Oneshot
00.
"Em chính là bất ngờ, không hẹn mà xuất hiện trong tâm trí anh."
01.
Dư Vũ Hàm lại nằm mơ thấy người nào đó. Cậu ấy rất cao, rất gầy, nhưng mỗi lần nằm mơ anh lại không tài nào nhìn thấy được mặt của người ta. Không biết là ai, cảm giác thân thuộc vô cùng nhưng lại không thốt ra được tên của cậu.
02.
"Chào buổi sáng, Dư Vũ Hàm." Tả Hàng chụp lấy bả vai của Dư Vũ Hàm.
"Chào buổi sáng." Dư Vũ Hàm gật đầu hỏi thăm.
"Ông sao đấy? Có tâm sự hả?" Tả Hàng phát hiện sự khác thường của Dư Vũ Hàm liền hỏi.
"Ừm." Dư Vũ Hàm gật gật đầu, sau đó đem hết chuyện mình nằm mơ thấy người kia kể lại cho Tả Hàng.
Tả Hàng nghe xong, mặt đầy kiên định nói với anh: "Cái người đó tuyệt đối là ý trung nhân của ông đó!"
"Cái đó.." Dư Vũ Hàm muốn cho cậu ta một đấm ghê á.
"Tui đã không biết người đó là ai mà ông còn bày đặt ý trung nhân nữa, tui nghĩ não ông có vấn đề rồi đó."
"Không sao, cậu ấy sớm muốn gì cũng sẽ xuất hiện thôi." Tả quân sư tự mình khẳng định.
03.
"Ê Dư Vũ Hàm, chú biết chưa? Câu lạc bộ dance của bọn mình có thành viên mới đó." Buổi trưa ăn cơm, Chu Chí Hâm vừa đặt mông xuống ghế liền nói với Dư Vũ Hàm.
"Thật luôn? Ai thế?" Thân là hội phó của câu lạc bộ, hai mắt của Dư Vũ Hàm dường như phát sáng tới nơi nơi.
"Chú không biết hả?" Chu Chí Hâm nói, " Đợi chút nữa cùng nhau đi gặp cậu ấy."
"Vâng."
04.
"Chào mọi người, em là Tô Tân Hạo." Cậu thiếu niên vừa mới đến hướng về phía bọn họ chào hỏi.
"Ừm?" Hình dáng trong mơ với người trước mắt chồng chéo lên nhau, Dư Vũ Hàm đứng hình, tận đến lúc Chu Chí Hâm vô vai anh:
"Ngẩn người làm gì đấy? Chào em, anh là hội trưởng Chu Chí Hâm. Ẻm là là Dư Vũ Hàm, hội phó của câu lạc bộ mình."
"Chào hai hội trưởng ạ, về sau làm phiền mọi người quan tâm em nhiều hơn ạ."
05.
"Dư Vũ Hàm, đêm nay anh ra ngoài có việc! Chú dẫn dắt Tô Tân Hạo luyện tập nhá!" Chu Chí Hâm hét lớn.
"Được ó, anh về sớm chút." Dư Vũ Hàm cũng hét đáp lại.
"Vậy được rồi Tiểu Tô, anh hướng dẫn em nha. Vừa hay gần đây trường mình có lễ hội nghệ thuật, bọn mình biểu diễn sân khấu đôi đi!"
"Được ạ."
06.
"Tay đặt ở đây nhé, em hạ thấp xuống chút." Dư Vũ Hàm bắt đầu sửa động tác cho Tô Tân Hạo. Hơi thở len lỏi sát tai Tô Tân Hạo, có chút ngứa ngứa. Tai Tô Tân Hạo không nhịn được đỏ lên.
"Ấy, Tô Tân Hạo em không sao chứ? Sao mặt em đỏ thế kia? Dư Vũ Hàm bối rối hỏi.
"Không sao, không sao ạ, do tập nhảy nóng quá thôi."
"Nóng sao?" Dư Vũ Hàm thì thầm, sau đó quay sang nhìn chiếc điều hòa đang bật 16 độ cách đó không xa.
07.
Lúc hai người luyện tập xong đã rất muộn, Dư Vũ Hàm cùng Tô Tân Hạo ngồi trên sàn nghỉ ngơi.
"Tô Tô, nhìn kìa." Dư Vũ Hàm chỉ ra ngoài.
"Anh dẫn em đi ngắm phòng học tối đèn còn lưu lại chút ánh trăng len lỏi của Trùng Khánh nha."
"Khá đẹp ạ." Tô Tân Hạo gật đầu
"Về nào, đừng về muộn quá."
"Vâng ạ."
08.
Dư Vũ Hàm về đến nhà, liền lập tức mở đèn.
Bố mẹ anh quanh năm đều không hay ở nhà, Dư Vũ Hàm ở một mình mãi thành quen, đánh răng rửa mặt xong xuôi liên leo thẳng lên giường nằm dài. Nhớ lại những chuyện ban ngày mình tiếp thu, Dư Vũ Hàm trằn trọc lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.
Tô Tân Hạo, thực sự rất giống với người trong giấc mơ của anh dạo gần đây.
Làm sao đây, bản thân hình như cũng thích cậu ấy rồi.
09.
Chớp mắt một cái đã đến lễ hội nghệ thuật. Tiết mục của Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm được xếp ở giữa, vừa hay không sớm cũng không muộn.
Nhưng Dư Vũ Hàm là MC, vậy nên từ sớm đã phải chạy đôn chạy đáo ở hiện trường. Lúc vừa tới hiện trường, Dư Vũ Hàm giật mình, Tô Tân Hạo sao mà cũng tới luôn rồi?
"Ế, sao em lại tới rồi?"
"Thì tới giúp đỡ chút, dù sao em cũng không có việc gì làm mà." Tô Tân Hạo trả lời vẻ mặt như không có gì.
"Thật ra là do em muốn gặp anh đó."
Trong lòng Tô Tân Hạo thầm nghĩ, nhưng cậu lại không dám nói ra.
10.
"Tiếp theo đây sẽ là sân khấu đôi của Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo." Tả Hàng giới thiệu xong liền nheo mắt nhìn về phía Dư Vũ Hàm.
Không ngoài dự đoán, tiết mục đôi của Tô Dư nhận được tiếng cổ vũ nhiều nhất ở hiện trường.
Ở phía sau hậu đài, Dư Vũ Hàm dựa mình vào vai Tô Tân Hạo: "Người anh em, biểu diễn không tồi nha! Nhưng mà động tác đó sao lên sân khấu em lại đổi thế?"
Tô Tân Hạo không trả lời anh, chỉ nhìn chằm chằm khuôn miệng đang không ngừng nói ấy.
Muốn hôn anh ấy ghê á.
Tô Tân Hạo nghĩ sao làm vậy. Cậu tiến đến như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Dư Vũ Hàm. Sau đó liền lập tức quay đi không dám nhìn thẳng vào mặt người nọ.
Lúc Dư Vũ Hàm phản ứng lại nụ hôn đầu của mình đã bị cướp mất, một mặt từ đầu tới chân đều đỏ hết cả lên. Hai người cứ như thế mãi, không ai chịu lên tiếng mở lời.
11.
Tô Tân Hạo kéo Dư Vũ Hàm đến rừng cây nhỏ, hỏi anh: "Cũng đã hôn rồi, không thể yêu đương sao, anh ơi?"
Dư Vũ Hàm nhìn biểu cảm tủi thân của cậu, cảm thấy có chút buồn cười: "Được thôi, bạn trai nhỏ."
12.
Sau khi xác nhận quan hệ, có một hôm Dư Vũ Hàm cùng Tô Tân Hạo đi ngắm sao ở núi Thiên Thai.
"Nhìn kìa, Tô Tân Hạo. Đó là chòm sao của anh, sao Nhân Mã đó." Dư Vũ Hàm vừa phấn khích nói vừa chỉ về phía ngôi sao xa xa trên cao.
Tô Tân Hạo cũng không vội đáp lời, ánh mắt cưng chiều nhìn anh.
"Em biết không, Tô Tô." Dư Vũ Hàm nói:
"Thật ra anh đã sớm gặp được em ở trong mơ rồi. Em xuất hiện trong mơ của anh mấy lần liền đó, xem ra từ trong tiềm thức của anh đã chọn em rồi."
"Ồ? Thật sao? Thế anh có biết không? Em từ lâu đã có mưu đồ xấu xa với anh rồi ~"
Bonus:
"Dư Vũ Hàm, lần đầu tiên em gặp anh là hồi lễ khai giảng anh là người phát biểu ấy." Tô Tân Hạo đột nhiên nói với Dư Vũ Hàm.
"Vậy là từ lúc đó em đã thích anh rồi hả?"
"Ừm, em cảm thấy anh đẹp trai."
"Thật ra, anh cũng thích em rất lâu rồi." Dư Vũ Hàm nói.
"Nếu đã vậy thì, đêm nay chúng ta làm chút gì đó đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro