Chương 3 chưa gì đã đụng mặt !!
*Xoạt* cánh cửa mở toạt ra 1 nam tử bước vào
( ta sẽ gọi Hàn Lưu = Hắc Linh)
- Anh là ??? " tiếng mở cửa đánh thức cô khỏi làng suy nghĩ"
" Hắc Linh nheo mắt đẹp lại đánh giá nam tử trước mặt mình ,hắn cao khoảng 1m8 mái tóc đỏ rực, mắt phượng con người màu hồng xinh đẹp , mày kiếm hướng thẳng mi tâm
Màu da đồng tử khiến hắn trở nên nam tính hơn , môi mỏng quyến rũ . Hắn khoác lên mình 1 bộ đồ vest đuôi dài giống quản gia ....trông thật quen thuộc..nhưng mà...cô...không..biết..hắn"
- ha Mạc Hắc Linh cô bị ngã đến lú lẫn đầu óc rồi hay sao
" giọng nói lạnh thấu tâm can vang lên nam tử nhếch môi cười , mắt phượng hắn không hề có ý cười , con ngươi mà hồng chứa đầy chán ghét không cần che dấu , THẬT LỘ LIỄU "
- " hắn quen chủ nhân cỗ thân thể này?? Nhưng sao mình không nhớ nhỉ ?? Ôi cái định mệnh nhìn cái cách hắn nhìn mình kìa !!!"
" Hắc Linh nghĩ đến đây hàn khí ngày càng bao phủ lấy cô , hắn là ai cô không quan tâm , nhưng hắn dám khinh thường chủ nhân Hắc gia là cô không ưa rồi , cô lạnh giọng lên tiếng "
- Anh là ai ?? Tôi không biết !! Tôi là Hắcc....à không ha Mạc Hắc Linh chứ
" môi mỏng nhếch lên , dám khinh thường cô , hừm nhóc con khá lắm"
- cô là Mạc Hắc Linh thì tôi vẫn là Mộ Lam Bình hằng ngày mà cô mê đắm thôi
" nam tử mang tên Mộ Lam Bình không khỏi ngạc nhiên hàn khí đó là gì sao lại khiến hắn có chút run thế này "
* Đoàng* nghe xong mà như SÉT ĐÁNH NGANG TAI
* Rắc Rắc* bạn nhỏ nào ấy thật sự tưởng tượng mình nứt ra làm đôi ... nam chủ...nam chủ kìa má ơi !! Không phải cô sợ ... mà là vướng vào họ thì rắc rối lắm mà cô thì ngại phiền nữa"
- hihihihi ...... mà anh tới đây làm gì ?? Đánh ? Mắng ? Chửi ? Ngược tôi ??
" lấy lại bình tĩnh .... hít thật sâu thở ra thật đều .... hàn khí thường ngày không thể nào mà che dấu được , ngại khí hằng ngày của cô sao có thể nói vứt là vứt ?? "
- tôi nào đâu dám ??
" mày kiếm hơi nhếch lên tỏ vẻ khiêu khích "
- Anh , có gì mà không dám ?
" Hắc Linh cười lạnh , bọn hắn có thể tha cho cô sao ? Đừng quên cô chỉ là đá lót đường thôi , sớm xuất hiện sớm thăng thiên ?? Càng cố hàm hại nữ chủ càng chết thảm ! Nhưng đó là trước kia bây giờ cô là chủ của thân thể này , mọi thứ làm cho nam nhân đều là NGU XUẨN ... cô không còn ngây đại như lúc trước để cho Trương Tuấn và Lưu Vạn Trân gạt haha nghe thật buồn cười , nghĩ đến đây Hắc Linh không đè nỗi bi thương "
- " cô ta bị gì vậy ?? Ngã xong rồi văng mất não luôn rồi à ? "
" khẽ nhíu mày , tính cách khác lạ của cô làm hắn chú ý , hôm nay cô nhìn hắn cũng bằng mắt .. nhưng ánh mắt lạnh nhạt ? thờ ơ này là sao ?? Cái nhìn bi ai xen lẫn hận thù kia là gì ?? Mà khoan sao lại lưu tâm cô ta ?? "
- Anh về được rồi " Hắc Linh hơi dừng lại hít 1 hơi" tôi không cần ai cả
"cô cần ở 1 mình , mắt nhắm hờ trong rất mệt mỏi , giọng nói cô cắt đứt dòng suy tư của Mộ Lam Bình , hắn khẽ nghiêng đầu y như không hiểu ý của cô "
- Tôi nói ! Tôi muốn ở 1 mình !!
" Hắc Linh nhíu mày khó chịu , mắt nhắn nghiền lại ... đừng để cô nhớ tới bọn họ nữa ...A..A...A hãy để nó ngủ quên đi ..xin đấy"
- Vậy khi cô cần gì cứ bảo tôi !
" giọng hắn có chút dịu dàng lo lắng"
- Đi ra !!
" Hắc Linh ôm đầu ... khó chịu quá .... quên Trương Tuấn đi !! Quên cả cô ta nữa ..... cô muốn khóc ....không được khóc.... từ nhỏ đến giờ cô chưa từng khóc 1 lần .... ba mẹ qua đời cô chỉ đứng đó nhìn tấm bia lạnh siết chặt con gấu tedy mà thôi , người trong gia tộc kinh ngạc cô chỉ là đứa trẻ 6t sao lại không nháo lên ?? Sóng mũi cay cay , chợt có thứ gì nóng lăn trên má cô .... nóng lắm .... cô khóc rồi "
- hhhhhhhhhh " tiếng thúc thít nhỏ , hắn quay đầu lại thấy bóng đang bé nhỏ đó cuộn trong lại , cô đang khóc ? Dòng lệ vẫn tuôn ... vì chủ nhân nó ... muốn oà khóc từ rất lâu rồi... cảm xúc của cô và nguyên chủ hoà làm 1 kí ức lúc nhỏ chợt ùa về ....
Đứa bé tầm 7, 8 tuổi cuộn mình vào trong góc tối , tay siết chật con gấu bông ... trên mình mang đầy vết thương , máu vẫn chưa khô... nó không khóc ... nó cười nhẹ ... trong mắt bi thương ...nó tựa như tiểu thiên sứ bị giam giữ trong ngục tù , tay nó loạng choạng dơ lên giữa không trung "
- Mẹ....mẹ...
---------END chap 3 -------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro