selfish

Tại sao nhảy cái hố nào cũng dài lê thê vậy trờiiiiii

.

.

.

Căn phòng tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả. Kim đồng hồ vừa điểm 5 giờ, các sinh viên vội vàng thu dọn đồ dùng.

"Đó là nội dung bài học ngày hôm nay. Các anh chị có thể liên hệ với tôi nếu như có phần nào chưa hiểu. Tuần tới chúng ta có một bài kiểm tra nên hãy học hành chăm chỉ vào đấy."

Giọng nói đều đều không cảm xúc của giáo sư vang lên, kéo theo sau là những lời phàn nàn nhỏ từ các sinh viên.

"Lớp nghỉ." Giáo sư cũng không nói thêm nhiều, dọn dẹp đồ của mình rồi rời đi.

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa lộp độp và bầu trời thì xám xịt nhưng lại mang cảm giác bình yên một cách kỳ lạ.

"Ahh... Vẫn mưa. Làm sao giờ... Mình quên mang ô rồi." một nữ sinh than thở.

"Đừng lo. Tớ có mang, tụi mình dùng chung đi." bạn kế bên nói, cười tươi giơ lên chiếc ô trong tay.

"Ui! May thế. Chứ mình cũng không muốn phải chờ đâu." Cô sinh viên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đi về chung với bạn.

"Haha! Nhìn cậu sẽ giống như một con chuột bị nhúng nước thôi."

"Này! Vậy là không được nhé." cô gái miệng thì phàn nàn nhưng khuôn mặt xinh xắn không mất đi ý cười. Hai người cười vang lên, không hay biết hành động của mình đã đánh thức một người vẫn còn trong lớp.

Sinh viên cuối cùng trong lớp vươn vai ngồi dậy. Cậu nhận ra trong giảng đường trống trải chỉ còn mình. Mái tóc đen mềm mại và bông xù chỉa ra mọi hướng, càng làm nổi bật vẻ đáng yêu giống gấu bông của cậu. Kính bị lệch sang một bên, đôi mắt to tròn ánh lên sự mệt mỏi. Cậu nhóc lầm bầm, lau đi vệt nước miếng ở khóe miệng, đeo lại kính để xem giờ.

Vẫn chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ, cậu với tay nhét đồ dùng học tập trên bàn vào balo. Chỉ để lại bên ngoài một chiếc ô. "Chết tiệt!" Vừa thu dọn đồ, vừa lầm bầm chửi. May sao hôm nay là thứ 6, cậu có thời gian để ngủ bù.

Chứ đêm qua thật sự quá là vất vả, cơ thể cậu chịu không nổi nữa.

...

Thật sự là không có gì bậy bạ đâu, đừng nghĩ xa quá.

Ring – Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, cậu lấy ra kiểm tra ID hiện lên trên màn hình: Moon Hyeonjun. Cậu trai bấm nút xanh để trả lời, giọng khàn khàn châm chọc "Alo, Hyeonjun-iee. Hôm nay thời tiết chắc là đẹp lắm nhỉ?"

Cậu che miệng cười khúc khích.

"Nhóc con. Dám không dùng kính ngữ với anh hả? Choi Wooje xứng đáng bị đánh khi nào anh gặp cậu nhé." Giọng nói dọa dẫm nghe có vẻ nghiêm trọng đấy nhưng đầu dây bên kia điện thoại lại vang lên tiếng cười trầm thấp.

Nhóc con, Choi Wooje, khịt mũi ranh mãnh rời khỏi lớp học, len qua dòng người nhốn nháo ở hành lang.

"Không phải chứ. Với sức mạnh của anh mà đánh là em tiêu đời mất." Choi Wooje bĩu môi, nghĩ đến cảnh bị người lớn tuổi hơn búng trán là hai hàng chân mày đã nhăn tít lại. Cơn đau từ lần trước vẫn còn âm ỉ đây, cậu bĩu môi hờn dỗi vì cả hai tay đều đang bận không xoa trán được.

"Càng hay. Nhóc cần phải được huấn luyện thêm nữa thì mới có thể tự bảo vệ bản thân được."

Wooje khựng lại, những gì muốn nói cũng đều nghẹn lại trong cổ. Cậu không hề yếu đuối, chỉ là cậu được sinh ra mà không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào. Đến khi chú ý, cậu nhận ra mình đã đi ra đến cổng, cơn mưa vẫn nặng hạt. "Ah, hyung nổi tiếng của em ơi. Có anh ở bên cạnh thì em làm sao mà gặp nguy hiểm được." Wooje nói, dùng mu bàn tay cầm ô để chà lên chiếc mũi lạnh cóng của mình. Đáng lẽ cậu nên mặc thêm áo khoác, một chiếc hoodie và quần thể thao không phải là lựa chọn phù hợp trong thời tiết này.

"Yah. Mấy cái lời khen giả tạo đó không có tác dụng với anh đâu. Minseokie thì may ra nhé. Chủ yếu là anh muốn em được an toàn thôi, Wooje. Dựa dẫm vào anh chẳng sao hết, nhưng chính em cũng phải tự biết bảo vệ mình."

Anh trai lại lên lớp dài dòng khiến tâm trạng Wooje tệ hơn, nhưng cậu hiểu được những lời trách móc này đều có lý do của nó.

Choi Wooje cắn môi, nhìn xuống đất. Cậu tin rằng mọi hành động của mình đều xuất phát từ lòng tốt, nhưng ở trong tình huống này thì đúng là bực bội. Điều đó không giúp ích gì khi Wooje có một trái tim luôn ấm áp với những người mà cậu ấy cho rằng họ cần sự giúp đỡ.

"Wooje à. Im lặng thế. Chắc đêm qua mệt lắm rồi. Anh hiểu mà, đúng là nhiều việc thật. Anh gọi để kiểm tra xem tình hình em hôm nay như thế nào. Sanghyeokie hyung nhắn là không cần phải đến ngày hôm nay. Nghỉ ngơi đi nhé. Dùng thẻ của anh mua món gì ngon ngon ấy. Được không?"

"Được rồi! Em biết rồi! Em ổn mà. Anh với Sanghyeokie hyung lo lắng quá rồi. Em cúp máy đây!" Wooje định nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

"Wooje." tiếng gọi đột ngột khiến Wooje dừng lại. "Anh nói thật đấy. Hãy chú ý đến bản thân mình nhé."

Khóe môi cậu nhếch lên, nhưng vẻ mặt thì cố giữ vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên tiếng cười khúc khích đã để lộ tâm trạng của cậu. Cảm giác được người khác quan tâm thật là tuyệt vời.

"Được rồi~ Em hiểu rồi mà~"

"Ugh... Anh có thể tưởng tượng ra nụ cười của nhóc bây giờ đấy nhé. Phiền ghê bây ơi. Mà thôi, anh gọi lại sau nhé."

Beep Beep – Wooje cất điện thoại trở lại vào túi.

Sau cuộc nói chuyện, ánh mắt cậu dịu đi phần nào, sự căng thẳng trong cơ thể dần biến mất, và việc có thể tin tưởng Moon Hyeonjun làm trái tim cậu mềm mại hơn.

Choi Wooje mở ô, để tán vải dù rộng che chắn cho mình khỏi cơn mưa không ngừng. "Hắt xì!" Cơ thể run rẩy nhắc cậu nhanh chóng về nhà.

Wooje bước đi nhanh, tay nắm chặt chiếc ô, không muốn lãng phí thêm phút giây nào trong thời tiết này. Lúc này chỉ có một mục tiêu cao cả duy nhất – ngủ. Cơ thể kiệt sức sau công việc đêm hôm qua đã bòn rút cả sức mạnh tinh thần của cậu, cố gắng đối phó với tình huống lúc đó thật là điên rồ.

Đặc biệt là sự mệt mỏi khi phải truyền toàn bộ năng lượng của mình cho Esper – lính gác.

Nhưng công việc của Wooje chính là vậy.

Guilding Esper – Dẫn đường.

Nhưng Choi Wooje không hề chùn bước. Chỉ cần nghỉ ngơi đủ, cậu sẽ sẵn sàng tiếp tục. Gần đây Wooje lựa chọn ăn hoặc ngủ để giảm căng thẳng, bởi công việc 'dẫn đường' không phải là điều dễ dàng. Nhất là đối với một dẫn đường cấp thấp như cậu.

.

"Về rồi đây..." Trước cảnh trống rỗng và tối tăm của căn hộ, cậu vẫn thì thầm. Ánh đèn sáng lên làm rõ hơn cảnh vật bên trong nhà. Ở tuổi 20, Wooje sống một mình ở một căn hộ trên tầng 5. Dù có thích tự do và khá độc lập, nhưng cậu cũng thấy cô đơn khi không có người trò chuyện bầu bạn. Cậu không thể làm gì khác, quá khứ đau thương khiến cho chặng đường trưởng thành của cậu trở nên vô cảm.

Wooje xếp gọn chiếc ô vào góc phòng. Cậu vịn tay lên tường ở lối vào để giữ thăng bằng, tháo giày và quăng túi xuống một bên – việc quan trọng thứ nhì. Còn việc quan trọng nhất chính là tắm rửa và nhanh chóng kết thúc một ngày mệt mỏi.

Cả người lảo đảo bước vào bên trong căn hộ tối giản vô cùng của mình, phòng tắm nhỏ nằm bên trái lối đi. Tuy nhiên, cậu chưa đi tắm ngay. Wooje đi về phía bếp – ngay đoạn rẽ bên tay trái. Căn bếp nhỏ luôn gọn gàng và sạch sẽ chứng tỏ chủ nhân của nó cũng ít khi sử dụng.

Wooje lầm bầm về kế hoạch nấu ăn ngày mai, khi ngồi xổm xuống và mở tủ lạnh ra để kiểm tra. Khi nhận ra sắp phải đi siêu thị mua đồ, Wooje thở dài. Hyeonjun bảo hãy dùng thẻ của ổng để gọi đồ ăn cũng không ngạc nhiên mấy. Bị người khác hiểu quá rõ cũng đáng sợ thật. Wooje đóng cửa tủ lạnh, bỏ điện lên trên quầy bếp, quay trở lại phòng khách.

Xung quanh chiếc ghế sofa màu be là những món đồ chơi nhồi bông đáng yêu, vài món rơi xuống nền nhà bằng gỗ đã được trải thảm cẩn thận. Wooje mở hé tấm kính cửa sổ lớn dẫn ra ban công, hít thở chút không khí trong lành. Rồi cẩn thận kéo rèm lại để ngăn không có kẻ biến thái nào nhìn trộm.

Không thể tin tưởng bất kỳ ai.

Và không chút ngại ngần, Wooje bắt đầu cởi quần áo - áo hoodie, áo thun, quần dài, và tất – ném bừa bộn trên nền nhà thay vì ném vào giỏ giặt đồ. Cậu không quan tâm đến mớ hỗn loạn mới được tạo ra này, hay may mảy suy nghĩ sẽ dọn dẹp sau đó.

Trên đường vào nhà tắm, "Ouch!" cậu rên rỉ đau đớn khi va ngón chân vào cửa. Cảnh một cậu nhóc trần truồng nhảy lò cò vì đau đớn thật buồn cười. Nước mắt sinh lý đọng ở khóe mắt, Wooje tháo kính ra lau đi. Những lúc như thế này ở một mình thật tốt biết bao nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi có ai đó sẽ chứng kiến hành động vụng về này của mình.

Cậu rên rỉ, xoa ngón chân đau, đứng dậy né qua một bên khỏi cánh cửa - không quên giơ ngón giữa 'chửi thầm'.

.

.

.

À, cậu không thể tiếp tục nói về lý do tại sao lại sống một mình như bây giờ.

Thật ra cũng không phải một câu chuyện đau lòng gì. Nếu để nói thì nó khá là đơn giản và được kể lại thật ngắn gọn thôi.

Cậu sống cùng với cha – người đã dạy cậu cách sinh tồn. Khi đó Wooje mới 7 tuổi, nhận ra cha ruột mình không hề cử động trên ghế sopha. Nên đã chạy ra ngoài và tìm người giúp đỡ, thì vô tình gặp được người đàn ông có vẻ ngoài đáng tin cậy.

Choi Wooje không đánh giá được tình hình thực tế lúc ấy, chỉ nhớ bản thân được người đó bế trên tay, trong khi những người khác mang thi thể cha ruột mình rời đi.

Người đàn ông kia sau đó đã chăm sóc cho cậu. Wooje cũng tự nhiên xem đó như người cha mới của mình. Năm 18 tuổi, Wooje phát hiện năng lực 'dẫn đường'. Ông ấy đề xuất cậu đi làm cho một tổ chức – nơi sẽ trả tiền cho năng lực này.

Số tiền khá lớn nên Wooje không từ chối, dù năng lực của cậu không quá cao nhưng cậu luôn cảm thấy mình mắc nợ đối phương. Thỉnh thoảng ông có gọi điện cho Wooje. Tuy nhiên cậu không muốn làm phiền ông nhiều quá, dù sao giờ ông ấy cũng đã có một gia đình riêng cần phải lo.

Đôi khi, tránh mặt nhau lại là lựa chọn tốt nhất.

.

Nước nóng làm dịu đi phần nào tâm trí căng thẳng, cùng với mùi xà phòng thơm ngọt. Wooje dùng bông tắm cẩn thận làm sạch lớp bụi bẩn còn sót lại. Qua bức tường mỏng của căn hộ, cậu nghe rõ tiếng chuông điện thoại. Thời điểm bất tiện vì cậu không thể kiểm tra điện thoại ngay được.

Wooje xả sạch bọt xà phòng trên người, hoàn tất quy trình vệ sinh cá nhân thường ngày - đánh răng, rửa mặt - rồi tắt nước. Cậu với lấy khăn tắm, rùng mình vì luồng không khí lạnh. Wooje lau khô người, quấn khăn quanh ngực, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, loẹt quẹt bước ra ngoài.

Wooje tự mắng bản thân vì không chuẩn bị quần áo trước, bên ngoài lạnh tới rùng mình. Nhìn thấy tên Kkoma (Kim Jeonggyun), đôi mày nhíu lại nhăn nhó.

Nhấn vào biểu tượng tin nhắn.

Con trai, lần sau cẩn thận hơn đấy.

Ahh... Phiền quá. Wooje bất lực đảo mắt đọc tin nhắn.

Cậu nhắn tin lại.

Thôi đi. Ông già, tự lo cho mình đi đã.

Wooje chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Trả lời tin nhắn của phụ huynh như vậy thật đúng là thô lỗ, nhưng ông ấy cũng hiểu thói quen này của cậu rồi.

.

Wooje bước lên cầu thang đến một căn phòng nhỏ - là một không gian mở, có thể nhìn thấy khu vực phòng khách thông qua lan can. Chiếc giường cỡ lớn được kê sát tường, chăn đệm được xếp gọn gàng. Bên cạnh giường là một ngăn tủ gỗ, đựng quần áo và thêm một cây đèn lớn kế bên.

Tone màu chủ đạo của tường và giường là màu kem, mang đến không gian thoải mái và êm dịu. Trái ngược hoàn toàn với bên dưới, quần áo quăng đầy trên sàn. Dù sao thì cậu cũng sẽ thu dọn sau vậy.

Để mặc chiếc khăn tắm trên người rơi xuống sàn, Wooje run rẩy kéo tủ chọn quần áo. Tóc tai dựng cả lên vì lạnh. Sau khi mặc được chiếc áo dài tay màu trắng lên người thì mới thở phào sảng khoái, dù mới ấm lên được chút cũng còn hơn không. Sau đó Wooje mới mặc thêm quần lót và bên ngoài là quần short đen.

Wooje lấy điện thoại kiểm tra thời gian.

7:04 tối.

Có nên ăn không nhỉ? Giờ mới gọi đồ ăn thì hơi phiền phức. Hơn nữa, cũng không có khẩu vị ăn uống, cả cơ thể mệt mỏi đều biểu tình chỉ muốn nghỉ ngơi. Chiếc giường yêu thích thật ngọt ngào và hấp dẫn, cùng với sự mềm mại khi lớp chăn đó quấn xung quanh. Vì vậy, không chút chần chừ, Wooje nhảy phắt lên giường, cuộn người trong chăn lăn qua lại, phấn khích như một chú cún con.

Cảm giác mát mẻ trên da thịt, Wooje ôm chặt lấy chăn và dụi má vào chất liệu cotton êm ái. Căng thẳng tích tụ cũng giảm bớt, suy nghĩ trong đầu dần trôi vào mơ mang. Để cơ thể chìm vào sự êm ái, đón nhận bóng tối an toàn bao phủ tầm nhìn. Dần dần, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều nhẹ nhàng, Wooje chìm vào giấc ngủ yên bình không mộng mị.

Ding

.

.

.

Buổi tối hôm qua, trên khắp các con phố tối thui chỉ còn ánh đèn đường leo lắt. "Mệt quá." Wooje than thở. Công ty đột ngột gọi cậu đến để hỗ trợ. Chết tiệt, cậu đã hy vọng được về nhà và nghỉ ngơi cả một ngày. Nhưng bây giờ lại phải lao ra đường giữa màn đêm như vậy.

Nếu được lựa chọn thì cậu không muốn đi chút nào. Việc gì phải gọi đến một Dẫn đường cấp thấp trong khi trụ sở còn có những Dẫn đường cấp cao hơn? Tuy nhiên bằng những thông tin nghe được, cậu biết rằng đây là một tình huống khẩn cấp - một con quái vật cấp SS bất ngờ xuất hiện.

Đúng vậy. Những vị khách thượng lưu, sống trên những chiếc tàu sang trọng của họ, di chuyển trên Biển Vàng. Lần đầu tiên họ bị sốc đến như vậy, khi nhìn thấy dòng nước xoáy đang dần trở nên to lớn xuất hiện gần mình. Họ chỉ biết rút điện thoại ra quay phim lại mà thôi.

Không ngờ rằng, nước bất ngờ rẽ đôi.

Con quái vật với những đường gân máu nổi rõ, lớp da bóng nhoáng lên dưới ánh trăng, cùng với những xúc tu dài nhọn hoắt. Tuy nhiên, đôi mắt của nó – màu vàng, ánh lên tia hung ác – khiến họ rùng mình. "L... Là một con mực!" một người trong số đó thét lên.

Tuy nhiên thứ đó không phải là một con mực bình thường.

May sao, họ đã thuê những Lính gác hạng A để bảo vệ cho mình. Đám người này có vai trò giữ chân quái vật cho đến khi các Lính gác hạng S xuất hiện. Wooje biết mình không nên cười, nhưng thật là tò mò sẽ ra sao nếu như nghĩ đến cảnh con mực xấu xí đó treo ngược cả đám lên bằng những xúc tu của nó.

Tập trung nào Wooje, chuyện liên quan đến sống chết nên rất nghiêm trọng đấy.

.

Wooje vấp phải cánh cửa trụ sở, T1, bảng tên vô cùng nổi bật trên nóc tòa nhà. Cậu đi vào bằng lối cửa trước, để ý thấy sự hỗn loạn không thể tránh được khi tất bật đưa những Lính gác hàng A bị thương vào trong. Cậu không thấy Moon Hyeonjun, có vẻ người nọ vẫn đang bận chiến đấu với con quái vật gớm ghiếc kia.

"Faker ssi! Faker! Vui lòng! Hãy cho chúng tôi biết anh đã đánh bại quái vật cấp SS như thế nào?"

"Oner ssi, cậu đã sử dụng năng lực gì vậy?"

"Keria! Thử thách lần này thế nào?"

"Gumayusi! Gumayusi!"

Các phóng viên bu theo chật ních khi các Lính gác hạng S xuất hiện trong khuôn viên toà nhà, chắn hết lối đi khiến Wooje không thoát ra được. "Tránh ra! Lúc này chúng tôi sẽ không nhận bất kỳ phỏng vấn nào! Lùi lại đi, các Lính gác của chúng tôi cần được trị liệu tinh thần ngay lập tức." Các vệ sĩ làm thành vòng vây đẩy nhóm phóng viên đi.

Wooje nhăn mặt bị đẩy theo một nhóm nhân viên khi họ chủ động đưa các Lính gác đến phòng trị liệu. 4 Lính gác cấp S được đưa đi nhanh chóng. Cậu nhận ra vẻ ngoài hỗn loạn của họ, dù trên môi vẫn nở nụ cười nhưng có vẻ cuộc chiến cũng để lại ảnh hưởng không nhỏ.

Wooje cảm nhận được tinh thần thể của họ đang rất tệ không phải vì vẻ về ngoài - quần áo hơi rách rưới, vết bầm tím trên cánh tay, vũ khí bị hỏng – mà là sự mệt mỏi trong đôi mắt bình tĩnh, vô hồn của tất cả.

Không hiểu sao khi nhìn về Faker, lại có một mong muốn rằng người đàn ông ấy được vây quanh bởi nhiều người lo lắng. Lính gác hạng S số một của Hàn Quốc – có khen bao nhiêu lần cũng là thừa thãi – anh ấy mang đến hy vọng, niềm tin tích cực và an toàn cho đất nước này. Các nhân viên lo lắng ra mắt, vội vàng dẫn đường cho anh đến phòng trị liệu.

Wooje nhận ra sự có mặt của mình chẳng mang lại lợi ích gì. Ai, điều này khiến cậu hơi giận. Lãng phí thời gian biết bao khi các Lính gác trong trụ sở đều bận rộn.

Haizzz.

Thôi được rồi, cậu sẽ cằn nhằn chuyện này sau. Dù sao cũng là tình hình khẩn cấp nên mới vậy. Wooje lẩn mình vào đám đông, không thoải mái với cảm giác ngột ngạt.

Không ngờ rằng Faker đã nhìn lướt qua mình trước khi anh rời đi.

Wooje không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Cậu bắt đầu thấy nhớ bộ phim hoạt hình yêu thích rồi. Phải bắt họ trả giá cho chuyện này sau mới được.

Điện thoại cầm sẵn trên tay, cậu đã sẵn sàng cho việc đe dọa Hyeonjun trả tiền cho gói đăng ký mới ở nhà rồi.

"Aah... Không phải là Zeus đây sao?" Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng khiến cậu ngạc nhiên. Wooje quay lại, bắt gặp một chàng trai đáng yêu ngọt ngào trên ghế sofa. Nụ cười xinh đẹp, mềm mại với đôi mắt thanh tú mang lại cảm giác bình yên. Kiểu đẹp trai khiến người khác phải trầm trồ trước vẻ ngoài dịu dàng của y.

Đối phương có vẻ đang bị thương, ôm chặt bụng nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo. Chiếc áo len cổ cao màu xám mềm mại hơi rách và thấm máu, chiếc quần jeans chỉ có một vết rách nhỏ. Dù tình trạng có hơi chật vật, nhưng vẫn tỏa ra sự tự tin vốn có.

Codename của Wooje là Zeus, nhưng ngạc nhiên là người này vẫn còn nhớ đến cậu. Tuy nhiên giờ không phải là lúc để trầm trồ, cậu cần phải giúp đỡ Lính gác này. "Anh bị thương rồi. Sao anh chưa về trụ sở của mình? Peanut nim?"

Wooje hơi cao giọng. Cậu không quen với Peanut lắm, nhưng biết người này đã từng làm việc ở trụ sở của T1. Trước đây cũng là đồng đội bên cạnh Faker, nhưng quyết định rời đi và gia nhập HLE. Điều không thể bàn cãi rằng, đối phương cũng là một Lính gác cấp S không thể xem thường.

"Hm.. chắc là do tôi chậm hơn một chút."

Dù tình trạng bản thân không được tốt lắm thì y vẫn cười thật duyên dáng. Wooje nhướn mày hơi bất ngờ nhưng không đánh giá gì về hành động này. Cậu chú ý đến vẻ bề ngoài của người trước mặt một lần nữa và tự hỏi 'Thật sự thì người này là Lính gác cấp S sao?'

"Ôi, biểu cảm này thật là khiến tôi không thoải mái cho lắm. Cậu nghi ngờ khả năng của tôi chỉ thông qua vẻ bề ngoài sao?"

Peanut lên tiếng thanh minh cho mình bởi thái độ của Wooje nhưng không hề tỏ ý tức giận, chỉ muốn khiến cho bầu không khí vui vẻ hơn. Đến khi chàng trai ôm bụng rên rỉ thì cậu mới nhận ra mình cần phải làm gì đó.

"Ờ... À... Nghe này, tôi sẽ cố gắng để trị liệu tinh thần cho anh... Nhưng anh cần tìm người khác cấp cao hơn để trị liệu hoàn toàn." Wooje bồn chồn ngọ nguậy các ngón tay, chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối.

"Thật sao? Cậu tốt bụng và dễ thương quá Zeus." Nhận được lời khen làm tai Wooje đỏ bừng.

"À... Đừng nói vậy mà..."

Wooje ngồi xuống bên cạnh "Hãy nắm lấy tay tôi."

"Được thôi~"

Peanut vui vẻ đáp lại, nắm tay cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu trị liệu tinh thần cho ai đó mà không thuộc T1. Tuy nhiên, cậu cũng đã thực hiện trị liệu nhiều lần, nhưng chủ yếu với các Lính gác cấp C, B, và A. Dù vậy, Wooje sẽ không từ chối những người cần sự giúp đỡ của cậu – xoa dịu nỗi đau, chữa lành vết thương, mang đến tinh thần nhẹ nhõm – một cách tự nhiên.

Vì sao à? Vì việc truyền năng lượng cho Lính gác cấp S khá là đau đớn.

Đó là lý do cậu do dự khi đề nghị giúp Peanut, và cả 4 Lính gác cấp S của T1 trước đó. Cậu không thích đau đớn, và cũng khá chắc với việc mình không thể trị liệu hoàn toàn cho người đàn ông này.

Thôi thì cứ thử xem sao.

Dòng năng lượng quen thuộc truyền từ cậu sang Lính gác. Cảm giác mát lạnh như nước chảy qua mang đến sự sảng khoái. Nhưng nhanh chóng kết thúc khi cả người Wooje cảm nhận được sự nóng bừng lên – như mạch nước sôi sùng sục bên trong. Nhịp tim cậu tăng lên, kéo theo một cơn đau đầu đột ngột và vô cùng nhức nhối.

Wooje giữ nhịp thở, tự trấn an bản thân. Tuy nhiên, cơn đau trong quá trình trị liệu tinh thần quá sức chịu đựng. Cậu mở mắt và thấy sắc mặt Peanut đã khá hơn. Vậy là đủ, cậu không thể tiếp tục hành hạ mình thêm nữa.

Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Peanut, ra hiệu rằng mọi chuyện đã xong. Tuy nhiên, người Lính gác không hề buông tay mà còn nắm chặt hơn. "Một chút nữa thôi, Wooje à~ Cậu là người hỗ trợ tốt nhất mà tôi từng nhờ đến."

Có điều gì không ổn. Đó không phải là ác ý hay sự lừa gạt, mà là sự ràng buộc dai dẳng - như một con nhện đã tìm thấy con mồi mới của mình. Đôi mắt ngây thơ như trẻ con của Peanut mở to, ngập tràn niềm vui khi phát hiện ra sức mạnh trị liệu và dẫn dắt của Wooje.

Chúa ơi. Wooje biết được mình đã gặp rắc rối. Cậu tuyệt vọng muốn rút tay về, dù biết không có tác dụng gì với đối phương khi người đó là một Lính gác cấp S.

"Được rồi~ Nếu như vậy làm cậu khó chịu, thì..."

Hơi ấm bất ngờ bao vây lấy cậu, Wooje bị kéo vào vòng tay của Peanut. Cậu thở hổn hển trước sức mạnh đột ngột của chàng trai này. Nếu như đối phương chấp nhận buông tay cậu ra, thì Wooje đã không phải chịu nỗi đau đớn này.

Wooje bị một người lạ ôm chặt, thật xui xẻo.

"Làm ơn mà, Wooje. Giúp tôi trị liệu thêm một lúc nữa." Y vuốt lên mái tóc bông xù của cậu.

"Nhưng... ưm... đau lắm."

"Sẽ không lâu đâu. Tôi hứa."

"Tôi..."

"Làm ơn nhé?"

Peanut nhẹ nhàng xoa trán Wooje, giọng điệu hơi tuyệt vọng. Làm sao Wooje có thể từ chối được?

"Ờm... Được thôi..."

Choi Wooje không giỏi trong việc nói lời từ chối. Cậu run rẩy nhìn xuống, giấu đi vẻ mặt bối rối của mình. Cơn đau đầu đã giảm bớt, có lẽ vì Peanut đang dần hồi phục. Nhưng đôi lúc vẫn nhói lên ở đầu khiến cậu không thoải mái.

Đôi mắt Wooje nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Cậu cuộn tròn người lại, gối đầu lên đùi của Peanut, hy vọng cơn đau này sẽ sớm biến mất. Có lẽ, nhắm mắt lại sẽ có hiệu quả. Dù sao thì chàng trai này có vẻ đáng để tin cậy.

"Đủ rồi."

Wooje la lên khi mũ áo sau lưng bị giật mạnh, cậu bắt buộc phải thoát khỏi cơn buồn ngủ mà ngồi dậy.

"Ai? Ai thế!?"

Wooje cuống cuồng quay lại, sẵn sàng mắng cho cái người mới làm phiền mình một trận.

Trừ khi cậu không thể.

"Á! Sanghy...! Faker nim! Sao anh lại ở đây!?"

Faker xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu như thể người vừa đánh nhau với con quái vật cấp SS cách đây 1 giờ không phải là anh. Wooje rụt người trước ánh mắt lạnh lùng của Faker. Sau đó, khi nhìn về phía Peanut thì ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

"... Han Wang-ho. Cậu không sử dụng năng lực trị liệu từ Dẫn đường của chúng tôi. Cậu đang gây đau đớn cho một trong những thành viên của tôi đấy."

"Gọi tên thật của em luôn? Ôi, tự nhiên sao anh nghiêm túc quá vậy. Wooje tình nguyện giúp em mà. Tính cách ngọt ngào và đáng yêu làm sao. Cậu ấy chắc chắn sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho HLE. Anh thấy đúng không?"

"Zeus là Dẫn đường của T1."

"Hmm... rồi sao?"

Bầu không khí căng thẳng khiến Wooje cảm thấy ngột ngạt. Cậu nuốt khan, không biết nên tránh đi cho kịp hay ở lại xem cho hết drama có liên quan đến mình.

"Đi đi."

"Ể?"

"Tôi bảo cậu về nhà đi, Zeus." Faker ra lệnh.

"À... Nhưng..."

"Wooje ah~ Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Nhưng giờ chắc cậu nên về nhà rồi. Cậu sẽ không muốn bỏ lỡ những điều quan trọng ngày mai đâu, đúng chứ?" Peanut tự nhiên lại đồng tình với ý kiến của Faker.

Wooje kiểm tra cho Peanut một lần nữa, nhẹ nhõm thở phào khi thấy các vết thương đã lành.

"Wooje."

Giọng nói cứng rắn làm cậu hoảng hốt.

"À! Vâng! Em đi đây."

"Này này! Nếu cậu muốn gặp lại tôi, hãy đến HLE nhé! Cứ đến quầy lễ tân rồi gọi tôi là được. Bảo với họ là Wooje đến để gặp Wangho hyung! Ouch! Đau nha!"

"Có im không."

Faker nhéo mạnh má của Peanut. Anh nheo mắt nhìn Wooje, ra hiệu cho cậu rời đi.

"Aish! Anh làm gì vậy chứ!? Đau! Thả em ra!"

Wooje quay lưng đi luôn, lờ đi mấy tiếng ồn ào.

.

Không ngờ từ sự việc đó mà lại thêm nhiều người nhắn tin nhắc nhở cậu phải cẩn thận hơn.

Có bị ngốc không? Cần anh dạy lại cho nhóc một khóa cảnh giác người lạ không? Yah, Choi Wooje .... xem thêm – Keria.

Cậu bé ngốc nghếch Gumayusi.

Ah... nhóc phiền ghê đó – Oner.

Tự nhiên nửa đêm bị spam tin nhắn, mà mọi chuyện có nghiêm trọng lắm đâu.

Thôi được rồi, có vẻ như đó không phải là hành động phù hợp. Cậu hơi sốt và đã trằn trọc suốt cả đêm. May là tiết học ngày hôm sau vào buổi chiều, nhưng việc phải chịu đựng cơn đau đầu trong nhiều giờ liền làm cậu khó chịu.

Cậu còn không hề nhận được cái gì từ chuyện này! Tức chết mất! Cậu nhận ra rằng mình đâu có được trả công cho những việc đã làm. Giờ Wooje mới cảm thấy hối hận vì đã để lòng tốt lấn át lý trí. Nhưng... cũng không thể để ai đó chết vì sự vô tâm của mình được. Dù sao Lính gác cũng chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ thế giới mà.

Ừm, cậu không chắc chắn về chuyện này.

Wooje không hiểu về lý tưởng hy sinh chính mình... Thôi vậy, đừng nghĩ theo chiều hướng đó nữa. Nếu là người khác thì chắc là họ cũng sẽ giúp đỡ một Lính gác trong trường hợp như vậy, cho dù không cùng một đội với nhau.

Điều cần thiết là sống ích kỷ, thế nên cậu sẽ làm như vậy.

Lần sau chắc chắn là cậu sẽ không làm chuyện bao đồng nữa.

À còn...

Giờ nghĩ lại...

Sao Peanut lại biết tên cậu nhỉ...

...

Mà thôi, đã bảo không nhắc đến rồi.

.

.

.

Thông báo hiện lên.

Wooje à! Tôi biết là muộn rồi, nhưng tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu rồi đấy. Tôi biết là cậu sẽ làm miễn phí, nhưng làm sao lại để cậu chịu thiệt được chứ 😊

Tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể đến thăm tôi. Tôi sẽ mời cậu bất cứ thứ gì cậu thích.

Wangho hyung.

.

Số tiền tăng lên trong tài khoản chắc chắn sẽ khiến gương mặt cậu trai trẻ vui mừng hẳn lên. Tiếc là cậu đã ngủ say không kiểm tra điện thoại.

Cũng không sao, cậu sẽ kiểm tra nó vào sáng ngày mai.

Thịch, crack, thịch – Có tiếng bước chân vang lên trong không gian vắng vẻ của căn hộ. Nhẹ nhàng và thận trọng, người nọ dễ dàng di chuyển đến mục tiêu đã xác định sẵn. Và chủ nhân căn nhà, người đang say giấc nồng, vẫn không biết có người đột nhập.

Wooje nằm đó, yếu đuối, bất tỉnh nhân sự, và không có năng lực tự vệ - một tình huống vô cùng nguy hiểm. Cậu không biết rằng một bàn tay đeo găng tay đang vươn về phía mình, nhưng không hề mang theo ý xấu.

Thay vào đó, bàn tay nọ nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cậu. Làn da trắng như sữa dễ để lại vết bầm nếu không cẩn thận. Nhưng bàn tay đó lại chuyển sang nhéo má Wooje. Dù vậy thì hành động này cũng không làm cậu tỉnh giấc, Wooje nhăn nhó vung tay đẩy thứ làm phiền mình đi. Lật người rồi ngủ tiếp.

Tsk.

"Bực mình ghê. Bừa bộn, không khác gì heo nhỏ. Anh đã dọn dẹp quần áo bẩn của em rồi."

Không có ai đáp lại.

Giọng nói trầm, đều đều – thẳng thắn nhưng vẫn đầy thanh lịch. Người nọ là một người đàn ông nổi tiếng dễ gây sự chú ý nhưng vẫn thành công ẩn mình khỏi ánh mắt công chúng. "Nguy hiểm ghê. Nhóc thậm chí còn không đóng cửa ban công. Lạnh lắm đấy..." Anh kéo chăn lên đắp cho Wooje, lờ đi chuyện mối nguy hiểm có thể là mình.

Và bất ngờ hơn khi anh cởi áo khoác đen, găng tay và kính, rồi đặt lên ban công. Nếu có ai quan sát kỹ sẽ nhận ra trên cổ áo có tag tên của một đội hình nổi tiếng.

"Ugh... Làm sao Wangho lại có số điện thoại của nhóc vậy?"

Chỉ có duy nhất một người dám gọi thẳng tên thật của Peanuts mà không hề sợ hãi. Sanghyeok bỏ điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu trai đang ngủ. Anh nằm nghiêng cẩn thận nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cậu. Đúng như dự đoán, Wooje quá đỗi vô ý, anh nên lập một hàng rào bảo vệ xung quanh căn hộ này mới được.

Anh sẽ không để ai lợi dụng Wooje.

Ừm, thì Faker ở trên cả luật pháp, kể cả là ngoại lệ.

Sanghyeok nắm lấy tay của Wooje. Không gian như bị thu hẹp lại do sự dịch chuyển nhẹ nhàng của Sanghyeok khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn. Anh dựa nhẹ cằm lên đầu Wooje, hít thở mùi dầu gội bơ ca cao từ tóc cậu, nó có tác dụng làm dịu lòng Sanghyeok một cách kỳ lạ.

Nhịp thở đều đặn của Wooje rung nhẹ trên ngực của Sanghyeok. Anh nhắm mắt lại, vẫn nắm chặt tay của Wooje. Ngân nga một giai điệu dễ chịu, đôi mắt hạnh trìu mến nhìn xuống người Dẫn đường. Anh đang sử dụng năng lực trị liệu của Wooje – vẫn đang bất tỉnh – để truyền năng lượng vào cơ thể mình.

Faker không phải thần thánh.

Một làn gió mát rượi gợi nhớ đến bãi biển, được nằm tắm nắng ấm áp trong tiếng sóng biển êm dịu. Một cảm giác gây nghiện và phấn khích đến mức khó thở từ một Dẫn đường cấp thấp.

Chỉ có một nhược điểm là Wooje không thể kết nối một cách tích cực với những Lính gác cấp S. Anh chú ý đến những biểu cảm trên gương mặt cậu. Thật đáng tiếc. Sanghyeok sẽ không ngại dựa dẫm vào năng lực trị liệu của Wooje nhiều hơn, nếu như không có những nhược điểm như vậy.

An toàn phải được ưu tiên hàng đầu.

Vì vậy anh từ từ thả lỏng tay và xoa nhẹ lên lưng của Wooje. Sanghyeok không nhất thiết phải có sự trị liệu của Choi Wooje... Nhưng anh là người ích kỷ.

Anh ghét phải chia sẻ.

Nhất là với thành viên cũ của đội – người mà anh vừa mới có cuộc cãi vã. Sanghyeok nhíu mày. Làm việc với người hài hước như vậy khiến anh mệt mỏi. Bất ngờ nhất là Peanut lại tình cờ gặp được Zeus của họ.

Nhưng không sao hết, Wooje an toàn trong vòng tay anh rồi. Tạm thời bé sẽ không đi đâu hết.

Faker cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại hơi chu ra của Wooje. Liếm môi cảm nhận hương vị.

"Tuyệt."

Sanghyeok nở nụ cười hài lòng. Mọi thứ về Wooje đều hấp dẫn. Anh sẽ giữ chặt cậu và có thể khóa lại khi cần. Mấy con người ngu ngốc, đánh giá cao về Sanghyeok quá rồi. Nghĩ đến biểu cảm bất ngờ của họ khi nhận ra sự ích kỷ này, khiến anh bật cười.

Nhưng nó sẽ mãi là bí mật anh mang theo bên mình cho đến khi chết đi.

"Wooje à, cảm ơn em vì món quà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro