Series 1: Tầng Hầm Ngầm (1)

Giới thiệu:
Ngoài phim: Ông chủ công ty sản xuất GV Hoàng Tinh x Vì trả nợ bị ép "xuống biển" Khâu Đỉnh Kiệt
Trong phim: Công ty bao da Hoàng Tinh x Tìm việc bị chuốc thuốc cưỡng hiếp Tiểu Thu
___________________________

Đầu ngón tay của Hoàng Tinh vỗ nhẹ lên mặt bàn nhẵn bóng, phát ra âm thanh nhẹ nhàng đều đặn. Trên bàn làm việc ba bộ sơ yếu lý lịch được xếp ngay ngắn, là lần này mới tới mấy người trẻ tuổi, như thường lệ sau khi chọn lọc xong sẽ đẩy tới tay các khách hàng lớn. Hắn thờ ơ cầm lấy một bộ nằm ở trên cùng, lướt nhanh qua một vài dòng, liền tiện tay ném về chỗ cũ, trong mắt không có một tí bọt sóng.

Thẳng đến cầm lấy bộ thứ ba, ba chữ "Khâu Đỉnh Kiệt" bên cạnh ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch làm động tác của hắn hơi khựng lại. Người trẻ tuổi trên ảnh chụp có dung mạo sạch sẽ, đường viền hàm thẳng tắp, toát ra mùi ngây ngô chưa trải sự đời, rồi lại cố ý mang theo một chút kiên cường bướng bỉnh. Lông mày Hoàng Tinh khó có thể phát hiện ra hơi nhướng một chút, ngón tay vuốt ve mép ảnh một lát, rồi bỗng nhiên giơ tay đem phần sơ yếu lý lịch này rút ra, mở ngăn kéo nhét vào, động tác gọn gàng dứt khoát.

Hai phần lý lịch còn lại bị hắn đẩy tới mép bàn: "Kêu thư ký chụp lại, đăng vào trong nhóm khách hàng, "

Trợ lý trả lời, vừa mới duỗi tay đã bị Hoàng Tinh kêu lại: "Buổi quay với người mới kia vào ngày mai, sắp xếp ở studio dưới tầng hầm." Hắn hơi dừng một chút, bổ sung thêm: "Đem giá sắt dọn ra tới, treo còng tay lên. "

Stuidio dưới tầng hầm còn đơn sơ hơn so với tưởng tượng của Khâu Đỉnh Kiệt, sàn nhà xi măng hắt lên ánh sáng lạnh lẽo, chỉ có mấy cái đèn tựu quang treo trên đỉnh đầu, ánh sáng chói mắt đến mức làm người cảm thấy có chút khó chịu. Ngay giữa hiện trường dựng một cái giá sắt rỉ sét lỗ chỗ, trên xà ngang đúng là còn treo một đôi kim loại còng tay, dây xích rũ xuống, nhẹ nhàng lắc lư theo hướng gió, phát ra âm thanh va chạm nhỏ vụn.

Khâu Đỉnh Kiệt đến sớm hơn nửa tiếng, đứng ở cửa có chút ngượng ngùng mà nắm chặt gấu áo, trước khi tới cậu chỉ biết là quay chụp một ít "tình tiết phim ngắn", đối phương trả thù lao cao đến mức phi lí, đủ để trả hết nợ trong nhà nên cậu không thèm nghĩ nhiều liền tới, nhưng giờ phút này nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút lo lắng không nói nên lời.

"Tới rồi hả?" Một người phụ nữ mặc đồng phục trợ lý trường quay đi tới, giọng điệu bình thản, "Đi qua bên kia thay đồ trước đi, đợi một lát tôi sẽ đưa kịch bản cho cậu." Cô ta chỉ vào cái buồng nhỏ nằm ở góc phòng, trong mắt không có nhiều cảm xúc dư thừa.

Khâu Đỉnh Kiệt ậm ừ, chuẩn bị bước đi, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Cậu quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đi tới, người này được sinh ra với khuôn mặt xinh đẹp quá mức, xương chân mày nổi rõ, hốc mắt hơi trũng phủ một tầng bóng mờ ảo, lông mi vừa dày vừa dài, đồng tử nhạt màu, tròng trắng chiếm phần lớn tỷ lệ, là mắt tam bạch điển hình, khi nhìn người khác luôn có cảm giác hờ hững quan sát, linh hoạt gần như sắc sảo —— chính là đôi mắt này, trung hòa ngũ quan quá mức tinh xảo mang đến cảm giác mềm mại của hắn, khiến phần xinh đẹp kia nhiều mấy tầng sắc sảo không dễ chọc, giống như ánh sáng lạnh lẽo của dao phẫu thuật, xinh đẹp, nhưng lại toát ra vẻ sắc bén mang khí thế xâm lấn không cho phép ai xen vào.

Ánh mắt người đàn ông quét một vòng trên người cậu, mang theo xem kỹ, nhưng không giống như chỉ đơn thuần đánh giá, ánh mắt kia làm Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy sau lưng có chút căng thẳng khó tả.

"Ngài Hoàng." Trợ lý vội vàng chào hỏi.

Hoàng Tinh không trả lời, chỉ đi tới bên cạnh giá sắt, duỗi tay chạm vào đôi còng tay kia, kim loại lạnh buốt lướt qua đầu ngón tay. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn đang đứng yên tại chỗ, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười ẩn ý: "Người mới à?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngây ra một lúc mới phản ứng lại là hắn đang hỏi mình, liên tục gật đầu: "Vâng, tôi tên Khâu Đỉnh Kiệt."

"Ừ." Hoàng Tinh khẽ đáp một tiếng, không nói thêm gì, xoay người đi đến ghế dựa bên cạnh màn hình giám sát ngồi xuống, bắt chéo chân, điệu bộ thảnh thơi, nhưng không hiểu vì sao lại toát ra cảm giác áp bức khống chế toàn bộ. 

Khâu Đỉnh Kiệt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người đàn ông, lại nhìn cặp kia không ngừng lắc lư còng tay, cảm giác bứt rứt trong lòng giống như thủy triều chầm chậm dâng lên. Cậu mơ hồ cảm thấy, buổi "quay" hôm nay có lẽ không giống như cậu nghĩ. Khâu Đỉnh Kiệt véo chặt mấy trang kịch bản mỏng manh, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Câu chữ trên giấy vừa hoang đường vừa lộ liễu, mấy chỗ đánh dấu "hướng dẫn động tác" khiến cậu nhìn đến liền tê cả da đầu, dạ dày co thắt. Cậu đột ngột đứng lên, kịch bản trong tay xém nữa là rớt xuống đất, đờ đẫn xem mọi người trong trường quay đi đi lại lại, rồi phũ phàng nhận ra là chả ai quan tâm đến phản ứng của cậu —— dường như mọi người đối với loại nội dung này đã tập mãi thành quen.

Phải tìm ai tranh luận đây? Cậu ngay cả tên gọi cụ thể của công ty đối phương cũng nhớ không nổi, chỉ nhớ trong thông tin tuyển dụng câu kia "tuyển gấp lương cao, tình tiết nhẹ nhàng." Một tia ớn lạnh từ sống lưng bò lên, bây giờ cậu mới nhận thức muộn màng một điều, bản thân có thể đã rơi vào một cái bẫy được thiết kế cẩn thận.

Ánh mắt đảo quanh phim trường, cuối cùng rơi vào trên người Hoàng Tinh đang ngồi bên cạnh màn hình giám sát. Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt kịch bản đi qua, bước chân phù phiếm giống như đang đạp trên bông.

"Ngài Hoàng," giọng cậu có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "cái này......kịch bản này chắc là tôi không quay được."

Hoàng Tinh đang cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, nghe được liền ngước mắt, lông mày khẽ nhíu: "Làm sao?"

"Cái này không giống như cái đã báo trước." Mặt Khâu Đỉnh căng đến đỏ bừng, "Tôi tưởng là tình tiết thông thường......"

"Tình tiết thông thường không trả được cho cậu nhiều tiền thế đâu." Hoàng Tinh cắt ngang lời cậu, giọng điệu bình thản như đang trần thuật một sự thật, "thù lao gấp đôi"

Bốn chữ đơn giản lại giống như tảng đá nện vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Gấp đôi thù lao, không những đủ để trả hết nợ, mà còn có thể mua cho mẹ một cái máy trị liệu mới. Nhưng cậu nhìn còng tay đung đưa trên giá sắt, lại nghĩ đến nội dung trong kịch bản, hầu kết cuộn cuộn, vẫn là lắc đầu: "Không cần đâu, ngài Hoàng, tiền tôi có thể nghĩ cách kiếm, bộ phim này tôi không quay nữa."

Hoàng Tinh nhìn sự bướng bỉnh trong mắt cậu, bỗng nhiên bật cười, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp màu đen, ném lên bàn trước mặt cậu: "Nghĩ kỹ rồi thì gọi vào số điện thoại này."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi lưỡng lự, cầm tấm danh thiếp mỏng manh lên, khẽ nói "Cảm ơn", quay người đi thẳng ra ngoài, bước chân nhanh như đang chạy trốn.

Mãi đến khi bóng lưng ngây thơ khia biến mất ở cửa, Hoàng Tinh mới thở dài một hơi. Hắn chẳng phải mạnh thường quân gì cho cam, ngâm mình ở trong cái ngành này nhiều năm, sớm đã nhìn quen người người vì tiền mà khom lưng, cho dù ánh mắt có bao nhiêu sạch sẽ, đến cuối cùng cũng sẽ bị dục vọng giày vò đến vẩn đục.

Song vừa nãy khi Khâu Đỉnh Kiệt nói "không quay nữa", ánh mắt trong trẻo chưa bị nhuộm qua việc đời, cố tình giống như có ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh, khẽ lay động hắn. Có lẽ do ánh mặt trời hôm nay quá chói, vậy mà làm hắn sinh ra chút lòng trắc ẩn lỗi thời.

Hoàng Tinh cười khẩy, ngẩng đầu nói với trợ lý: "Đem dẹp cái giá sắt đi."

Trợ lý ngẩn ra một lúc, vẫn đồng ý đi làm.

Bóng đèn hành lang chập chờn lúc sáng lúc tối, Khâu Đỉnh Kiệt ôm xương sườn co rúm ngồi ở góc tường, cơn đau ở tay vì bị đế giày giẫm lên vẫn chưa tan hết, tiếng chủ nợ chửi mắng giống như kim đâm vào tai. "Còn không trả tiền thì tao chặt một cái chân của mày đấy" —— lời này cậu đã nghe không dưới mười lần, nhưng những con số trên hóa đơn thanh toán của bệnh viện so với lời lẽ khắc nghiệt càng làm người nghẹt thở.

Cậu lết toàn thân xanh tím về nhà, lọ thuốc trên đầu giường của mẹ đã hết hơn phân nửa, hóa đơn viện phí bị đè dưới đồ chặn giấy, mép giấy đều cuộn tròn. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chằm chằm trần nhà hơn phân nửa đêm, cuối cùng tới khi trời gần sáng mới bò dậy, quỳ trước tủ quần áo, từ ngăn cuối cùng lục ra một cái hộp giày, trong lớp lót mò được tấm danh thiếp màu đen. Hai chữ "Hoàng Tinh" in nổi ánh vàng, bị nhiệt độ cơ thể ấp đến mức nóng lên, đầu ngón tay nhấn chặt, so với vết bầm tím trên người còn nóng bỏng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro