Chap 1 Âm Mưu !!

- Trương Tuấn mau...cứu Vạn Trân

" thiếu nữ mặt đầm đen , mắt phượng khẽ liếc qua nam tử , ánh mắt thấm đầy sủng nịnh và tin tưởng .... "

- Cứu ai ?? Hửm ??

"  Môi nam tử cương lên .... tăng thêm phần tuấn lãng , khuôn mặt tuấn mỹ
hoàn hảo , ngũ quan tinh xảo, ánh mắt gợi lên tia cười cợt"

- Cứu Vạn Trân !!

" mày liễu khẽ chau lại  thiếu nữ khó chịu hắn từ bao giờ phải để cô nhắc đi nhắc lại như thế "

- A , anh chưa nói gì với em sao ?? Lưu nhi !?

" nam tử nhoẻn miệng cười , ngón tay dài thon đẹp lướt qua làn da mềm mại của thiếu nữ  mà trêu đùa"

- Anh muốn nói gì ?? Có gì sao ??

" thiếu nữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn mỹ này , người đàn ông mà cô yêu .... hắn kề sát tai cô mà thì thầm "

- Chúc mừng Hắc tiểu thư đã rơi vào bẫy  * miệng nhếch lên *

-............*tròn mắt * * nhìn qua nhìn lại*
" đằng trước cô là 1 đoàn ám vệ tinh nhuệ ... đằng sau là vực thẳm sâu .. mà trong tay ám vệ bọn chúng đang giữ người em gái mà cô yêu thương"

- F*ck !!! Trương Tuấn....anh!!!!!

" mắt phượng ứa đầy tia lạnh lẽo , cô bị hắn gạt rồi !! Mắt nhắm cụm lại ... chủ nhân Hắc gia , Hắc Hàn Lưu đã chết vì bị hôn phu giết ?? Buồn cười thật .. cô đường là chủ nhân Hắc gia mà lại rơi vào tình cảnh như thế này...đáng cười thật !!! "

- hahahahahaha quá muộn rồi hi em quá ngây thơ rồi Lưu nhi à !!

" Trương Tuấn , cười oan độc "

- chị !!!....,Chị.....cứu...emmmm....,
" giọng nói trong veo , có chút đau đớn thảm thương "

- Vạn Trân ...!!!!! Mẹ nó Trương Tuấn !! Anh mau thả Vạn Trâm raaa!!

" Hắc Hàn Lưu , nhìn vào chủ nhân giọng nói mà xót xa , nữ tử trên người vận bộ đầm trắng be bét máu ... khuôn mặt nữ tử trong thật rung động lòng người , khuôn mặt trái xoan , làn da trắng tuyết bị 1 vài vết cắt túa máu ..., miệng nhỏ bên khoé còn lưu lại chất lỏng màu đỏ.. khuôn mặt cũng không tránh để bị thương ...đôi mắt đã phủ tần sương thần thái phờ phạt . Thật làm người khác thương cảm "

- Vạn Trân !!! Chị sẽ cứu em !

- Khoan !!! Hắc thiếu chủ ! Cô tính làm gì ? Cứu cô ta ? Cô đang mơ sao ? Cô ngu ngốc không hiểu tình hình của mình hay sao !! Còn muốn cứu cô ta .

" Trương Tuấn , cười khẩy , ngu ngốc !!"

- Trương Tuấn !! Anh muốn gì cũng được anh phải thả Vạn Trân ra !!

" Hắc Hàn Lưu hận không thể giết chết cái tên chết chó này !! Vì sao trước nay cô lại yêu hắn ? Lại tin tưởng hắn ? Để giờ lại vậy !! Trên đời này có gì mà có thể tin được chứ !!! Cô bất cẩn quá rồi"

- tôi muốn cô ..... giao hết mọi thứ mà cô đang có cho tôi bao gồm : Hắc gia , công ty , cổ phần , quyền lực , tiền bạc !! Nhà đất !! Nếu cô không gia thì chắc chắn cô và Lưu Vạn Trâm sẽ không còn được nhìn thấy nhau vào ngày mai nữa đâu !

" nói rồi Trương Tuấn chỉa súng vào đầu Lưu Vạn Trân "

- ......*nước mắt tuôn trào* Tôi...chấp...nhận....

" nói xong cô kí vào bản chuyển nhượng toàn bộ cho hắn ..... "

- Thả người !!

" sau câu nói này Lưu Vạn Trân được thật ra , Trương Tuấn lại đến đỡ cô ta , cô ta phá bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối , cô ta như xà yêu không xương dựa vào Trương Tuấn , khiến cô không hiểu gì cả , nhưng cô vui mừng vì Vạn Trân của cô đã an toàn , thở phào nhẹ nhõm thì..........

- Hắc Hàn Lưu cô không còn giá trị lợi dụng nữa.. đến lúc Vĩnh Biệt rồi ... nói Vĩnh biệt đi nào , và nhớ chúc tôi và Vạn Trân hạnh phúc nhớ !!

" Trương Tuấn cười sảng khoái , Lưu Vạn Trâm cũng vậy "

- Vạn...Trân...emmmm!!

" mày liễu đau đớn nhíu lại , sao em ấy có thể làm như vậy với cô chứ!....người mà cô yêu thương nhất ?? Hôn phu và em gái mình phản bội lại mình ..... "

- Chị gái ! Xin lỗi chị nha tại chị quá Ngu Ngốc mà thôi , tôi và Tuấn ca khó khăn lắm mới đi tới bước đường này , chị có kết cục như ngày hôm nay đó chính là tại sao chị là sinh ra trong Hắc gia !! Tại sao chị được làm chủ Hắc gia ? Tại sao chị lại được mọi người yêu mến , quý trọng?? Tại sao chị lại có mọi thứ ??? Trong khi đó tôi có những gì ? Ghét bỏ ? Ghẻ lạnh?? Chị có biết không trong suốt 20 năm qua tôi phải chịu những gì !! Sinh ra chỉ là 1 công cụ để vào được Hắc gia , sống trong đó chả khác nào địa ngục . Tôi bị họ đánh đập xiềng xích như nô lệ ? Còn chị ? Chị còn ở đó giả vờ tốt bụng cứu tôi ra trong khi đó chị cướp mọi thứ đáng ra phải là của tôi!! Chị không nên tồn tại đâu Hắc Hàn Lưu à !!

" ánh mắt của Lưu Vạn Trân đầy căm phẫn , oán hận, hả hê , và tham vọng , cô thất vọng hoàn toàn rồi , Vạn Trân ghét cô , Trương Tuấn phản bội cô !! "

- Trân nhi , em đừng nói nhiều với cô ta làm gì , cứ để anh bắn hạ vào tim cô ta

" lưỡi thon dài kiếm nhẹ vành môi , Trương Tuấn khẽ nhếch môi lên , tay xinh đẹp cầm súng lục , ngắm thẳng mục tiêu là tim của Hàn Lưu , Lưu Vạn Trân mỉm cười quay mặt đi"

*Đoàng...Đoàng...Đoàng..Đoàng*
*Phịch*
* Rào...rào...rào...rào...rào*
" cô ngã xuống , cô buồn ngủ quá ... hai mắt nặng trĩu ... mùi tanh của máu hoà vào nước mưa .... tạo nên khung cảnh chết chóc.... vị thiếu nữ ... trên người khoác đầm đen ngã xuống... hai mắt từ từ nhắn lại , vết máu loang lỗ viên đạn trúng vào tim ... máu thấm đầy áo .... người con gái đó đã chết "

- " Ba , Mẹ chờ con !!!! "



             ----- END ----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: