Series 1: Tầng Hầm Ngầm (2)

Lần thứ hai bước xuống studio dưới hầm, đèn tựu quang rọi thẳng vào giá sắt, còng tay bị hắt đến bóng loáng. Hoàng Tinh đứng bên cạnh màn hình giám sát đưa lưng về phía cậu, áo sơ mi đen để hở hai nút, nghe thấy tiếng bước chân bèn xoay đầu liếc một cái, không nói chuyện, chỉ quay người dặn dò nhân viên viên hiện trường: "Đổi dây trói thành loại mềm chút."

Khâu Đỉnh Kiệt bấu chặt gấu áo trốn ở góc tường, chữ trên kịch bản như đang nhảy múa, một chữ cậu cũng đọc không vô. Mãi đến khi trợ lý trường quay gọi cậu đi phỏng vấn đôi, cậu mới phát hiện Hoàng Tinh đang ngồi trên ghế sofa đối diện -- không phải ghế đạo diễn, mà là cùng cậu phỏng vấn song song.

"Lo lắng à?" Hoàng Tinh đưa tới một chai nước chưa mở nắp, lúc ngón tay chạm phải tay của hắn, Khâu Đỉnh Kiệt tựa như bị điện giật lùi lại một chút.

Khoảnh khắc đèn đỏ của máy quay phim được bật, Hoàng Tinh đột nhiên mỉm cười, không phải là loại cười châm biếm như lần trước, mà là một nụ cười có phần hờ hững: "Giới thiệu bản thân trước ha?"

"Khâu Đỉnh Kiệt." Giọng cậu căng thẳng, "23 tuổi, vừa tốt nghiệp."

"Sở thích?"

"......bóng rổ." Nói xong cậu liền hối hận, ở mấy chỗ như này mà nói thích bóng rổ, có vẻ đặc biệt buồn cười.

Quả nhiên Hoàng Tinh khẽ nhướn mày, gặng hỏi: "Vậy thể lực của cậu chắc cũng tốt lắm ha?"

Mặt Khâu Đỉnh Kiệt lập tức đỏ bừng, lòng bàn tay trong túi quần thấm ướt mồ hôi. Câu hỏi phía sau càng ngày càng thẳng thắn, cậu bóp chặt chai nước đến mức khớp ngón tay trắng bệch, mấy lần muốn mở miệng nói "có thể đổi chủ đề được không", nhưng lời nói đều bị cậu nuốt vào khi đối diện với ánh mắt của Hoàng Tinh. Ánh mắt của người nọ quá đỗi bằng phẳng, trái lại trông cậu co quắp giống hệt như kẻ trộm vậy.

"Thả lỏng chút." Hoàng Tinh bất chợt nghiêng người qua, giọng nói đè xuống rất thấp, giống như đang nói về một bí mật gì đó, "cậu cứ xem như......đang cùng tôi trò chuyện về chi tiết kịch bản đi." Hắn tạm ngưng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên huyệt thái dương của mình, "xem chỗ này như là phòng thi, tôi là thầy giám thị, cậu càng căng thẳng, tôi càng muốn xem cậu xấu mặt."

Lời nói này có chút trêu ghẹo, nhưng kỳ lạ thay lại có thể xua tan sự trì trệ trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu phì cười thành tiếng, cười xong lại cảm thấy không ổn, vội vàng cắn môi, bả vai vẫn hơi phát run.

Hoàng Tinh nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu, trong mắt xẹt qua một ít ý cười, nhấc tay ra hiệu trợ lý tạm dừng: "Nghỉ mười phút trước đi." Lúc hắn đứng dậy, vô tình chạm nhẹ vào cánh tay của Khâu Đỉnh Kiệt, "Chờ lát nữa đừng cắn môi, ống kính sẽ quay được đó."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người, vô ý thức nhả ra môi dưới đang bị cắn chặt, chỗ đó để lại một vòng đỏ. Cậu nhìn bóng lưng của Hoàng Tinh đi tới màn hình giám sát, bất chợt cảm thấy kịch bản trong tay không còn nóng bỏng như vậy, chỉ là nhịp tim có chút nhanh, giống như dư âm khi vừa chạy xong 800 mét.

Khâu Đỉnh Kiệt buông kịch bản trong tay xuống, đi về phía lối vào cầu thang, Tiểu Thu bên trong màn hình đang di chuyển lên trên xuôi theo tay vịn cầu thang gỉ sét loang lổ. Cổ tay áo sơ mi màu trắng bị cậu cuốn lên hai vòng theo thói quen, lộ ra xương cổ tay xanh trắng phát sáng dưới ánh đèn nhấp nháy.

Ánh sáng ở tầng 3 giống như một đường ranh giới, vừa bước qua khỏi bậc cầu thang, cả người Tiểu Thu liền bị bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ, tiếng bàn phím trong buồng làm việc vang lên lách cách, lúc cô lễ tân ngẩng đầu lên, đuôi tóc còn vương một chút ánh vàng của nắng. Hầu kết của Tiểu Thu trượt trượt, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần tây, bị dẫn tới văn phòng làm việc của sếp.

"Ngồi đi." Ông chủ trung niên mỉm cười đẩy qua một chiếc ghế xoay, chiếc nhẫn vàng trên ngón tay ông lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, "Tôi xem hồ sơ của cậu rồi, nền tảng khá vững đấy."

Buổi phỏng vấn trôi chảy như nước, bả vai căng cứng của Tiểu Thu dần dần thả lỏng, thậm chí còn dám nở nụ cười ngượng ngùng khi được sếp đưa nước cho. Trong khoảnh khắc vặn nắp chai nước, hình như cậu thoáng thấy tủ văn kiện đằng sau lưng sếp, trưng bày một mô hình giá sắt mini, ý nghĩ vừa chợt lóe lên đã bị cậu đè xuống -- chắc chỉ là ảo giác thôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng giống như kim châm, đâm đến hốc mắt cậu cay xè. Khâu Đỉnh Kiệt vô thức nắm chặt mắt, lúc lại mở ra, ống kính đang ở đối diện cổ tay bị xích sắt khóa lại của cậu, từng vệt đỏ do kim loại cọ xát vào da đều có thể nhìn thấy dễ dàng. Cậu chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, cảm giác hai chân bị treo lơ lửng khiến hông của cậu căng cứng, nửa lòng bàn chân cọ xát vô ích trên nền xi măng, bụi mịn theo tia sáng bay tứ tung trong không khí.

"Có ai không?" Lần đầu tiên cậu la lên, giọng nói vẫn còn khản đặc vì vừa mới tỉnh dậy, lần thứ hai cậu lại vung chân. Dây trói bằng da treo tường khẽ đung đưa theo làn gió, giống hệt như trong kịch bản viết, lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn tựu quang.

Tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt, trong nháy mắt sau lưng của Khâu Đỉnh Kiệt cứng còng. Cậu nhớ trong kịch bản viết "vai ác xuất hiện", nhưng khi trông thấy người ấy bước vào, cậu lại quên mất cách phản ứng -- Hoàng Tinh không mặc áo khoác đen trong kịch bản yêu cầu, mà là chiếc áo sơ mi đen hắn vẫn thường mặc, cổ tay áo xắn lên tới khuỷu tay, xương cổ tay giống như ngọc lạnh lộ ra dưới ánh đèn.

Đối phương đi thẳng đến sofa ngồi xuống, đầu ngón tay gõ nhịp nhàng trên tay vịn hệt như lúc ở trường quay. Khâu Đỉnh Kiệt chợt nhớ đến lời Hoàng Tinh dặn dò cậu sáng nay: "Đừng sợ diễn sai, bây giờ cậu chính là Tiểu Thu, một sinh viên đại học chỉ muốn về nhà."

"Anh là ai?" Cậu run rẩy hỏi, đúng lúc đó nước mắt trào ra, hình ảnh Hoàng Tinh dần dần nhòe đi trước mắt, chỉ còn lại đôi mắt tam bạch sáng đến mức như ẩn giấu băng giá bên trong kia, "Tôi muốn về nhà......mẹ của tôi đang chờ tôi ở nhà......"

Hoàng Tinh chậm rãi đứng dậy, tiếng giày da dẫm trên mặt đất xuyên qua micro truyền tới, nặng nề đến mức khiến da đầu người khác tê dại. Hắn đi đến trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt, đầu ngón tay chỉ cách mặt cậu vài cm, nhưng lại không chạm vào cậu, mà chỉ là dùng lời thoại trong kịch bản hỏi: "Sao vội vàng thế? Buổi phỏng vấn của cậu vẫn chưa kết thúc đâu."

Lông mi Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy dữ dội, xích sắt loảng xoảng chuyển động. Cậu biết là đang quay phim, nhưng khi Hoàng Tinh lấy tấm vải đen kia ra, cậu vẫn không kiềm chế được mà quay đầu đi, giống như trong kịch bản đã viết, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Cắt." clapper board vang lên một tiếng "tách", Hoàng Tinh lập tức rút tay lại, lùi về sau nửa bước, "Cảm xúc rất đúng, nghỉ 5 phút đã."

Khâu Đỉnh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, Lòng bàn chân cuối cùng cũng được chạm đất, khi này cậu mới phát hiện sau lưng mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Hoàng Tinh đang cúi đầu nói gì đó với nhân viên hiện trường, ánh đèn làm cho nửa bên mặt của hắn trông dịu dàng hơn hẳn, nhưng khi cặp mắt kia ngước lên, vẫn như cũ sáng đến mức làm người không dám nhìn thẳng.

Trong khoảnh khắc tấm vải đen che phủ đôi mắt, toàn thế giới bỗng nhiên tối đen như mực. Hô hấp của Tiểu Thu trở nên gấp gáp, đầu ngón tay siết chặt vào khe hở của dây xích, khớp ngón tay trắng toát. "Thả tôi ra......cầu xin anh......" giọng nói của cậu run rẩy đến biến dạng, mang theo tiếng nấc nghẹn va vào tường, rồi dội ngược trở lại, biến thành nỗi sợ càng nặng nề đè nén tâm trí.

Người phía sau từ đầu đến cuối đều không trả lời, chỉ có tiếng giày da nghiền qua bụi mịn, lúc gần lúc xa, hệt như đang chơi đùa một con động vật nhỏ bị mắc kẹt. Lời cầu xin của Tiểu Thu dần dần biến thành tiếng nức nở rời rạc, đến khi trong miệng bị nhét vào một vật làm bằng cao su lạnh lẽo, hàm răng cắn phải quả bóng khóa miệng* cứng rắn, tất cả thanh âm đều bị chặn lại chỉ còn tiếng "ư ử" mơ hồ.

Cậu liều mạng lắc đầu, muốn nhổ thứ trong miệng ra, nước mắt lăn dài trên gò má, thấm ướt miếng bịt mắt màu đen, để lại một vệt nước nhỏ sẫm màu. Vải dính vào lông mi, vừa ngứa vừa rát, làm cậu nhịn không được muốn giơ tay dụi mắt, cổ tay bị xích sắt kéo đến càng chặt, đau đến mức cả người cậu run lẩy bẩy.

________________________________

*Bóng khóa miệng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro