen thuộc của cả hội, hôm nay là ngày đặc biệt nên anh em bè bạn đều tranh thủ ngọt ngào với người yêu hết, chỉ còn mỗi hai kẻ độc thân là cậu và Lưu Chương cùng rủ nhau đi ăn cơm.

Mắt thấy dáng đi xiêu vẹo của Chương Chương xuất hiện ở lối ra vào, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đưa tay lên cao vẫy vẫy, báo cho người nọ biết mình đang đợi ở đây.

"Của cậu này, hết chè rồi nên tớ mua trà sữa, 30% đá 50% đường, còn có thêm trân châu trắng"

"30% đá thôi hả ..."

"Cậu hay hát thì không nên uống đá lạnh nhiều đâu"

Doãn Hạo Vũ bĩu môi nhận lấy cốc trà sữa đậu đỏ Lưu Chương mang đến, tỏ vẻ không hài lòng với 2 món toping vốn đã đầy ụ trong ly của mình.

"Trong ly của tớ có thạch khoai dẻo"

Đôi mắt Tiểu Vũ phút chốc sáng ngời, tự nhiên đưa tay mở nắp cốc trà sữa của người kia, lấy muỗng lựa hết toàn bộ thạch khoai dẻo đem sang ly của mình.

"Cậu hốt hụi chót à? Sao được cho nhiều thế này? Bình thường mua 1 phần thạch khoai dẻo được có 3 viên thôi"

Lưu Chương nhìn người kia đếm đếm số thạch khoai dẻo vừa trộm được, trong mắt ngập tràn ý muốn cưng chiều khó nói.

"Cũng không rõ nữa"

Không rõ có phải hốt hụi chót hay không. Nhưng tớ biết rõ mình đã cố tình mua 3 phần thạch khoai dẻo.

.

Buổi chiều tan học, Lưu Chương vẫn như mọi ngày đợi Doãn Hạo Vũ ở cổng trường, sau đó sẽ cùng nhau đi bộ đến trạm tàu điện.

Hôm nay không thể tặng quà thất tịch cho cậu ấy, ý định tỏ tình cũng dần bị hắn cho qua, nhìn đến mấy cặp gà bông tay trong tay ra về mà trong lòng không khỏi nặng nề ủ rũ.

"Bạn học Doãn, tớ biết cậu chưa có đối tượng mà, nghe tớ nói một chút thôi"

Giọng nói của nữ sinh gấp gáp vang lên từ phía sau khiến hắn tò mò quay đầu lại, vừa hay bắt gặp Doãn Hạo Vũ đang nhăn nhó tiến về phía mình, khẩu hình miệng còn đang mấp máy cái gì mà "Giúp tớ", "Cứu tớ với".

Lưu Chương liếc mắt một cái liền hiểu, lại cảm thấy dở khóc dở cười.

Được con gái nhà người ta xinh đẹp kiều diễm đường đường chính chính theo đuổi, cái tên nhóc Doãn Hạo Vũ này thế mà chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Lưu Chương bước đến chắn ngang trước mặt người kia, để cho Tiểu Vũ nấp vào sau lưng mình. Còn chưa kịp lên giọng anh hùng cứu mỹ nhân đã bị nữ sinh nọ quát cho một câu.

"Cái tên mọt sách này! Cậu mau tránh ra khỏi Doãn Hạo Vũ"

"Tôi thấy người phải tránh là cậu mới đúng đó, tiểu thư"

"Lưu Chương! Cậu là cái thá gì mà cản tôi?!"

Dù cho hắn chưa từng trực tiếp thừa nhận, nhưng mỗi lần nghe ai đó hỏi mình "là cái thá gì" mà lại có thể "cùng một hội với Doãn Hạo Vũ", Lưu Chương đều cảm thấy bản thân thật sự rất đáng thương.

Học trưởng Doãn, soái ca nổi danh khắp đại học Z, ánh trăng sáng trong lòng tất cả nữ sinh, đúng là chẳng có việc gì phải giao du với kẻ mọt sách xuề xoà như hắn.

Mà Lưu Chương, lại không có cách nào cứu vãn chính trái tim mình.

Hai năm trôi qua chỉ biết cố gắng hết sức leo lên đầu bảng thành tích, cố gắng hết mình giữ lại vị trí bạn bè bên cạnh Tiểu Vũ.

Vậy là tốt lắm rồi.
Còn cậu ấy ...

"Lưu Chương là đối tượng của tôi"

Một câu ngắn ngủn Doãn Hạo Vũ thốt ra, trực tiếp làm cho mấy kẻ xung quanh đồng loạt đứng hình.

Cậu sinh viên họ Doãn còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bước sang đứng ngay bên cạnh, đưa tay đan vào những ngón tay nam tính của Lưu Chương nắm chặt, không nói lời nào giơ ra trước mặt nữ sinh đang hoảng hốt.

"Nhìn đi nè, tôi có đối tượng rồi"

.

Nữ sinh nọ rời đi một lúc lâu, Lưu Chương vẫn đứng hình như cũ. Đầu óc ngưng trệ hệt như máy tính bị giật lag, chẳng thể tiếp nhận bất cứ thông tin gì.

Tay của họ, vẫn còn nắm chặt lấy nhau.

Vừa ấm áp, lại vừa đau đớn vô cùng.

"Tiểu Vũ, cậu muốn đóng kịch mà không thèm báo trước, làm lúc nãy tớ không chuẩn bị lời thoại gì kịp"

Lưu Chương khó nhọc mà nói, khuôn mặt cứng đờ nặn ra nụ cười vừa giả vừa gượng, nhẹ nhàng nâng cánh tay còn rảnh rỗi lên, muốn đưa qua tách rời cái nắm tay giả kịch của hai người.

Nhưng Doãn Hạo Vũ, lại siết chặt chẳng chịu buông.

Lưu Chương cảm nhận sức lực không nhỏ của người kia, đôi mắt phủ một tầng sương mơ màng nhìn vào mắt Tiểu Vũ.

"Cậu ..."

"Tớ ăn đậu đỏ cậu mua rồi, bây giờ tỏ tình nhất định bách phát bách trúng, nếu không sau này tớ không thèm nhìn mặt cậu nữa"

"Tiểu Vũ, cậu muốn làm gì?"

"Muốn tỏ tình với cậu"

"..."

"Muốn tỏ tình, với Lưu Chương"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro