Chap 7 Cô vẫn là cô !!

________ Chap 7 ________
[cô nàng này thật đanh đá ... mẹ nó lão già chết tiệt kia dám ép mình lấy 1 cô nàng chua ngoa ... mê trai , son phấn 800 lớp nước hoa sịt nguyên chai vậy hả!? Không được người mình muốn có chỉ có mỗi duy nhất Nhã Nhã mà thôi
Vợ yêu chờ anh :))) ]_ trích Lan văn
[ cẩu huyết cẩu huyết =)))]
_________________|--------|____
" Nam tử nhếch môi cười để lộ cái răng khểnh trắng muốt "

- Xin lỗi , tôi đi đây

" hắn có thể quyến rũ ai tuỳ hắn Hắc Linh cô không có hứng thú với soái ca ngôn tình , quay ngắc mặt đi cô khẽ bĩm môi , mọi hành động của cô đều bị nam tử kia thu hết vào mắt , đang tính bước đi thì .... có cái gì vướng vướng"

- Ơ ...... *quay đầu lại * thả ra coi
*phồng má*

- cô này , không phải chỉ cần xin lỗi là hết chuyện đâu " môi hắn giương cao "

- Hey hey !! Tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi nha !! Chứ không phải là ngã xong phủi mông bỏ đi đâu nhá *bĩm môi*

" Xì cái tên không biết lý lẽ này là ai
Hớ hắn nghĩ hắn là ai mà dám ăn nói vậy với cô hả hả hả ??? Hè hè Lão nương đây không phải con nít lên 3 để mi dọa nạt , mi tính chà đạp Lão nương như trong truyện ngôn tình nam chủ hành hạ nữ chủ xong rồi làm nữ chủ phải lòng xong cái nam chủ cũng phải lòng nữ chủ luôn chứ gì....... Trái với suy nghĩ của cô , Hàn Minh Dật nhìn đăm đăm đánh giá cô ...3 từ thôi Đồ Ấu Trĩ , mà sao khuôn mặt này lại quen thuộc đến vậy ? "

- Hàn Minh Dật ??? là anh ?

" Hắc Linh rùng mình nhớ lại khuôn mặt lãnh đạm của hắn trong tiềm thức của nguyên chủ ... cô ấy chưa giờ thấy hắn cười , trừ khi hắn ở bên Mạc Tiếu Nhã.."

- cô ????
" mày kiếm khẽ nhíu lại , con nhỏ quen mình ?? Có sao "

- Mạc Hắc Linh

" giọng cô không còn một chút đùa bỡn
chỉ nhàn nhạt , thái độ lạnh lùng xa cách , nhưng vẫn tao nhã lịch thiệp , đó là cách cư sử đối với ' Người Lạ' ... ba từ Mạc Hắc Linh khiến Hàn Minh Dật rơi vào trầm tư "

- Hàn tổng mong anh thứ lỗi , đụng trúng anh là lỗi của tôi , anh có thể , buông tay tôi ra ?

" nói rồi mắt cô đi chuyển tới tay hắn chỉ có 1 từ để tả cảm xúc của cô thôi 'ĐAU' , tên chết tiệt này chắc là đang nổi giận ? Nên đâm ra hắn hành cổ cánh tay bé nhỏ của cô .... "

- Ừ..khụ....khụ

" Hàn Minh Dật thoát khỏi vòng suy nghĩ , lập tức buông tay  Hắc Linh ra , Hắc Linh thu tay về xoa xoa chỗ bị hắn nắm ... đỏ hết rồi"

- Chào tạm biệt Hàn tổng , tôi đi

" Hắc Linh tính biến ra khỏi nơi này , cô thực chán ghét hắn không hiểu sao .. nguyên chủ lại đi yêu hắn ? Nực cười...
hắn như 1 cơn gió vậy ở lại không được  ,hắn chỉ muốn bay thật xa...."

- Cô , tính giở trò gì nữa đây ?

- Hừ , anh ? nói tôi giở trò ? Làm anh chú ý ??  anh đang kể chuyện cười ?

" lòng dâng lên 1 cỗ chua xót Cô gái nhỏ kia yêu hắn thật sâu đậm , cảm xúc lưu lại ... tên ngốc này đã bao giờ hắn quay lại nhìn cô gái ấy chưa ?? Cô gái bé nhỏ yêu thương hắn sâu đậm đến mức chết vẫn không thể quên được , cô gái ấy buồn vì hắn , hắn buồn vì cô ta .... cô ấy gọi hắn là gió vì hắn rất đặc biệt với cô ấy vì gió 1 đi là sẽ không trở lại .... cô gái ấy ngu ngốc , ngu vì ai ngu vì yêu ngu vì hắn là cuối cùng .... hắn vẫn vậy hắn vẫn là chàng trai lạnh lùng mà cô ấy thương....... nhưng bây giờ cô vẫn là cô , hắn vẫn là hắn chúng ta là Người Xa Lạ_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: